Muốn Cùng Anh Già Đi

Chương 45 - Chương 45

trước
tiếp

Đoan Mộc Thụy có chút nghi hoặc, cử chỉ khác thường của Hổ Tình, anh đã phát hiện, trong lòng càng nghi vấn.

Nhưng khi nhìn thấy Kỳ Thiệu Xuyên đang tiến gần, liên tưởng lại biểu hiện khác thường của Hổ Tình, trong lòng Đoan Mộc Thụy đã có chút suy đoán.

Chẳng lẽ người đàn ông này chính là người mà Hổ Tình muốn quên đi? Đoan Mộc Thụy nhăn mày, nếu tình địch của mình chính là Kỳ Thiệu Xuyên, thế thì quả thật không hay cho lắm.

Đoan Mộc Thụy vuốt cằm, trong mắt toát lên một tia hưng phấn, Kỳ Thiệu Xuyên là đối thủ mạnh nhất từ trước đến giờ anh từng gặp phải, từ quyền tài đến ngoại hình, hai người kẻ tám lạng người nửa cân.

“Nhưng tôi thích thách đấu với người này.” Trong mắt Đoan Mộc Thụy có phần kích động đang râm ran.

Tiếng bước chân dần đến gần Đoan Mộc Thụy và Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuyên càng nhìn hình bóng đó càng khẳng định trong lòng, người con gái đó chính là tiểu Tình của mình.

“Ông Thụy, quả thật có nhã hứng.” Kỳ Thiệu Xuyên dừng lại, khóe môi có chút giỡn cợt, nói với giọng điệu lạnh nhạt, có chút giá băng.

Hổ Tình nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tuy đã một năm không gặp, nhưng đối với cô vẫn vô cùng quen thuộc. Người Hổ Tình hơi rùng mình.

Tuy động tác này rất nhẹ, nhưng vì Kỳ Thiệu Xuyên từ lúc đến giờ, sức chú ý vẫn để trên người Hổ Tình, nên anh đã bắt được biểu hiện khác thường của cô gái đang quay lưng với mình này, sự kích động trong mắt càng nồng đậm, nhưng Kỳ Thiệu Xuyên đã kiểm chế lại.

“Ha hà…. làm sao mà so sánh được với ông Kỳ chứ.” Đôi mắt Đoan Mộc Thụy chớp qua một nét thù địch, nhưng rất nhanh giấu đi.

Đoan Mộc Thụy không phải là một người ngu ngốc, ngược lại, anh vô cùng thông minh, nếu không thì cũng không quản lý được một công ty lớn như vậy, phản ứng của Hổ Tình và Kỳ Thiệu Xuyên đều rơi vào mắt anh, Kỳ Thiệu Xuyên càng cảm thấy hai người này có quan hệ khác thường, ít ra trước đây là như vậy.

Hai người khách sao một lúc, Kỳ Thiệu Xuyên liền đặt ánh mắt lên trên người Hổ Tình.

“Vị tiểu thư này là bạn gái ngài?” Kỳ Thiệu Xuyên nói với giọng điệu dửng dưng, tuy anh đã kiềm chế rất tốt, nhưng nghe kỹ thì giọng điệu anh có chút run rẩy, đó là do kích động.

“Ông Kỳ hiểu nhầm rồi, đây không phải là bạn gái, mà là vợ chưa cưới của tôi.” Khóe môi Đoan Mộc Thụy hiện lên một nét cười, tay quàng về đằng sau ôm vào phần eo của Hổ Tình, như đã làm việc này rất nhiều lần, kéo người Hổ Tình sát vào lòng mình.

Hổ Tình có chút bất ngờ và nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã đánh tan nó đi. Ngón tay của Đoan Mộc Thụy nhẹ nhẹ gõ ba lần trên lưng cô, Hổ Tình kịp thời phản ứng này, cô hiểu ý của Đoan Mộc Thụy.

Cố gắng kiểm chế lại cảm giác xúc động và khó chịu trong lòng, Hổ Tình chậm rãi quay lưng lại, khuôn mặt xinh đẹp đó đập vào trong mắt Kỳ Thiệu Xuyên.

Trong giây phút nhìn thấy Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuên chỉ thấy tim mình như bị vật nặng tông vào. Là tiểu Tình, cô đã về rồi.

“Tiểu Tình, đây là ông Kỳ.” Đoan Mộc Thụy nháy mắt với Hổ Tình, trong lòng anh giờ đã khẳng định quan hệ của hai người này.

Biểu cảm khác thường của Hổ Tình cũng nhanh chóng bị đánh tan: “Xin chào ông Kỳ.” Giọng điệu lạnh nhạt, Hổ Tình giơ bàn tay trắng mịn của mình lên, dừng lại ở trước Kỳ Thiệu Xuyên.

Kỳ Thiệu Xuyên vô cùng khó chịu: Ông Kỳ? Cô ấy gọi mình là ông Kỳ!

