#19
” Phuyến Nhuyễn…mãi mãi sẽ không phải là cô ” Kỷ Hàm Hàm đứng dậy, nhìn Phuyến Nhuyễn ngồi đó.
Nhuyễn là cô gái yêu Kỷ Hàm Hàm rất nhiều. Cả hai từng học chung trường đại học, Nhuyễn là đàn em của cô, cả hai rất thân thiết với nhau, nào ngờ Nhuyễn lại yêu Hàm Hàm cô.
Nhưng cô…
Vẫn luôn hướng về Huyên Lâm Cảnh.
Phuyến Nhuyễn biết thế nào cũng nhận được câu trả lời như vậy. Thầm nhếch môi, bảo:” Nhưng có lẽ quá trễ rồi, Huyên Lâm Cảnh hôm nay khó mà có thể sống qua khỏi ”
” Cô…” Kỷ Hàm Hàm trợn mắt to..
Đừng nói…Phuyến Nhuyễn đã ra tay?
” Cô đã làm gì? Cô đã làm gì Huyên Lâm Cảnh hả? ” Kỷ Hàm Hàm lao đến nắm lấy cổ áo Phuyến Nhuyễn, tức giận quát thật lớn.
” Không chỉ mỗi cô ta…cả Bắc Đường Tùy cũng sẽ chết sớm thôi ” Phuyến Nhuyễn mỉm cười, thản nhiên nói.
Người đã bảo bác sĩ gọi đến cho Bắc Đường Tùy để báo tình hình của Lâm Cảnh là cô, người dụ Bắc Đường Tùy đến đây Lâm Cảnh đi cũng là cô.
Chát
Kỷ Hàm Hàm tức giận không nhịn được, đưa tay tát Phuyến Nhuyễn một bạt tay.
” Cô…điên rồi ”
” Nếu Bắc Đường Tùy hay Lâm Cảnh có chuyện gì…cô…đừng trách ”
Nói xong Kỷ Hàm Hàm quay lưng đi, cô phải nhanh chóng tìm ra họ. Cuối con nhóc Nhuyễn này đã làm gì vậy chứ?
Phuyến Nhuyễn nhận được cái bạt tay đó ngồi đơ ra. Đưa tay xoa xoa má mình, cười như một kẻ tâm thần vậy.
Cô yêu Kỷ Hàm Hàm vậy, không ngờ lại vì một kẻ mù như Lâm Cảnh vậy mà đánh cô…
Phuyến Nhuyễn từ nhỏ đã là đại tiểu thư của Phuyến gia, muốn gì được nấy. Trừ trái tim của Kỷ Hàm Hàm, cô luôn tìm cách để có được nó, nhưng khi điều tra ra thì mới biết Hàm Hàm yêu Huyên Lâm Cảnh, một cô gái mù và là con của một nghệ sĩ piano ở phòng trà.
Không đúng…tại sao một kẻ thấp hèn như Lâm Cảnh kia lại có thể lấy được trái tim của Kỷ Hàm Hàm chứ?
” Cô…phải chết ”
Phuyến Nhuyễn đập mạnh xuống bàn, gằng giọng.
…
Chiếc xe của Bắc Đường Tùy chạy trên đường ngày càng không ổn, anh có cảm giác đó rất kì lạ ở chiếc xe của mình.
Đến khi đổ dốc, anh mới nhận ra..
” Chết tiệt ” Bắc Đường Tùy đưa chân đạp phanh..
Mẹ nó! Phanh đứt rồi!
” Sao vậy? Sao vậy anh…” Lâm Cảnh nghe anh quát, cảm giác chiếc xe cũng đang chạy nhanh như mất kiểm soát, cô lo lắng hỏi.
Bắc Đường Tùy nhìn cô, cởi dây an toàn ra, ôm chặt lấy cô vào phía mình.
” Đừng sợ…”
Anh nói nhỏ, sau đó mở cửa xe ra. Phải nhảy thôi…chiếc xe của anh đang lao đến vực thẳm phía trước, anh không thể để mình và cô lao xuống được.
Bụp
Anh ôm chặt cô trong tay, lăn xuống đường. Cả người lăn trên con đường lớn, Bắc Đường Tùy vì bảo vệ cô mà cả tấm lưng đập vào hàng rào chắn gần đó.
Bùm
Chiếc xe mất phanh lao xuống vực, nổ chấn động lớn.
” Tùy…”
Vì được anh bảo vệ…cô không bị gì cả, chỉ vẫn không biết chuyện gì.
Một cái gì đó ấm ấm chảy ra, Huyên Lâm Cảnh chống tay bò dậy.
” Tùy…Tùy…”
Cô đưa tay trong vô thức, chạm vào người anh lắc mạnh.
Bắc Đường Tùy bất động…anh nằm im đó…vì lăn mạnh xuống đường như vậy, anh cũng bị thương nặng mà ngất đi.
Lúc này Kỷ Hàm Hàm đuổi kịp đến, nhìn thấy Lâm Cảnh đang ngồi cạnh Bắc Đường Tùy, anh đã ngất đi lúc nào rồi.
” Đường Tùy…” Kỷ Hàm Hàm run rẩy, đứa em trai của cô…
Đứa em trai của cô.
” Tùy…anh làm sao vậy…Tùy…” Huyên Lâm Cảnh lo sợ, lắc đầu gọi tên anh.
Bắc Đường Tùy vẫn có chút ý thức…lưng của anh…đau quá..
Tiếng của cô vẫn vang lên bên tai, anh vô thức dùng sức đưa tay của mình lên, chạm nhẹ vào người cô.
” Cảnh…anh…xin lỗi…”
Lần này…anh lại khiến cô gặp nguy hiểm rồi.
Xe của Phuyến Nhuyễn đuổi theo cũng đã đến, cô ta bước xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Cảnh vẫn an toàn…chỉ có Bắc Đường Tùy là…
Cô ta nắm chặt thành đấm, nghiến răng lại…
” Bắc Đường Tùy…anh đúng là đồ ngu “