“Lén lút ăn, em sẽ không nói cho người khác biết.”
Ngày tiếp theo, Tô Hoàn tâm huyết dâng trào, muốn luyện tay nghề trên mái tóc đen dài của Hoắc Yên, cho nên cô nàng đã tết cho Hoắc Yên một cái bím tóc đuôi ngựa.
“Úi chao, nhìn kỹ cũng rất đẹp mà.”
Trước gương, Lâm Sơ Ngữ chậc chậc thở dài: “Đợi tóc tớ dài ra, mời cậu làm nhà tạo mẫu tóc cho tớ nhé.”
“Muốn mời bản tiểu thư làm nhà tạo mẫu, không dễ dàng vậy đâu.”
Hoắc Yên đứng dậy, bị Tô Hoàn ấn xuống: “Đã tết tóc rồi, chi bằng trang điểm một chút đi.”
Cô nàng nói là làm, liền mang ra một bộ trang điểm và dưỡng da đắt tiền của mình ra, bắt đầu nghịch ngợm trên mặt Hoắc Yên.
Lâm Sơ Ngữ cũng bê ghế ngồi bên cạnh, tò mò nhìn Tô Hoàn hoàn thành tác phẩm lớn.
“Hoắc Yên, da cậu đẹp quá đi, vừa trắng vừa mềm, căn bản không cần dùng đến kem nền.”
Ngay cả người luôn chăm chỉ dưỡng da như Tô Hoàn, cũng không nhịn được hâm mộ làn da trắng nõn của Hoắc Yên: “Nói thật, tuy là chị em ruột, tớ cảm thấy cậu vẫn xinh hơn chị cậu, khuôn mặt của chị ta, đoán chừng phải trát một lớp phấn dày như tường thành trên mặt, sau khi tẩy trang khẳng định giống bà thím đã có chồng.”
Hoắc Yên đương nhiên đã từng nhìn qua gương mặt sau tẩy trang của Hoắc Tư Noãn, đúng là làn da đã bị xỉn màu rất nhiều, nhưng tuyệt đối không đến mức như bà thím đã có chồng.
Hoắc Yên định mở miệng giải thích cho chị gái một câu, Lâm Sơ Ngữ lại tò mò hỏi: “Yên nhi, bình thường cậu chăm sóc da thế nào?”
“Đâu có chăm sóc.” Hoắc Yên thành thật nói: “Tâm trạng tốt, không thức đêm, làn da tự nhiên đẹp.”
Lâm Sơ Ngữ tiếp tục gật đầu: “Nói không sai! Mấy ngày nay tớ thức đêm photoshop, cảm thấy rõ ràng da xấu đi rất nhiều.”
Hoắc Yên nhớ lại mấy ngày nay ba bốn giờ sáng Lâm Sơ Ngữ mới ngủ, ngồi trước máy vi tính không nhúc nhích, con chuột bấm tạch tạch.
“Rốt cuộc cậu đang làm cái gì, thức đêm muộn thế.”
Nhắc tới chuyện này, Lâm Sơ Ngữ một bụng tủi thân nói: “Còn không phải trưởng Ban Truyền thông hội sinh viên của bọn tớ, giao tất cả áp phích cho tớ làm sao, hoạt động quý của câu lạc bộ vào tháng mười một sắp đến, bảng tin của trường có hơn mười cái, mỗi cái áp phích đều bắt tớ làm, là thần tiên cũng không thoát bận rộn, chỉ có thể thức đêm.”
Tô Hoàn nói: “Ban truyền thông của các cậu chỉ có một người thôi à.”
“Dĩ nhiên không phải, nhưng những thành viên khác không biết dùng phần mềm PS, mà trưởng ban nói, đây là vì muốn giúp tớ rèn luyện.”
Tô Hoàn cười lạnh: “Nói không chừng, còn muốn đề bạt cậu làm trưởng Ban kế nhiệm đó.”
Lâm Sơ Ngữ: “Sao nghe mấy lời này của cậu, không giống như lời khen vậy.”