Nhìn lại Hổ Tình trước mắt, Kỳ Thiệu Xuyên có cảm giác quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa lạ.

Sự lạnh nhạt của Hổ Tình khiến trái tim Kỳ Thiệu Xuyên như bị nhói lại: “Tiểu Tình, em về rồi.” Khác với biểu hiện xa lạ của Hổ Tình, khóe môi Kỳ Thiệu Xuyên lại toát lên nét cười.

Hổ Tình cảm giác như bị sét đánh, tim đập thình thịch, bây giờ cô thật sự không hiểu được người đàn ông trước mắt này đang nghĩ gì.

Hổ Tình nhìn chăm chăm vào đôi mắt Kỳ Thiệu Xuyên, ánh mắt anh vẫn lạnh giá như vậy, như có thể cướp đi hồn phách người khác.

“Tiểu Tình, hóa ra hai người quen nhau à” Đoan Mộc Thụy giả vở không biết gì, nhưng một ánh quang chớp qua trong mắt, điều đó đã bốc lộ suy nghĩ của anh.

Hổ Tình không biết Đoan Mộc Thụy lại muốn giở trò gì rồi, quen nhau đã hơn một năm, Hổ Tình cũng gọi là hiểu được cá tính của Đoan Mộc Thụy.

“Tôi là chồng cũ của tiểu Tình.” Kỳ Thiệu Xuyên nói gằn từng chữ, nhất là hai từ chồng cũ.

Hổ Tình nhíu mày, chẳng lẽ đã qua một năm, người đàn ông này vẫn không chịu tha cho mình hay sao?

Nghĩ lại chuyện quá khứ, trong lòng Hổ Tình lại bắt đầu thấy đau đớn, thậm chí có chút sợ hãi, không tự chủ lại sát gần bên Đoan Mộc Thụy, như muốn tìm một chỗ để trốn.

Kỳ Thiệu Xuyên liền cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Hổ Tình thế này, chỉ có bản thân anh biết anh đã từng làm tổn thương Hổ Tình đến mức nào.

Khóe môi Đoan mộc Thụy hơi nhếch lên, thuận thế nắm tay Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuyên nhìn thấy cảnh này, thấy vô cùng nhức mắt, chỉ muốn chặt đứt tay của Đoan Mộc Thụy đi.

“Oh…..” Đoan Mộc Thụy tỏ ra vẻ bỗng nhận ra: “Tôi cứ tưởng là quan hệ nào, hóa ra là con chó bị mù mắt đó ạ, nếu không mù thì làm sao mà nỡ bỏ tiểu Tình.” Đoan Mộc Thụy vừa nói vừa lắc đầu, giọng điệu khinh bì, nhìn dáng vẻ của anh chỉ khiến người khác muốn đâm một cái vào mặt.

“Ông…” ngón tay nắm chặt lại, Kỳ Thiệu Xuyên cảm thấy người đàn ông này vô cùng chướng mắt.

Không những động chạm vào cô gái của mình, mà còn dám chế giễu anh.

Tuy Kỳ Thiệu Xuyên cũng thừa nhận trước đây anh quả thật là có mắt như mù, không thể nhận ra được Hổ Tình chính là cô gái của cuộc đời mình, nhưng bị người ngoài chỉ trích vẫn khiến anh khó chịu.

Đoan Mộc Thụy như vẫn thấy chưa đủ, bàn tay chốc chốc xoa nhẹ eo của Hổ Tình, đầy khiêu khích.

Hai má Hổ Tình lập tức đỏ bừng, trông càng thêm nét hấp dẫn, vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt ưa nhìn, bây giờ lại tỏ vẻ xấu hổ như một tiểu nữ sinh, khiến nhiều đàn ông trong hội trường ngớ ngẩn ngắm nhìn.

Bữa tiệc đã chính thức bắt đầu. Kỳ Thiệu Xuyên là người tổ chức bữa tiệc, phải lên sân khẩu phát biểu vài câu.

Nhìn Kỳ Thiệu Xuyên rời đi, Hổ Tình muốn lập tức thoát khỏi bàn tay nghịch ngợm của Đoan Mộc Thụy, “Anh ta vẫn đang nhìn từ sân khấu kìa, nếu không muốn anh ta tiếp tục quấy rối em, thì hãy nghe lời anh.”

Giọng nói trầm ấm của Đoan Mộc Thụy vang lên bên tai Hổ Tình, Hổ Tình ngửa đầu nhìn lên sân khấu, quả thật Kỳ Thiệu Xuyên vẫn đang nhìn mình, liền lập ngoan ngoãn chủ động ôm cánh tay của Đoan Mộc Thụy.

Trong lòng Kỳ Thiệu Xuyên chợt dâng lên một cảm giác hiu quạnh, nhưng lập tức biến mất.

“Tiểu Tình, anh không ngờ, em cũng giỏi diễn kịch đấy chứ.” Đoan Mộc Thụy cười, gò má áp sát vào tai Hổ Tình, nhìn từ ngoài như hai người đang âu yếm nhau.

