Tầng thượng bệnh viện.
Ôn Nam đón gió đêm, đốt một điếu thuốc, thẫn thờ nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Suýt chút nữa thì hắn đã không khống chế được bản thân tha thứ cho Diệp Tiểu Ý, nhưng lời thề trước mộ cha hắn là gì cơ chứ?
Lời hứa với mẹ hắn là gì cơ chứ?
Yêu và hận, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?
Ôn Nam tự hỏi bản thân mình hết lần này đến lần khác, lẽ nào ngươi đã quên thảm cảnh của năm năm trước?
…
Sáng sớm hôm sau, lúc Diệp Tiểu Ý tỉnh lại, Ôn Nam đã không có ở đó, cô phát hiện mình ngủ trên giường bệnh của Ôn Nam, đầu óc mơ hồ, không nhớ nổi mình vào trong phòng bệnh bằng cách nào?
Chẳng lẽ Ôn Nam đã bế cô vào sao?
Không đúng… Ôn Nam ghét cô như vậy, đến của cũng không cho vào, sao có thể bế cô vào, để cô ngủ trên giường bệnh của hắn chứ?
Lúc này, y tá lai đến kiểm tra phòng, kêu Diệp Tiểu Ý rời đi trước 9 giờ.
Diệp Tiểu Ý hỏi, “Cô y tá, bệnh nhân phòng này đâu rồi?”
Hộ sĩ nói, “Xuất viện rồi.”
“Xuất viện? Không phải anh ấy vẫn chưa hạ sốt sao?” Diệp Tiểu Ý trau mày.
“Bệnh nhân yêu cầu xuất viện rồi, à, đúng rồi, anh ấy kêu tôi chuyển lời cho cô, đừng có xuất hiện trước mặt anh ta.” Khi nhớ tới biểu cảm của Ôn Nam khi nói lời này, y tá hơi lúng túng nói, “Anh ấy nói anh ấy thấy cô rất phiền, kêu cô… cút xa một chút.”
Diệp Tiểu Ý cắn môi, vâng dạ nói, “Tôi biết rồi, cám ơn cô.”
Quả nhiên, hắn vẫn không muốn thấy cô.
Y tá thấy Diệp Tiểu Ý sắp khóc đến nơi, liền lúng túng an ủi vài câu rồi đi.
Diệp Tiểu Ý rất buồn, cô xoa bụng, an ủi bản thân, tự nhủ nói, “Mẹ sẽ cố gắng hơn nữa!”
Vài ngày sau, Diệp Tiểu Ý cũng không gặp Ôn Nam.
Cô rất lo lắng cho sức khỏe của Ôn Nam, nhưng lại sợ gọi điện thoại thì Ôn Nam sẽ tức giận, đành lặng lẽ đến cao ốc Ôn thị, chờ đến giờ Ôn Nam tan ca.
Cô ngồi ở lầu một của tiệm cà phê cả một buổi chiều mới đợi được Ôn Nam tan ca.
Vừa thấy Ôn Nam đi ra, tim Diệp Tiểu Ý đều dạo rực.
Hắn gầy đi rồi… Nhưng tinh thần có vẻ không tệ lắm.
Trợ lý đi theo sau lưng hắn, hình như đang báo cáo gì đó.
Ôn Nam lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.
Hắn như ánh sao trên bầu trời thu hút ánh nhìn của Diệp Tiểu Ý, khiến cô cứ nhìn theo mãi.
Bỗng nhiên, Ôn Nam xoay người lại, Diệp Tiểu Ý vội vàng trốn sau cây cột, tim đập ‘thình thịch’, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trợ lý thấy Ôn Nam dừng bước, cũng dừng lại theo, nhìn theo hướng nhìn của Ôn Nam.
“Ôn tổng, ngài đang nhìn cái gì vậy?”
Ôn Nam lắc đầu, “Không có gì.”
Nhưng mắt vẫn đang nhìn xung quanh.
Mới rồi, rõ rang hắn cảm giác phía sau có người đang nhìn theo hắn, nhưng khi quay lại lại không thấy có gì cả.
Cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc… giống như Diệp Tiểu Ý.
Nhưng, sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây chứ?
Chắc hắn đã suy nghĩ nhiều rồi.
Ôn Nam thu ánh mắt về, sải bước rời đi.
Một lúc sau, Diệp Tiểu Ý mới bước ra từ phía sau cây cột, thấy chiếc xe Maybach màu đen đã đi khỏi, cô mới yên tâm, “Vừa rồi thật nguy hiểm…”
Mấy ngày sau, Diệp Tiểu Ý cũng vẫn “ôm cây đợi thỏ”, không có cách nào khác, cô rất nhớ Ôn Nam, dù ngắm nhìn hắn từ xa cũng đủ rồi…
Tối hôm đó, cô đi theo Ôn Nam đến tận khách sạn.
Ôn Nam uống say đến bất tỉnh nhân sự, được trợ lý đưa về chỗ ở.
Diệp Tiểu Ý trốn trong bụi hoa, chờ trợ lý đi khỏi mới lẻn vào.
Nhưng cửa dùng khóa mật mã… Diệp Tiểu Ý thử mấy mật mã đều sai, sinh nhật hắn, sinh nhật bác trai, sinh nhật bác gái, tất cả đều sai.
Cuối cùng, Diệp Tiểu Ý đánh liều nhập ngày sinh nhật của mình.
Cửa liền mở ra!