Cách nhau cả nửa vòng trái đất, trái tim cô cũng lạnh dần theo rồi. Năm năm trước cô mang trong mình đứa con của anh bỏ đi tới một đất nước khác. Năm năm, có thể là quãng thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài chỉ đủ để cô cảm giác mình trưởng thành hơn rất nhiều. Năm năm một mình nuôi nấng đứa con này. Cô cũng đã gặp được một anh chàng rất tốt với cô và con cô. Nhưng thật sự cô chưa dám mở lòng. Cô đang bắt đầu làm công việc thiết kế, trước đó cô cũng học chuyên ngành thiết kế nên mọi việc cũng không có gì là quá khó với cô. Hôm nay, cô có hẹn cùng với anh chàng kia sau khi đó Tử Thiên đi học về thì ba người cùng đi ăn tối. Anh chàng kia kém cô một tuổi nhưng bề ngoài lại rất chín chắn trưởng thành. Cũng mang một vẻ đẹp khiến nhiều chị em mê mẩn và cũng là người Việt Nam du học, và đang làm việc tại đây luôn. Cũng không quá khó để nhận diện anh chàng này trong đám đông hay là quá ngạc nhiên khi được nhiều cô gái xinh đẹp xuất hiện bên cạnh. Trong lúc cô đang làm việc thì nghe thấy tiếng báo tin nhắn tới vang lên. Cầm lên thì thấy người gửi là cậu ấy, nội dung tin nhắn chỉ mấy chữ.
” Em đợi chị dưới công ty.” Đây chính là một trong những lý do cô rất có thiện cảm với anh chàng này không quấy rầy khá yên tĩnh. Cũng gần năm giờ, không muốn cậu ấy đợi lâu nên cô liền bắt đầu thu xếp. Nhưng vẫn đúng năm giờ mới được đứng dậy ra về.
Khi cô bước xuông đại sảnh thì thấy cậu ấy đang bỏ tay vào túi quần lơ đãng nhìn về một phía, nhìn bộ quần áo trên người cô đoán chắc là cậu từ bệnh viện chạy xe sang đây đón cô luôn.
” Mệt lắm sao? Vậy hôm nay không cần phải ăn tối đâu hôm khác cũng được. Cậu về nghỉ ngơi đi.”
” Không sao, nhanh lên không Tử Thiên lại đợi.” Thấy cô xuống cậu liền lấy lại dáng vẻ hàng ngày. Nhưng cô vẫn thấy rõ trong đôi mắt ấy chứa đầy sự mệt mỏi. Có thể gần đây áp lực công việc đối với cậu ấy quá nhiều. Nhưng cô cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi vào ghế lái phụ. Nếu cô nhớ không nhầm thì mỗi lần cô nhờ cậu một việc gì đó thì cậu đều đồng ý nếu có mệt mỏi như thế nào cậu cũng đồng ý. Vì đường từ công ty cô tới trường học của Tử Thiên khá gần nên chẳng mấy chốc đã tới. Nhìn thấy dáng vẻ vui đùa của con mình khi được cậu đón mà cô cũng vui theo. Ba người cầm tay nhau đi tới chỗ đậu xe. Chỉ là cô không ngờ hình ảnh này đã bị một ánh mắt lạnh lẽo nhìn trúng. Người đàn ông ngồi trên xe, vẻ mặt trầm ngâm nhìn ba người vẫn còn đang vui vẻ kia.
” Tốt nhất đừng để tôi gặp lại em thêm một lần nữa. Lần đó nếu muốn thoát tôi cũng không cho em thoát.”
Bánh xe vẫn ma trượt trên đường. Dòng người tập nập, còn cậu vẫn đang hỏi xem hôm nay Tử Thiên muốn ăn cái gì.
” Hôm nay con muốn ăn gì? Hay là tới nhà hàng nào?” Nhưng câu trả lời của cậu bé lúc nào cũng là ” ăn gì cũng được ạ.” Ánh mắt cậu bây giờ lại đảo qua cô như muốn nghe câu trả lời của cô.
” Tới nhà tôi đi, tôi cho cậu nếm thử tay nghề của tôi.”