Kỳ Thiệu Xuyên tuy vẫn đang phát biểu, nhưng mắt nhìn của anh lại luôn hướng về phía Hổ Tình.

Cuối cùng, Kỳ Thiệu Xuyên không thể nhẫn nhịn được nữa, đi từ sân khấu xuống, bước đến trước mặt Hổ Tình, giằng mạnh kéo cô khỏi Đoan Mộc Thụy.

Hổ Tình không thể cử động được vì Kỳ Thiệu Xuyên nắm tay cô rất chặt.

Cô giương mắt nhìn Kỳ Thiệu Xuyên, “Anh làm gì đấy!?” Hổ Tình vùng vẫy, sao người đàn ông này vẫn bá đạo như vậy.

“Đi theo anh.” Kỳ Thiệu Xuyên mím môi, kéo Hổ Tình ra khỏi hội trường.

Đoan Mộc Thụy bực bội nhìn hình bóng đang đi xa của Kỳ Thiệu Xuyên, nghĩ lại một lúc, vẫn quyết định đi theo.

Bước chân của Kỳ Thiệu Xuyên rất dài, Hổ Tình phải chạy mới theo kịp được, khi Đoan Mộc Thụy đuổi theo ra đến ngoài, đã không thấy tung tích hai người.

Hàng chân mày Đoan Mộc Thụy nheo lại, anh chưa quen địa hình, không biết hướng nào đi tìm.

“Chết tiệt.” Đoan Mộc Thụy chửi thầm một câu, nhưng bây giờ anh cũng hết cách.

“Kỳ Thiệu Xuyên, anh buông ra.” Hổ Tình nhíu mày, đôi mắt phẫn nộ, tại sao người đàn ông này đến giờ vẫn đối xử thô bạo với mình.

“không, lần này anh sẽ tuyệt đối không buông tay.” Kỳ Thiệu Xuyên dứt khoát bế Hổ Tình lên, đặt cô vào ghế phụ tay lái, lập tức phóng xe nhanh như chớp.

Hổ Tình thậm chí nảy sinh ý định nhảy khỏi xe, nhưng nhìn lại tốc độ chạy, cô từ bỏ ý tưởng điền rồ này.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Hổ Tình nhìn lại xung quanh, vẫn là cảnh vật quen thuộc.

Chính nơi này đã biến cô thành một con chim cảnh bị nhốt trong lồng suốt hai năm, đây là một nơi lạnh lẽo không có một chút ấm áp.

Thở dài một hơi, vết thương trong lòng vẫn chưa lành, bây giờ cô lại quay lại cái nơi mà khiến cô đau lòng và thậm chí không muốn nhớ lại.

“Tiểu Tình, mình về nhà rồi.” Kỳ Thiệu Xuyên bế Hổ Tình xuống xe, nhưng vẫn không cho xuống đất, trong lòng vui mừng, mai sau có Hổ Tình ở đây, nơi này sẽ không còn lạnh giá nữa.

“Nhà?” Hổ Tình thì thầm, sau đó cô cười ra tiếng, như vừa nghe được một chuyện cười đầy hài hước.

“Kỳ Thiệu Xuyên, anh không thấy bây giờ nói từ này buồn cười lắm hay sao?” Hổ Tình cười híp cả mắt, nhưng không hề có ý cười thật bên trong.

Kỳ Thiệu Xuyên trầm mặc, trước đây anh ta làm tổn thương Hổ Tình, nhưng anh hứa, mai sau sẽ bù đắp gấp đôi cho tiểu Tình.

Trước đây là anh khốn nạn, anh không tốt, nhưng giờ anh biết sai rồi.

“Tiểu Tình, mai sau anh hứa sẽ yêu thương em mãi mãi.” Kỳ Thiệu Xuyên đặt hai tay lên vai Hổ Tình, nói với giọng điệu dịu dàng.

“Mai sau?” đôi mắt Hổ Tình hơi sáng lên, “ Kỳ Thiệu Xuyên, anh nghĩ rằng, chúng ta vẫn còn chuyện mai sau ư?”

Hổ Tình nói xong, trong lòng lại buốt đau một cách không chịu kiểm soát, cô thừa nhận, khi nghe thấy câu này, cô có một chút mong chờ.

“Có.” Kỳ Thiệu Xuyên nói một cách kiên quyết, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hổ Tình, không có một chút do dự.

Hổ Tình bĩu môi, cúi đầu xuống, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Trong lòng Hổ Tình thoáng qua một ý nghĩ khổ sở, tại sao lúc cô yêu Kỳ Thiệu Xuyên, lúc cô chấp nhận hôn nhân với anh ta, lúc cô chờ đợi Kỳ Thiệu Xuyên quay lại với mình, thì anh lại không hề quan tâm, lại luôn làm tổn thương cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.