Muốn Cùng Anh Già Đi

Chương 30 - Chương 30

trước
tiếp

Hổ Tình từ sau đợt nhảy lầu lần trước, đã không về lại đây nữa. Không có Hổ Tình ở nhà, Kỳ Thiệu Xuyên luôn cảm thấy biệt thự rất trống rỗng lạnh giá, tuy có rất nhiều người giúp việc trong nhà, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn.

Đêm, sau một ngày làm việc vất vả, Kỳ Thiệu Xuyên quay lại biệt thự, anh chưa bao giờ về đây liên tục như vậy, sau khi Hổ Tình rời đi, mọi thứ lại khác hẳn xưa.

Tâm trạng hay biểu cảm của Kỳ Thiệu Xuyên đều lọt vào trong mắt người hầu, nhưng không ai có dám nói gì.

Kỳ Thiệu Xuyên tắm xong liền về phòng của anh và Hổ Tình, mấy ngày nay, anh đều ngủ trong căn phòng này.

Tựa như nơi đây vẫn còn hình bóng của Hổ Tình, ngay cả chăn gối vẫn đang để lại mùi hương, hơi ấm của cô.

Châm một điều thuốc, khói vòng vòng bay quanh Kỳ Thiệu Xuyên, bao phủ toàn thân, khiến sắc mặt anh trở nên mờ ảo.

Một… hai…, Kỳ Thiệu Xuyên đã không biết bây giờ đang hút điếu thuốc thứ mấy rồi.

Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lá cây lơ lửng, đèn thành phố chiếu lấp lánh, còn những cây đèn màu rực rỡ, cũng có chút gì đó bắt mắt.

Bỗng nhiên, Kỳ Thiệu Xuyên như vừa nghĩ ra điều gì liền lập tức dập điếu thuốc đang cháy dở.

“ Hút ít thôi anh, không tốt cho sức khỏe.”

Bên tai văng vẳng lời thì thầm của Hổ Tình, muốn nghe kỹ lại, lại không biết đã biến đi đâu.

Trước đây, khi có Hổ Tình ở bên cạnh, lần nào Kỳ Thiệu Xuyên hút thuốc trước mặt cô, cô cũng luôn nói câu này.

Đôi mắt anh nhuốm chút đỏ, không biết do khói thuốc hay anh đang hoài niệm người cô gái trong lòng.

Kỳ Thiệu Xuyên thở dài một tiếng, trong mắt có một làn nước mỏng, khi anh biết mọi việc, cô đã không còn ở bên nữa.

“Tiểu Tình, em đi thật sao?”

Ôn Lan nắm tay Hổ Tình, đôi mắt bật lên nét lo lắng.

Tuy mấy ngày nay, Hổ Tình luôn cười vui vẻ, nhưng cô biết, Hổ Tình vẫn rất yêu Kỳ Thiệu Xuyên, đã từng yêu điên cuồng.

Ban đầu nghĩ rằng, Kỳ Thiệu Xuyên và Hổ Tình là một cặp đôi trai tài gái sắc, trời đất tác thành, ai ngờ được nửa đường An Nhiễm lại xuất hiện.

Chỉ có thể nói là ông trời không ủng hộ, có duyên vô phận, hai ngườikhông được tay nắm tay đi nốt cuộc đời còn lại.

Ôn Lan thở dài, suy nghĩ quay trở về thực tại, nhìn bộ dạng Hổ Tình bây giờ, Ôn Lan biết, cô muốn cách xa Kỳ Thiệu Xuyên, càng xa càng tốt.

Chỉ có thật sự buông tay rồi mới không còn bận tâm, nhưng dáng vẻ của Hổ Tình, rõ ràng trong lòng vẫn còn không nỡ.

Hổ Tình không nói gì, gật đầu, tiếp tục thu dọn đồ đạc, đồ của cô không nhiều, vài bộ quần áo và một tấm ảnh, đó là ảnh cưới, của cô và Kỳ Thiệu Xuyên.

Có thể chỉ có ngày nào mà Hổ Tình thật sự buông tay, thì tấm ảnh này mới không cần tồn tại nữa.

Ngón tay lướt qua khung ảnh, cuối cùng dừng ở mặt Kỳ Thiệu Xuyên.

Kỳ Thiệu Xuyên trong ảnh không có một biểu cảm nào, động tác cứng đơ, nhưng đây lại là một tấm ảnh duy nhất có cô và anh ấy.

“ Tiểu Tình, bố cậu được phán xét vô tội rồi đấy, cậu vẫn không muốn ở lại sao?” Ôn Lan nhìn Hổ Tình, cô thật sự muốn cậu ấy ở lại.

Trong thành phố lớn và lạnh giá này, Hổ Tình là bạn tốt nhất của cô, Ôn Lan không muốn ở đây cô đơn một mình.

Động tác trên tay của Hổ Tình dừng lại, nhanh thế này bố đã được ra tù rồi? “Xem ra khả năng làm việc của người đàn ông đó quả thực là cao.” Hổ Tình nói với một giọng quái lạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.