” Ly hôn đi.”
Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình, trên mặt không một chút cảm xúc. Anh im lặng chờ cô nói hết.
” Tôi nghĩ rằng ly hôn sẽ là giải thoát cho cả hai, cái tôi muốn là tự do cái đó anh không cho tôi được. Tôi cũng không muốn mình chôn vùi trong cái quá khứ kia. Chú của anh, không liên quan đến anh nhưng tôi thật sự vẫn cảm thấy bị giày vò. Hơn nữa cuộc hôn nhân của chúng ta không có tình yêu…” Cô không dám can đảm nói hết câu, vẫn còn vế sau nữa đó chính là ” nhưng đó là trước kia, hiện tại em yêu anh nhưng có lẽ anh không yêu em.” Cô im lặng một lúc sau vẫn không nghe thấy anh nói gì bèn hỏi anh.
” Sao anh không nói gì.”
” Tôi nói gì cũng vô dụng. Cái em theo đuổi vẫn là tự do.” Anh nói đúng cho dù anh nói cái gì vẫn vậy, nhưng chỉ cần anh nói anh yêu cô có lẽ cô vẫn sẽ ở lại nơi đây. Đáng tiếc chỉ là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cô muốn tìm cho mình một lý do để níu kéo cuộc hôn nhân này nhưng đáng tiếc là không có. Anh im lặng cầm tờ đơn ly hôn lên, một nét chữ kí ngay phía bên dưới. Cô cười cười giống như nụ cười tạm biệt. Cầm tờ đơn kéo hành lý đi ra ngoài. Tâm trạng cô hỗn loạn giống như cơn gió rét đầu mùa. Nhẹ nhàng nhưng làm cho con người lạnh run. Cô không lái chiếc xe cô yêu thích nữa. Cô kéo theo vali của mình bước đi trên phố nhìn cảnh sắc xung quanh. Cô đã quyết định một mình trở về Mỹ, cô cùng đã giao lại bang cho Ánh Vân và Mạc Hân làm chủ, sẽ trở về một người bình thường tìm một người đàn ông bình thường, kết hôn sinh con muốn có một gia đình bình thường. Chuyện ly hôn cô cũng đã nói với bố và mẹ biết. Ông bà cũng đã đồng ý quyết định của cô, cho dù thế nào thì hạnh phúc của cô cũng nên do cô tự lựa chọn. Con đường từ nhà đến sân bay không dài, chỉ mất ba mươi phút cô đã tới sân bay. Đang ngồi thần thỡ ở ghế chờ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, một loạt tin nhắn được gửi đến
” San San, nhớ giữ gìn sức khoẻ.”- Mạc Hân.
” Rose à, tớ sẽ nhớ cậu lắm đây.” – Phương Vũ Kiệt.
” Lên đường bình an nha.”- Ánh Vân.
” Vương San San, cậu muốn chết à tớ vừa về cậu lại sang Mỹ là sao? Gia đình không hạnh phúc thì nói tớ biết chứ? Chờ tớ xử lý xong anh ta tớ sẽ sang bên cậu.” – Lâm Chấn.
Còn rất nhiều rất nhiều lá thứ khác nữa, của bố mẹ anh trai nhưng trong đó lại không có anh. Cô vừa đọc vừa khóc vừa cười những xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Một lúc sau một tiếng chuông điện thoại nữa lại vang lên. Cô đọc dòng tin nhắn được gửi tới, vừa vui lại vừa buồn. Hàn Vũ à, em có lý do để ở lại cạnh anh rồi nhưng em bây giờ không còn cái dũng cảm đấy nữa rồi.
Chiếc máy bay mang theo cô, bây giờ đã cất cánh bay, bay đến một đất nước xa xôi.
Anh ngồi trong phòng khách trầm ngâm, trên tay vẫn còn có hộp thư đang được soạn còn chưa gửi. Dù gì anh và cô đã từng là vợ chồng. Anh muốn gửi tin nhắn chúc cô thượng lộ bình an, nhưng anh lại không dám gửi. Anh nghĩ rằng dù sao sau này lúc đàm phán giữ các bang phái sẽ còn có cơ hội gặp lại cô, nhưng anh lại không biết rằng trong hắc đạo bây giờ không còn có người tên Rose nữa rồi.