Hổ Tình ngủ đến lúc 4 giờ chiều, khi cô tình dậy, Kỳ Thiệu Xuyên đã không ở đó.Chắc anh lại đi tìm An Nhiễm rồi, trong mắt cô phảng phất một tia hiu quạnh, nhưng nhanh chóng đã bị đánh tan.
May là tất cả mọi việc bây giờ đều không liên quan đến mình nữa, đợi ký xong giấy thỏa thuận ly hôn, sẽ không còn dính dán gì với Kỳ Thiệu Xuyên nữa.Anh ta muốn đi với An Nhiễm hay người nào khác đều không liên quan đến mình. Hổ Tình cúi đầu nhìn vào ga giường trắng tinh trong lòng liền nghĩ.
Tuy biết là vậy nhưng trong lòng Hổ Tình vẫn không tránh khỏi nhói đau khi nghĩ đến việc sau này mình và Kỳ Thiệu Xuyên sẽ không còn là gì của nhau.
Xem ra cuộc đời cô thật sự đã rơi vào trong tay của Kỳ Thiệu Xuyên rồi.
Khóe môi Hổ Tình thoáng qua một chút khổ sở, một lúc lâu, cô mới rời giường đặt chân xuống đất, ra khỏi bệnh viện.
Bệnh viện này là một trong sản nghiệp dưới tên Kỳ Thiệu Xuyên, tuy Hổ Tình không biết rõ toàn bộ tài sản của anh ta, nhưng bệnh viện này thì cô vẫn biết.
Bước ra bệnh viện, Hổ Tình không biết mình nên đi đâu nữa, biệt thự kia chắc chắn cô không về rồi, xảy ra chuyện thế này, cô không muốn dính dáng gì đến Kỳ Thiệu Xuyên nữa.
Còn về nhà thì…. khuôn mắt Hổ Tình có khí mù lấp lánh, như chớp mắt cái liền có nước rơi xuống, trong lòng phảng phất bi ai.
Bây giờ cô còn có nhà sao? Công ty của nhà cô đã sụp đổ, tài sản trở thành mây khói chỉ trong một đêm, cô lại nghĩ tới cha mình đã vào tù lâu ngày, bây giờ còn chưa có tin tức gì…
Hổ Tình không dám nghĩ tiếp nữa, cô sợ cha cô ở trong tù sẽ chịu khổ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Hổ Tình rất muốn cứng lòng căm hận Kỳ Thiệu Xuyên nhưng không biết vì sao, mỗi khi nghĩ tới anh ta, trong lòng Hổ Tình không tài nào nổi lên hận ý thật sự.
Rõ ràng là chính tay anh ta phá hủy nhà cô, lại còn hại cha cô vào tù, nhưng, tại sao, cô lại không thể hận nổi anh.
Hổ Tình ôm ngực, nhìn thấy biệt thự nhà họ Hổ giờ đã bị phòng tỏa, vô cùng quạnh vắng.
Cơn đau trên cơ thể vẫn không đủ khiến tâm trạng Hổ Tình sụp đổ, nhưng điều mà có thể đánh bại cô là cơn đau đến từ con tim, nhà tan cửa nát, cha cô vào tù, còn lại vợ chồng không đồng tâm, đều khiến Hổ Tình đau đến mức như không thể thở được.
Nhìn thật lâu, Hổ Tình mới bước đi, không có nơi nào để đến, cô nghĩ lại, chắc bây giờ chỉ còn có thể nhờ đến Ôn Lan thôi.
Cơn đau như nước triều đã đập trên người, Hổ Tình bây giờ không có đồng xu trên người, điện thoại cũng không, bây giờ cô chỉ có thể dựa vào hai chân của mình để đi tới nhà Ôn Lan.
Không biết đã đi được bao lâu, Hổ Tình chỉ cảm thấy bàn chân đau nhức khó chịu, đùi cũng như sắp gãy, còn không kể đến vết thương trên người.
Mặc dù thời tiết bây giờ đang dần chuyển mát, nhưng trên người Hổ Tình bây giờ mồ hôi đầm đìa, ngay cả vết thương đang bó băng cũng bị ngập ướt.
Sắp rồi, thêm mấy chục bước nữa là đến nhà Ôn Lan rồi. Hổ Tình không ngừng an ủi khích lệ bản thân.
Thực tế, nhà Ôn Lan đúng là đang cách cô không xa. Nhưng muốn thật sự đến nhà thì đâu chỉ là mấy chục bước?
E là đi thêm mấy trăm bước cũng không chắc đã tới được, huống hồ đôi chân Hổ Tình giờ đã đau mỏi khó nhấc, đứng vững đến giờ đã là dựa vào ý chí mãnh liệt của cô rồi.