#51
” Ở đây không tiện nói chuyện. Chúng ta qua thư phòng nhé? ” Giang lão gia nhìn anh mỉm cười bảo.
Bắc Đường Tùy nhìn ông, rồi cũng gật đầu. Anh để cô nằm đó, đưa mắt nhìn vài giây rồi rời đi.
Cạch
Cửa phòng đóng lại, Lâm Cảnh cũng mở mắt ra. Chỉ là cô không ngờ vị quản gia kia còn ở lại.
” Cô gái, sao cô phải giả vờ? ” Quản gia ngồi xuống, đối diện nhìn cô.
” Ông đoán ra tôi diễn à? ” Lâm Cảnh ngồi dậy, nhìn ông.
Quản gia đó mỉm cười:” Đi theo Giang lão gia lâu vậy, lão già này cũng phải có mắt nhìn người chứ ”
Huyên Lâm Cảnh nhìn ông. Cô chỉ cười, dựa đầu vào ghế.
” Dụ Ngôn…thằng bé vẫn luôn nhớ đến cô gái đây bao năm qua ”
” Chỉ tiếc là khi quay về tìm cô, cô đã thành vợ người ta rồi ”
…
Thư phòng.
Bắc Đường Tùy cùng Giang lão gia sang thư phòng. Nhìn thấy Đông Niển và Bổn Kiến Đình anh liền thắc mắc. Hai người đàn ông này là ai?
Giang Dụ Ngôn cũng đang ngồi gần đó, cả căn phòng im bặt.
” Bắc tổng, cậu đã xem thứ mà con trai tôi gửi đến cho cậu chưa? ” Giang lão gia nhìn anh hỏi.
Anh lắc đầu. Anh quên mất, cũng chưa đụng đến.
Giang lão gia cũng đoán trước được như vậy, tiến đến bàn làm việc của mình. Lấy một tệp hồ sơ khác rồi đưa cho anh.
” Cậu xem đi ” Ông đưa cho anh.
Bắc Đường Tùy nhìn ông, nhận lấy rồi mở ra. Đưa mắt quan sát và đọc từng chữ.
Càng đọc anh càng trợn mắt to, đọc gần hết rồi quay sang nhìn Giang lão gia:” Sao Giang lão gia đây lại…”
Lại có toàn bộ bí mật về Huyên Lâm Cảnh?
Cả những việc trước kia của cô nữa? Anh tìm mãi không thể ra, thế sao ông lại có thể…
Giang lão gia lại sofa ngồi xuống, nhìn Đông Niển và Bổn Kiến Đình rồi nói.
” Tôi điều tra được cũng do may mắn thôi. Lâm Cảnh lúc trước là con gái của Huyên gia, sau khi ba bị sát hại liền được Du Trường Tụ đem về nuôi nấng, có phải không hai cậu trẻ? ” Ông đưa mắt nhìn X và Y.
Bổn Kiến Đình thì rất bất ngờ, còn Đông Niển cũng đoán được ông đang muốn gì từ mình nên rất thản nhiên.
” Ông nói đúng rồi đó ” Đông Niển đáp. Bổn Kiến Đình quay sang nhìn Đông Niển…tên này sao lại thản nhiên như thế chứ?
” Thế hai cậu nói toàn bộ sự việc cho Bắc tổng nghe đi ” Giang lão gia lên tiếng.
Bắc Đường Tùy cũng lại sofa ngồi xuống, đưa mắt nhìn X và Y. Hai người này…có liên quan gì đến người tên Du Trường Tụ? Còn nữa…hình như biết rất rõ về cô.
Đông Niển đưa mắt nhìn Bổn Kiến Đình, mỉm cười rồi quay sang nhìn mọi người nói:” Đến bước này rồi, tôi nói vậy ”
Đông Niển ngồi đó, vừa thản nhiên vừa kể mọi việc để mọi người có thể hiểu rõ.
Bắc Đường Tùy và Giang Dụ Ngôn đều im lặng lắng nghe.
Từ cái chết của ba cô, người nuôi nấng cô Du Trường Tụ và người chăm sóc bảo vệ cô bao năm qua.
