Trong đầu cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, vẫn còn nhớ rõ mồn một tối hôm đó, vẫn khắc sâu gương mặt người đàn ông đó. Cô làm sao mà có thể quên được cái người mà đã tạo ra cho cô cả một cái bóng đè nặng sâu trong lòng suốt một năm liền. Năm mười hai tuổi, cô bị cưỡng bức, bị một người đàn ông xứng đáng làm chú mình cưỡng bức. Chính bản thân cô đã nhốt mình trong phòng cả một quãng thời gian dài, trong cô đã hình thành những ý nghĩ không đúng đắn. Năm mười ba tuổi gia đình quyết định đưa cô sang Mĩ để chữa trị tâm lý cũng giống như sẽ cắt đứt quá khứ hoàn toàn, cắt đứt mọi ý thức liên quan đến trước kia. Cô sinh sống ở Mĩ bắt đầu một cuộc sống mới, một con người mới. Thời gian trước đây cô mới trở về nước cũng chính là lúc cô nhận được tin mình có hôn ước. Cô ngồi trong xe vò đầu bứt tai, cứ thất thần, cái quá khứ này cô không hề muốn nhớ lại, thật sự không muốn nhớ lại một chút nào. Cô vẫn còn nhớ lúc đó mẹ và bố cô suy sụp đến mức nào, một mình anh cô phải chống đỡ công ty. Tối nào mẹ cô cũng khóc, khóc tới nỗi ngất lên ngất xuống, khóc đến nỗi khàn hết cả giọng rồi vẫn khóc.
Bây giờ cô muốn khóc thật lớn, khóc thật to, khóc để gột rửa đi nỗi nhục trong lòng. Bản thân cô cũng chỉ là một con người, là một con người thì sẽ có trái tim, sẽ có cảm xúc. Cô cũng biết buồn, biết đau, biết khóc. Cô khóc! Cô khóc thật lớn giống như nói hết mọi đau khổ trong lòng không cần phải che dấu nữa. Hôm nay cô sẽ bỏ cái tôi xuống cô sẽ khóc một trận đã đời nhưng hết hôm nay, qua đêm hôm nay cô vẫn phải là cô không phải Vương San San của mười ba năm về trước mà là Vương San San của mười ba năm sau này. Ngoài trời mưa cũng rất lớn, lớn tới mức có thể lấn át được tiếng người con gái khóc trong này.
Sáng hôm sau cô trở về căn biệt thự với một bộ dáng nhếch nhác thảm hại, dù gì cả đêm qua cô cũng đã khóc tới mắt sưng vù lên, đầu tóc cũng rối tung lên rồi, sao không thảm hại cho được. Cô lết thân xác mỏi nhừ lên phòng vẫn may bây giờ đang còn sớm nên trong nhà còn chưa có ai tỉnh dậy. Nhưng cô lại không biết rằng từ lúc cô về tới giờ anh luôn theo dõi tầm mắt của cô. Cả đêm hôm qua tới giờ anh vẫn luôn ở trong phòng đọc sách không hề chợp mắt dù chỉ là một chút. Vẫn luôn suy nghĩ tới vấn đề của cô. Anh không hiểu vì sao lúc ấy cô lại phản ứng dữ dội như vậy? Đơn thuần chỉ là do người con gái trong tay anh rất quan trọng với cô hay là trong lòng cô có một góc khuất nào đó? Anh điều tra nhưng toàn bộ chỉ là một con số không. Anh từng nghĩ rằng người phụ nữ bên cạnh mình ít nhất anh cũng đã hiểu được một nửa nhưng tới ngày hôm qua anh mới biết thật sự anh chưa hiểu cô dù chỉ là một chút. Là cô có quá nhiều bí mật hay là anh một chút cũng không hiểu cô? Trong căn phòng đó chỉ còn lại một màu âm u của khói thuốc.
* * *
” Bác sĩ, tình trạng sức khoẻ của cô ấy như thế nào rồi ạ?” Mạc Hân lo lắng nhìn Ánh Vân mặt mày tím tái, đôi môi trắng bệch, không còn một chút sức lực.
” Không sao, chỉ là đừng nên tác động mạnh tới tâm lý của cô ấy. Cô ấy cần được bình tĩnh.” Bác sĩ chỉ căn dặn như thế rồi đi ra ngoài. Nhìn Ánh Vân nằm trên giường bệnh mà bản thân cô lại xót, đúng là loại người không có nhân tính hành hạ thân xác cũng không đau khổ bằng hành hạ tinh thần như này, cũng chẳng biết Vương San San cô có sao không, bình thường luôn bình tĩnh nhưng hôm nay lại quá kích động. Tất nhiên là bí mật năm mười hai tuổi cô ấy không biết.