#56
Bắc Đường Tùy ngồi trong phòng, bên ngoài bây giờ đã tối, anh đưa mắt âm thầm nhìn cô đang bên cạnh đàn piano mình vừa mới mua về.
Cô đưa tay lên phím đàn, rất điêu luyện, âm thanh phát ra thật cuốn hút.
Huyên Lâm Cảnh bắt đầu chơi đàn, nhưng chỉ được nửa bài cô lại dừng lại..
Lúc này điện thoại của anh cũng vang lên, cầm lên xem. Dòng tin nhắn trên màng hình làm anh khẽ mày, tắt điện thoại đi. Anh đứng dậy bỏ nó vào túi áo, đi lại ôm lấy cô phía sau.
” Anh có việc phải ra ngoài, em ở nhà ngoan đấy ” Anh khẽ hôn lên tóc cô. Lâm Cảnh cũng xoay người, đưa tay ôm lấy hang hông anh.
” Về sớm đấy ” Cô nũng nịu cất giọng bảo.
” Anh sẽ về sớm mà, em yên tâm ” Nói xong anh đưa tay đẩy cô ra, xoay người rời khỏi phòng.
Tin nhắn lúc nãy là từ Đông Niển. Anh ta muốn gặp anh nói chuyện.
Huyên Lâm Cảnh ngồi đó đưa mắt anh rời đi, đôi mắt cô khẽ cụp mắt lại, lấy tai nghe gần đó đeo vào.
Cô..bỏ máy nghe lén vào túi áo anh!
…
Bắc Đường Tùy dựng xe ở một quán bar, anh tiến vào trong tìm Đông Niển.
Quán bar đêm nay rất yên tĩnh, bên trong chỉ có mỗi Đông Niển và Bổn Kiến Đình. Cả hai người đàn ông đó đều đang ngồi đợi anh đến nãy giờ.
Anh đi lại, ngẩn đầu nhìn họ:” Hai anh muốn nói gì với tôi? ”
” Là về Lâm Cảnh…” Đông Niển nói, Bắc Đường Tùy cúi người ngồi xuống ghế, đối mặt với cả hai.
” Có việc gì? ”
” Là về kẻ giết ba cô ấy ”
” Anh biết hung thủ? ” Bắc Đường Tùy cau mày, hung thủ…
” Hung thủ chính là ba cậu Bắc Băng Diễn ”
” Ông ta quay về chỉ để giết người còn lại sống xót trong vụ thảm sát đó…người cuối cùng là Huyên Lâm Cảnh ”
…
Bắc gia.
Bịch
Huyên Lâm Cảnh đứng không vững khi nghe những gì Đông Niển nói. Cô ngồi bệch xuống sàn, ngẩn đầu nhìn trần nhà. Cuộc đối thoại của họ cô cũng không nghe nữa.
Quá đủ rồi, cô là người cuối cùng!
Kẻ cuối cùng mà Bắc Băng Diễn muốn cướp lấy mạng!
Lâm Cảnh đứng dậy, cô quay về phòng mình. Kéo hộc tủ ra, bên trong hộc tủ có hai khẩu súng lục.
Cạch
Cô cầm chúng lên:” Mình…tự giải quyết vậy ”
Kéo Đông Niển, Bổn Kiến Đình và anh vào quá đủ rồi!
Giang Dụ Ngôn lẫn như Giang gia, bọn họ đều không liên quan đến mối thù của cô và kẻ sát nhân ấy. Bản thân cô sẽ tự làm lấy, giết chết Bắc Băng Diễn..
Cô sẽ tự sát theo!
Huyên Lâm Cảnh bỏ khẩu súng xuống, đóng hộc tủ lại, cô ngã người xuống giường.
” Đường Tùy, em xin lỗi ”
…
Hai ngày sau.
Đông Niển đến phòng bí mật của mình, ở đây là căn phòng ở căn cứ của mọi người. Nơi này chỉ có bốn người bước vào được, anh, Kiến Đình Du Trường Tụ…người cuối cùng là cô!
Cạch
Đẩy cửa vào, Đông Niển giật mình cảnh tượng trước mắt. Căn phòng dường như đều bừa bộn cả lên, nơi anh để những quả lựu đạn, thuốc độc, hơi cay đều biếng mất.
Đông Niển liền lao đến máy tính, kiểm tra camera là kẻ nào đến đây. Gõ lộc cộc trên bàn phím, cuối cùng hiện ra hình ảnh của cô đang lục lọi đống đồ trong căn phòng này. Nét mặt rất nghiêm túc.
” Không may rồi…”
Nhìn biểu hiện này, có lẽ cô đã biết được hung thủ là ai, và hình như đang lao đến chỗ kẻ đó.
” Lâm Cảnh, em đừng làm bừa ” Đông Niển quay người chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho Bổn Kiến Đình..
” Bổn Kiến Đình, mau tập hợp mọi người đến nhà chính của Bắc gia ”
Anh có linh cảm…cô đang đến đó!
…
Nhà chính Bắc gia.
Bùm
Bùm
Lâm Cảnh đứng bên ngoài cửa, bịt tai lại vì tiếng nổ bên trong. Cô đã lẻn vào đây, quăng vào bên trong quả lựu đạn mình cướp từ Đông Niển..
” Chủ tịch, ngài…”
Bắc Băng Diễn đứng thản nhiên, tay cầm li rượu nhìn hình ảnh trên vi tính, camera đang quan sát Lâm Cảnh lẻn vào đây tìm mình.
” Khá thật đấy ” Ông nói xong đưa li rượu lên nhấp môi, sau đó xoay người nhìn cửa sổ.
” Con chuột cuối cùng, cũng phải có ngày chết ”
Rắc
Li rượu bị Bắc Băng Diễn bóp mạnh vỡ ra, ông ta nhìn bầu trời đang sắp chuyển mưa.
” Huyên lão gia, hôm nay là ngày chết của con gái ông đó…người bạn tốt “