#49
Một tuần sau.
Vết thương của Lâm Cảnh cũng khá ổn, không còn như trước nữa. Đang dần lành lạnh lại.
Ngày nào anh cũng chăm sóc cô kĩ càng, luôn bên cạnh cô mỗi khi đi làm về và luôn quan tâm hỏi hang cô đủ điều.
Chỉ mong cô có thể nói bí mật của mình để anh có thể giải quyết sớm.
Cung Nghiêu Phong cũng không thấy bóng dáng đâu, hắn không đến thăm cô, hai ngày trước chỉ gọi điện thoại đến Bắc gia hỏi vài câu rồi lại thôi.
Có lẽ đang chăm sóc cho Sơ Sơ Hạ sao?
Bắc Đường Tùy im lặng nhìn Lâm Cảnh ở sofa, cô dựa đầu vào ghế, chân để lên và duỗi thẳng ra và yên lặng nghe nhạc.
Anh để ý cô luôn nghe những bản nhạc không lời. Khi nghe thấy cô rất bình yên đến lạ thường. Cứ như lạc vào thế với khác vậy.
” Ông chủ, có người gửi đến cho ông cái này ” Giúp việc của anh đi vào, trên tay cầm một tệp hồ sơ.
” Của ai vậy? ” Bắc Đường Tùy nhận lấy, đưa mắt hỏi.
” Nghe bảo là từ Giang gia, Giang Dụ Ngôn ạ ” Giúp việc cúi đầu nói.
” Được rồi, làm việc đi ” Anh cầm tài liệu đó lên xem. Giang Dụ Ngôn? Giang gia?
Anh trước giờ chưa hợp tác với bên đó, hôm nay lại gửi gì đến cho anh chứ?
Bắc Đường Tùy nhìn cô một chút rồi quay lưng về phòng, đặt tài liệu trên bàn rồi suy nghĩ. Giang gia đang định làm gì sao?
Ở dưới, Lâm Cảnh khá bất ngờ khi nghe thấy tên Giang Dụ Ngôn. Hình như…là cái tên của cậu bé Dụ Ngôn ở cô nhi viện trước kia.
Sau khi nhận nuôi rồi cô và cậu bé đó không gặp nhau nữa, còn là người của Giang gia. À mà…anh ta gửi gì đến cho Bắc Đường Tùy chứ?
Cô cảm thấy có gì đó không tốt lành mấy.
Bắc Đường Tùy trên phòng định mở ra xem nhưng rồi dừng tay, máy tính bỗng dưng có thông báo reng lên.
Anh dừng lại rồi đi đến máy tính, ngồi xuống và xem là cái gì.
Thì ra là ai đó gửi mail cho anh…
Mở ra, bên trong chính là một thư mời đến dự tiệc của Giang gia vào ngày mai.
Bên dưới còn ghi…hãy dẫn theo Huyên Lâm Cảnh?
” Cái khỉ gì vậy? ” Bắc Đường Tùy thốt lên. Dẫn theo Lâm Cảnh?
Anh ta có ý đồ gì với cô sao?
Bắc Đường Tùy ngồi đó trầm ngâm. Suy nghĩ đến đầu óc muốn vặn vẹo, quên cả việc xem tài liệu được đem đến.
” Được, mình đi vậy ”
Phải đi mới biết được mục đích của Giang Dụ Ngôn chứ!
…
Ngày hôm sau.
” Đường Tùy, anh bắt em thay lễ phục làm gì? ” Cô đi ra khỏi phòng cùng với Cửu Hi. Cửu Hi sợ cô vấp té, vừa đi vừa đỡ vậy giúp cho cô.
” Chúng ta đi dự tiệc ” Anh đi đến ôm lấy cô. Cửu Hi nhìn rồi cũng không làm phiền, quay người đi.
” Tiệc? Sao anh không nói với em chứ? ” Lâm Cảnh cảm giác được chuyện không lành.
” Là tiệc của Giang gia ” Anh ôm cô xuống nhà, vừa đi vừa nói.
Lâm Cảnh nghe đến Giang gia liền nhớ đến hôm qua…Giang Dụ Ngôn? Sao bỗng dưng lại đi dự tiệc ở đó? Trước giờ đâu nghe anh kết thân với Giang gia chứ?
Bắc Đường Tùy đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền, do cô vừa mới xuất viện nên anh cũng không ép cô.
