Người hầu thấy thư kí Lương gọi điện đến, không nghĩ nhiều, cứ nghĩ rằng do Ôn Nam chỉ đạo, liền vội vàng theo Diệp Tiểu Ý ra ngoài.
Nhưng ở đây gọi xe thật không dễ dàng gì, hai người đứng một lúc lâu mới co một chiếc taxi chạy qua.
Người hầu mở của xe sau, che đầu cho Diệp Tiểu Ý để cô lên xe. Lúc người hầu chuẩn bị bước lên xe thì xe đột ngột rời đi!
Đến của xe cũng không kịp đóng!
“Tiểu thư!” Người hầu vừa chạy theo vừa hét lên, nhưng chiếc xe lao đi quá nhanh, cô không kịp đuổi theo.
“Thôi xong rồi, xong rồi, xảy ra chuyện rồi!” Người hầu lôi điện thoại ra gọi điện cho Ôn Nam.
…
Lúc này, Ôn Nam đang trên đường đi tìm Quý Tư Lâm.
Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Ôn Nam liếc qua màn hình, lập tức nghe điện thoại.
“Alo…”
“Tiên sinh, không xong rồi! Tiểu thưa xảy ra chuyện rồi!” Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của người giúp việc.
“Đã xảy ra chuyện gì?!” ÔN Nam trong lòng như có lửa đốt.
“Vừa nãy thư kí của ngài gọi điện đến nhà, nói Diệp phu nhân bệnh tình nguy kịch, muốn cô ấy lập tức đến bệnh viện! Tôi đó là ý của ngài, liền đi cùng tiểu thư. Nhưng tôi chưa kịp bước lên xe, chiếc xe kia liền mang tiểu thư đi rồi!”
“Thư ký Lương”
“Vâng, đúng ạ! Tiên sinh, phải làm sao bây giờ? Đến chiếc xe kia của hãng nào tôi còn không biết!”
Đầu óc Ôn Nam như muốn nổ tung.
Thư ký Lương! Anh được lắm!
“Quay đầu!” Ôn Nam hét lên với tài xế.
“Ôn tổng, đi đâu ạ?” Tài xế hỏi.
“Về công ty!”
Hai mươi phút sau, chiếc xe thắng gấp, dừng trước của tập đoàn Ôn Thị, Ôn Nam mặt sầm tại bước xuống xe, tiến nhanh vào toà cao ốc, đến phòng làm việc trên tầng cao nhất.
Mọi người đang bận rộn, nhìn thấy tổng giám đốc bước đi vội vã, họ không khỏi lo lắng đề phòng.
Thư ký Lương đang từ phòng họp bước ra, nhìn thấy Ôn Nam trở về với sắc mặt giận dữ, liền bước tới hỏi thăm: “Ôn tổng…”
Cô chưa kịp dứt lời liền bị hắn túm cổ ép vào tường, mọi người kinh ngạc thốt lên,không biết có chuyện gì đang xảy ra.
“Hóa ra là cô!” Ôn Nam giận dữ nói. Hắn ra tay rất mạnh, suýt chút nữa bẻ gãy cổ cô!
Thư kí Lương nghẹt thở, sắc mặt ửng đỏ.
“Ôn tổng… ngài buông tay ra!”
“Nói! Diệp Tiểu ý đang ở đâu?”
“Tôi…tôi không biết…là Ôn phu nhân dặn dò tôi như vậy…”
“Bà ấy còn nói gì không?!” Trán Ôn Nam nổi gân xanh lên, vô cùng đáng sợ.
“Ôn phu nhân nói ngài gọi điện thoại cho phu nhân…”
Ôn Nam hung hăng bỏ thư kí ra. Cô co quắp người ngồi trên mặt đất, hít thở từng ngụm không kí.
“Thu dọn đồ đạc rồi cút đi!”
“Ôn tổng, ngài không có tư cách đuổi việc tôi,là Ôn phu nhân dặn dò tôi như vậy…”
Ngón tay Ôn Nam chặt thành quyền: “Để tôi cho cô xem tôi đủ tư cách hay không!”
Ôn Nam tức giận rời đi. Hắn trức tiếp lôi tài xe từ trong xe ra, tự mình lái xe đến căn biệt thự lưng chừng núi.
…
Căn biệt thự lưng chừng núi.
Ôn Nam một cước mở toang cửa lớn, thấy mặt Ôn Nam xám xanh, người giúp việc sợ hãi lùi về sau, run lầm cập nói: “Tiên sinh, ngài…ngài đã tới…”
Mẹ Ôn ngồi ở xe lăn, mắt hướng tầm nhìn ra cửa sổ, nhe giọng nói: “Chị Lưu, chị đi chuẩn bị bữa trưa đi.”
“Vâng, phu nhân…”Bảo mẫu nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi.
Ôn Nam tiến lên trước, đứng cạnh mẹ Ôn, giọng lạnh lùng hỏi: “Người đâu?”
Mẹ Ôn lạnh nhạt: “Gấp cái gì? Vẫn chưa chết.”
“Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy?” Ôn Nam hét lên, viền mắt đỏ hồng.
Mẹ Ôn quay đầu nhìn hắn, mỉm cười: “Con đến đây, ta sẽ nói cho con biết vì sao.”