Đến điểm hẹn, không cần mất thời gian chỗ gặp ở ngay trước mặt. Cô còn chưa định vào thì bên trong đã phát ra tiếng khóc nức nở của Ánh Vân, nếu như không có chuyện gì nghiêm trọng cô ấy sẽ không khóc, bước chân cô mỗi lúc mỗi nhanh. Đập ngay cánh cửa phía trước ra. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình cô như hoá đá. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy ghê tởm như vậy. Trước mắt, hai người con trai to lớn đang đứng trước mặt Ánh Vân, ánh mắt hung hăng nhưng lại đầy dục vọng đang cố gắng xé chiếc váy trên người cô. Mặc cho Ánh Vân ra sức la hét, mặc cho Ánh Vân ra sức ngăn cản, khóc lóc. Cô nhanh chóng rút chiếc súng bên mình ra bắn vào thái dương của ba người kia lập tức bọn họ ngã xuống. Bên mắt cô đọng những giọt nước mắt mà cô không hề hay biết. Mạc Hân chạy lại chỗ đỡ cô ấy đứng dậy. Cô biết nếu như cô chậm một bước nữa có lẽ Ánh Vân sẽ mất đi sự trong sạch của mình. Đang đứng thất thần thì một giọng nói đầy nam tính nhưng cũng như quỷ hút máu vang lên.
” Không hổ danh là Rose, đúng là nhanh nhẹn.” Nhìn về hướng phát ra tiếng nói, cô chỉ đúng thầm cười, đang định lên tiếng thì đầu cô đau như búa bổ. Hình ảnh lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô không ngừng ôm đầu, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng cô đang giả vờ. Một kí ức xẹt qua, một bàn đạp chí mạng. Cả tâm trạng cô rơi vào khủng hoảng.
Trong kí ức, năm cô mười hai tuổi. Giữa căn phòng của cô đầy lạnh lẽo mang một ít máu tanh. Năm cô mười hai tuổi, cô bị một người đàn ông xa lạ cưỡng bức.
Năm cô mười hai tuổi, người đàn ông xứng đáng tuổi chú của mình đè cô dưới thân mặc cho cô cầu xin, mặc cô khóc lóc người đàn ông kia không hề dừng lại. Cô bị cưỡng bức nhưng lại bị cưỡng bức trong chính gia đình của mình.
Cô nhìn hoàn cảnh hiện tại, đột nhiên cô bật cười lớn tiếng cười một cách thất thần không có ý sẽ dừng lại. Cô cười nhưng mắt lại khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt kia của cô. Nhìn người đàn ông đứng đối diện mình cô không khỏi cảm giác ghê tởm nhân lúc anh ta không để ý, cô dùng thiết bị từ chiếc nhẫn của cô bắn vào chiếc mặt nạ của anh ta, chiếc mặt nạ rơi xuống khuôn mặt của anh phóng to trước mặt cô. Cô ngạc nhiên nhưng lại chỉ kéo dài trong vài giây. Khi bọn chuẩn bị động thủ thì cô đột nhiên cười cười một cách điên cuồng vừa cười vừa nói:
” Hàn Vũ ơi Hàn Vũ anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.” Đúng chưa bao giờ cô cảm thấy con người trước mặt cô lại ghê tởm đến như vậy. Chỉ cần cô nhìn thì những thứ trong bụng cô liền bị nôn ra ngoài ngay lập tức.
” Cô biết tôi?” Anh nhíu mày khó hiểu nhìn cô, không phải thân phận của anh ai cũng biết.
” Vậy xin Hàn Vũ anh hãy nhìn cho kĩ, nhìn cho kĩ tôi là ai.” Cô vừa nói vừa gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt. Cũng gỡ luôn chiếc máy biến âm ở ngay trên cổ.
” Vương San San? Sao cô lại ở đây.” Anh ngạc nhiên nhìn cô sau đó lại bật ra một câu nói nực cười. Cô ở đây thì thân phận gì chắc hẳn anh đã biết rồi chứ. Chẳng lẽ không chịu chấp nhận sự thật.
Cô nhìn anh không nói gì, cầm súng lên không do dự bắn một phát về phía anh. Anh thất thần nên quên né tránh. Đây chính là lần đầu tiên anh thất thần. Viên đạn cứ bay thẳng về phía trước, về phía anh đến lúc gần tới nơi, anh mới kịp phản ứng nhưng viên đạn đã găm vào cánh tay anh. Máu chảy xuống nhưng anh lại không nói gì ánh mắt trầm ngâm nhìn cô.
” Lần bắn này coi như anh may mắn không chết. Chẳng phải anh muốn thông qua sao tôi thông qua cho anh!!!” Nói xong cô liền xoay người ra ngoài mặc cho trong phòng không một ai đang hiểu chuyện gì đang xảy ra.