” Phải luôn đi bên cạnh anh, anh sợ em lại xảy ra chuyện lắm ” Anh ôm lấy cô, dịu dàng nói.
Huyên Lâm Cảnh gật đầu. Cô cứ thấy nếu đến đó…cả thân phận của mình sẽ bị vạch trần vậy!
…
” Boss, tôi nhận được tin Cảnh Cảnh sẽ đến dự tiệc cùng Bắc Đường Tùy ở Bắc gia ” X nhìn boss, người đã đào tạo cô thành sát thủ, người chỉ đem lại trả thù và ngọn lửa phẫn nộ đến cho Lâm Cảnh.
Du Trường Tụ quay ghế lại, nhìn X.
” Anh hiểu ý tôi mà? Tôi muốn đưa con bé trở về ” Du Trường Tụ nở nụ cười chết chóc nói.
” Nhưng boss…Cảnh Cảnh…” X khựng lại, hiện tại cô chỉ luôn bên cạnh Bắc Đường Tùy, đưa cô đi thì rất dễ…quan trọng là cô có chịu ở cạnh boss không thôi.
Trái tim của Lâm Cảnh đã đặt cho Bắc Đường Tùy cả rồi!
” X, không lẽ anh cứ muốn con bé ở cạnh Bắc Đường Tùy chịu nhiều đau thương? Lần này cái mạng nhỏ con bé chưa mất, nhưng lần sau chúng ta đều không đoán được ” Du Trường Tụ nói. Giọng pha chút lạnh làm X rợn cả người lên.
X im lặng nhìn boss mình. Nếu năm xưa không phải anh gieo bao nhiêu hận thù, có thù phải trả cho bằng được vào đầu Huyên Lâm Cảnh. Thì có lẽ con bé đã an ổn sống bên cạnh anh rồi..
Một tay tạo Lâm Cảnh ra hôm nay. Cớ sao lần này boss lại sợ Lâm Cảnh mất mạng chứ?
Nhớ lúc mới đưa Lâm Cảnh trở về, Du Trường Tụ cứ luôn ép cô phải học bắn súng, học võ, cách dùng dao, các buổi luyện tập ác liệt.
Lâm Cảnh sợ nhất là tiếng súng, ngày đầu khi tập cách cầm súng và nổ súng, khi đó nghe tiếng nổ vang lên con bé liền ôm đầu mình lại, trốn dưới gầm bàn và co ro cả người lại, sợ đến muốn khóc nhưng lại không dám.
Nhưng sao? Du Trường Tụ anh không dừng lại, còn nhất quyết phải lôi cô ra và ép cô tập cho bằng được. Lâm Cảnh lúc đó luôn lắc đầu, hình ảnh con bé quỳ xuống cầu xin Du Trường Tụ dừng lại vẫn luôn trong đầu của X anh.
À không…Bổn Kiến Đình này!
Nếu lúc đó Bổn Kiến Đình anh không lao ra ngăn cản, mặc dù Du Trường Tụ đánh mình cỡ nào vẫn nhất quyết ôm lấy Lâm Cảnh và xin boss dừng lại, cũng may…chịu thương tích một chút cũng bảo vệ được con bé.
Ngày qua ngày cứ thế, Lâm Cảnh vì những buổi tập mà luôn hoảng sợ, bị thương, trầy xước không ít. Du Trường Tụ ngày càng bị thù hận làm mờ mắt, cũng mất đi lí trí, gieo trong đầu cô đủ điều.
Để Lâm Cảnh cũng muốn mờ mắt theo mình…
” Boss, những việc hôm nay anh cũng chính là nguyên nhân. Con bé đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, hãy để Lâm Cảnh sống như những cô gái khác đi ” Bổn Kiến Đình nhìn Du Trường Tụ, nói.
Du Trường Tụ đưa mắt nhìn Bổn Kiến Đình, anh nở nụ cười.
” Boss, tôi còn gọi anh là boss là tôi tôn trọng anh. Đừng xem Lâm Cảnh như công cụ của anh, nếu không…bản thân tôi sẽ không kiểm soát được ” Nói xong Bổn Kiến Đình quay đi, mặc kệ những lời lúc này Du Trường Tụ nói muốn đưa cô trở về.
Du Trường Tụ là con trai của Du lão gia, cũng là người bạn thân thiết với ba của Lâm Cảnh – Huyên lão gia.
