Có Được Em

Chương 58 - Chương 58

trước
tiếp

#58

” Bà ta ngoại tình, rồi bắt ta nuôi đứa con hoang đó bao năm qua ” Bắc Băng Diễn vừa điên vừa nói.

Cô cũng hơi bất ngờ, Bắc phu nhân nhìn rất hiền từ. Không ngờ lại như thế.

Bắc Đường Tùy bên ngoài ngược lại, anh rất thản nhiên. Vì năm anh 17 tuổi, mẹ anh đã nói cho anh nghe mọi việc.

Mẹ anh bị ông ta ép cưới, nhưng bà không yêu ông ta. Xong sau đó bà hận ông ta, nên đã ra ngoài ngoại tình, rồi trở về bảo rằng đó là con ông ta.

Sau khi sinh anh ra, anh lại không giống ông ta chút nào. Chỉ giống bà, nghi ngờ bà, ông ta xét nghiệm ADN của anh và mình. Đúng y như vậy, anh không phải con ruột của Bắc Băng Diễn. Nhưng sau đó vì anh rất thông mình tài giỏi, ông ta quyết định dùng anh như công cụ kiếm tiền. Anh cũng không thể trái lời, vì Bắc Băng Diễn như con quỷ có thật, nếu anh làm trái…chỉ sợ ông ta giết cả mẹ anh!

Bao năm qua anh cũng chỉ là kẻ đưa ông ta làm vua trên thị trường, tiền đã che mắt ông ta hoàn toàn nhiều năm..

Lâm Cảnh lại có suy nghĩ, may mắn thật. Như thế…cô cũng sẽ không day dứt trong lòng với gia đình của mình..

” Cảm ơn ông nói điều này. Sau khi giết ông, tôi có thể kết hôn với anh ấy rồi ” Lâm Cảnh đáp lại, sau đó đưa súng về phía ông ta, định bóp cò thì.

Đoàng

Bắc Đường Tùy đi vào, đưa súng bắn vào tay tên sát thủ đang định bắn về phía cô, hắn ta vì đau mà nằm dưới sàn nhà, ôm tay trong đau đớn.

Cô giật mình khi thấy anh ở đây, đưa mắt nhìn anh. Cả cơ thể to lớn của anh đứng trước che chắn cho cô, Bắc Băng Diễn nhìn cảnh tượng trước mặt mà cười lớn.

” Con trai, con đến thăm ta sao? ” Bắc Băng Diễn nghiêng đầu hỏi.

” Phải, đến thăm ông ” Anh cười đáp.

Lúc này Đông Niển, Bổn Kiến Đình và Du Trường Tụ cũng đi vào. Cả năm đều có súng, rất nhiều là đằng khác.

Đoàng

Đông Niển liền bắn vào đầu tên sát thủ đang định ngồi dậy, kết liễu hắn ta trong một viên đạn.

Bắc Băng Diễn lúc này mới hoảng sợ, kẻ thân cận của ông ta cũng đã chết.

” Con trai…con trai…” Ông ta lấp bấp nhìn anh. Bắc Đường Tùy không quan tâm anh ta, đưa tay kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.

Du Trường Tụ hiểu ý anh. Đi lại đưa súng tiến đến ông ta, nhìn ông ta:” Chết đi ”

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Du Trường Tụ bắn không thương tiếc, liên tục bắn những viên đạn vào người ông ta. Đến khi ông ta ngã xuống, cả người chỉ toàn máu, chết không nhắm mắt.

Anh không để cô làm việc này, chỉ bẩn tay, hận thù đã làm cô đau khổ nhiều rồi.

Xác ông ta từ từ chảy máu, hòa vào với những mảnh vỡ trên sàn. Hóa ra kẻ có tiền cũng chả được tích sự gì, khi bị dồn vào đường cùng thì cũng không thể bảo tồn mạng sống của mình.

Cả người Du Trường Tụ cũng dính máu ông ta, anh đưa tay lau vết máu dính trên mặt. Quay lại nhìn mọi người:” Về thôi, ở đây…hãy để nó chìm vào biển lửa đi ”

Bắc Đường Tùy gật đầu, Đông Niển và Bổn Kiến Đình cũng vậy.

Lâm Cảnh bỗng đẩy anh ra, cô đi đến chỗ Bắc Băng Diễn. Đưa tay bắn vào đầu ông ta một viên đạn.

Đoàng

” Đủ rồi…” Du Trường Tụ đưa tay kéo cô ra sau, đủ rồi.

Nhiêu đây đủ rồi…đừng bắn nữa. Anh không muốn cô tiếp tục nữa.

” Trở về đi, trở về ” Du Trường Tụ nhìn cô nói.

Lâm Cảnh nhìn mọi người mỉm cười. Sau đó cũng ngất đi. Trước mặt đều tối sẩm lại.

Cô…cuối cùng cũng trả thù được rồi.

Bắc Đường Tùy liền lao đến đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng mình lần nữa.

” Về thôi, mọi chuyện kết thúc rồi “


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.