Lí do cô tiếp cận anh, cô phải chịu những đau khổ gì để đến được hôm nay trong quá khứ sau khi ba mình bị sát hại.
Từ từ…những câu chữ cứ đi vào tai anh, Bắc Đường Tùy và Giang Dụ Ngôn càng nghe càng bất ngờ và không thể đoán được sự việc lại như vậy.
” Tôi và Bổn Kiến Đình đây là người luôn theo sau em ấy. Chúng tôi không theo khuôn rập mà Du Trường Tụ đặt sẵn, chúng tôi chỉ luôn muốn bảo vệ Lâm Cảnh thật tốt. Con bé đã quá khổ rồi ” Đông Niển nói.
” Cả hai chúng tôi phải chứng kiến cảnh con bé luyện tập, vượt qua nỗi sợ hãi tiếng súng nổ, bị thương qua từng ngày…”
” Sau khi Huyên lão gia mất, Lâm Cảnh chưa bao giờ ngủ ngon, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng ” Bổn Kiến Đình nói thêm.
Anh xem cô như là em gái của mình, cái ngày mà Du Trường Tụ dẫn cô về, đôi mắt cô vô hồn…luôn nắm chặt chiếc váy mình mặc, cả người đều rất run rẩy nhưng lại tỏ vẻ ra cứng rắn.
” Cái chết của Du lão gia và ba Lâm Cảnh đều liên quan đến Bắc gia ” Đông Niển đưa mắt nhìn Bắc Đường Tùy.
” Nhưng kẻ sát hại thật sự…chúng tôi không biết ” Bổn Kiến Đình bổ sung thêm.
Bắc Đường Tùy đơ người. Thì ra đó là lí do cô bước vào Bắc gia? Mặc cho trước kia anh đối xứ tệ ra sao cô vẫn nhất quyết ở lại và tha thứ.
Giang Dụ Ngôn dường như cũng cứng đờ người, không ngờ khi chia tay cô ở cô nhi viện lại ra thế này.
Bắc Đường Tùy gục đầu xuống, anh đưa tay vò tóc mình.
Cạch
Cửa phòng mở ra, Lâm Cảnh nâng váy bước vào. Không hiểu sao cô lại khóc, không hiểu sao ánh mắt cô lại rất vô hồn.
Anh nghe tiếng bước chân mà giật mình. Ngẩn đầu lên nhìn thấy cô đang đứng đó, nhìn anh…
Cô…không mù?
” Anh biết tất cả rồi, liệu còn muốn bên cạnh em không? ” Huyên Lâm Cảnh nhìn anh hỏi, miệng nở nụ cười như nước mắt vẫn rơi.
” Em lừa dối anh cả đấy. Cả đôi mắt này, em cũng lừa anh rằng mình bị mù đấy ” Lâm Cảnh mỉm cười nói tiếp. Tay cô nắm chặt váy, bờ vai run rẩy.
” Cảnh Cảnh…” Bổn Kiến Đình nhìn cô đang cố gượng, muốn đứng dậy lao đến ôm lấy cô nhưng lại chậm một bước.
Bắc Đường Tùy lại nhanh chân hơn, anh tiến đến rất nhanh, ôm cả người cô vào lòng mình mà ngồi bệch xuống sàn.
” Là nhà anh sai, là do Bắc gia nợ em…em muốn sao cũng được, anh sẽ không trách em ” Bắc Đường Tùy nói, anh vẫn đang cố trấn an bản thân.
Bắc gia nợ cô mạng người, Bắc gia nợ cô một mái ấm hạnh phúc.
” Anh xin lỗi…” Anh nói nhỏ, ôm chặt lấy cô hơn.
Đông Niển và Bổn Kiến Đình nhìn cả hai. Giang Dụ Ngôn cũng đứng đó, đưa mắt nhìn nhưng không nói gì.
Lâm Cảnh đưa tay đánh vào lồng ngực anh, vừa đánh cô vừa quát:” Tại sao? Tại sao anh lại là Bắc Đường Tùy… Tại sao anh là con trai của Bắc gia…tại sao chứ…”