Thế nào mà ba của anh và cô đều chết trong một lần thảm sát, khi anh trở về đều thấy xác hai người chết không nhắm mắt. Bên cạnh đó là Lâm Cảnh, cô bé từ nhỏ được mọi người hay nói là vị hôn thê tương lai của anh.
Anh không thể để Lâm Cảnh gặp nguy hiểm nên đã đưa về Du gia. Du gia trước giờ ngoài mặt êm ấm, nhưng bên trong mỗi người ở đây đều được đào tạo như một sát thủ. Trong đó có cả anh…
Năm đó anh 17 tuổi…cô chỉ mới 10 tuổi.
Lúc đó khi đưa cô về anh đã bị thù hận che mắt, lu mờ không kiểm soát những hành động của mình. Bắt cô luyện tập đến nỗi phát khóc, cũng phải…việc đó là quá sức với một cô bé chỉ 10 tuổi như Lâm Cảnh luôn sống trong vòng tay của Huyên lão gia, ba của mình.
” Em…động lòng rồi sao? ” Du Trường Tụ ngẩn đầu nhìn trần nhà, phải chăng cô đã động lòng sao?
Anh đã làm thân thế giả cho cô sau khi điều tra được cái chết của ba anh và cô đều liên quan đến Bắc gia. Anh đã bảo cô hãy tiếp cận Bắc phu nhân, sau đó hãy tìm cách kết hôn với Bắc Đường Tùy.
Cứ ngỡ mọi việc sẽ thuận lợi nhưng lại xuất hiện nhiều cản trở cũng như những việc mà không ai đoán trước được, Kỷ Hàm Hàm rồi đến Cung Nghiêu Phong, sau đó lại đến kẻ bí mật cho hai kẻ đến ám sát cô.
” Mình dần mất kiểm soát rồi ” Du Trường Tụ vò đầu mình.
Anh nên làm gì đây? Đã đi đến bước này không lẽ phải dừng lại?
Nhưng nếu cứ đi tiếp…anh chỉ sợ cái mạng nhỏ của Lâm Cảnh cũng không thể giữ lấy được nữa.
Kẻ ra tay vừa tàn độc vừa bí ẩn. Bắc Đường Tùy hay cả anh, và cả Cung Nghiêu Phong tìm còn không ra. Đến cả Giang Dụ Ngôn nổi tiếng tàn độc như vậy vẫn không có manh mối..
Kẻ này có khác gì một con cáo già?
” Boss ” Y – Đông Niển đi vào, nhìn Du Trường Tụ..
“…” Du Trường Tụ không nói, đưa mắt nhìn Đông Niển.
” Tôi sẽ đến Giang gia bảo vệ Lâm Cảnh, còn quay về hay không đều thuộc vào con bé…boss, anh đừng nhúng tay vào ” Đông Niển bình tĩnh bảo. Trước giờ Đông Niển này không làm trái lời của boss, nhưng lần này phải…
Vì Lâm Cảnh cả thôi…
Du Trường Tụ không nói, quơ tay ý muốn bảo làm gì làm.
” Miễn sao con bé an toàn là được ” Du Trường Tụ nói xong quay ghế, không nhìn lấy Đông Niển nữa.
Cứ thuận theo tự nhiên vậy. Bây giờ mọi thứ đều tùy thuộc vào quyết định của cô!
…
Giang gia.
Mọi người đều đến tham gia bữa tiệc tại biệt thự sang trọng của Giang gia.
Xe của Bắc Đường Tùy cũng đến, anh và cô cũng sánh vai nhau bước vào. Sợ cô đi không vững cộng thêm lại không thể nhìn thấy, một tay anh vẫn ôm lấy eo cô nửa bước cũng không dám rời.
Lâm Cảnh biết được anh đang lo cho sự an toàn của mình, vả lại…cô giả mù trước mặt anh nữa mà!
Công nhận vai diễn này của cô cũng trụ lâu thật, cô cũng không ngờ mình có thể diễn lâu đến bây giờ.
Khi anh biết được sẽ như thế nào chứ?
” Lâm Cảnh ” Giang Dụ Ngôn đứng ở phía trên, nhìn thấy cô liền thốt lên, cô trông rất thân thiết với Bắc Đường Tùy…cả hai cứ như keo dính với nhau vậy.
Thật là như gáo nước lạnh tạt vào mặt Giang Dụ Ngôn mà!
À không…cứ như bình dấm chua…