Tô Hoàn mệt mỏi kẹp mi cho Hoắc Yên, tiếp tục nói: “Đối với người phụ nữ kia, căn bản tớ không có lời hay, đoán là đang muốn dùng việc công trả thù riêng, cậu làm việc dưới tay cô ta, cần để ý một chút.”
Lâm Sơ Ngữ lập tức ôm lấy cánh tay Hoắc Yên: “Không thể nào, em gái còn là bạn cùng phòng của tớ, với quan hệ này, tuyệt đối sẽ không chơi tớ đâu!”
Tô Hoàn liếc cô bạn một cái, ung dung nói: “Với quan hệ này, thức mấy đêm còn nhẹ, cẩn thận lần sau bán cậu đi, còn muốn cậu giúp chị ta đếm tiền đấy.”
“Á!” Lâm Sơ Ngữ bị dọa đến mặt mày xám xịt: “Hoắc Yên cứu mạng!”
Hoắc Yên nói: “Đừng nghe cậu ấy dọa.”
“Tớ đâu có dọa.” Tô Hoàn nhìn Lạc Dĩ Nam đang ngồi trên giường đọc sách: “Dĩ Nam, cậu thấy thế nào.”
Lạc Dĩ Nam không ngẩng đầu, hơi nâng đôi mắt to, mặt không đổi sắc nói: “Trí thông minh của cậu cuối cùng cũng online một lần.”
Hoắc Yên nhìn về phía Lạc Dĩ Nam, cô bạn rất thản nhiên lật một trang sách.
Cho nên Tô Hoàn và Lạc Dĩ Nam đều cảm thấy, Hoắc Tư Noãn đang lấy việc công báo thù riêng, bắt nạt Lâm Sơ Ngữ, hơn nữa… nguyên nhân bởi vì cô.
“Chờ muộn một chút nữa, tớ gọi điện thoại cho chị, hỏi rõ ràng.” Hoắc Yên vỗ bả vai Lâm Sơ Ngữ: “Nếu quả thật có chuyện này, tớ sẽ lấy lại công bằng giúp cậu.”
Lâm Sơ Ngữ vô cùng đáng thương nói: “Ôm đùi.”
“Tránh ra tránh ra!” Tô Hoàn ghét bỏ nói: “Đừng ảnh hưởng đến công việc của tớ.”
Bản thân Hoắc Yên vốn xinh đẹp, cho nên Tô Hoàn chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng như thường ngày nhưng lại đạt hiệu quả bất ngờ.
Lâm Sơ Ngữ không khỏi che miệng kêu lên: “Wow! Xinh quá đi”
“Cực kỳ hoàn mỹ, lần trang điểm thành công nhất của tiểu tỷ tỷ.”
Thậm chí ngay cả Lạc Dĩ Nam vẫn luôn đọc sách, cũng không nhịn được liếc mấy lần sang bên Hoắc Yên.
Vẻ đẹp của Hoắc Yên thuộc kiểu yên tĩnh, nếu bạn không chú ý, bình thường liếc qua một cái đúng là không nhất định sẽ để ý tới cô, nhưng hôm nay lông mi chuốt cong, vẽ lông mày vẽ đậm hơn, tô son hồng phấn khiến vẻ đẹp yên tĩnh đã biến mất, giống như bông hoa cuối cùng cũng nở rộ, xinh đẹp vô cùng.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Yên trang điểm, không ngờ lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Trước cửa ra vào rạp chiếu phim Vạn Đạt, Phó Thời Hàn nhìn thấy một cô gái đang đi tới, đuôi mắt đào hoa khẽ nhếch lên, trong con ngươi đen láy lóe lên một thứ ánh sáng rực rỡ.
Hoắc Yên đi tới trước mặt Phó Thời Hàn, đưa tay quơ trước mặt anh: “Này, tượng gỗ?”
Phó Thời Hàn nắm chặt cổ tay Hoắc Yên, kéo cô tới trước mặt mình, cơ thể hai người lập tức dí sát vào nhau, thậm chí Phó Thời Hàn còn ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng sau tai cô.
Anh đứng ở khoảng cách gần quan sát gương mặt cô.
Mí mắt hạnh tinh xảo được kẻ một đường chì mảnh màu đen, lông mày kẻ đậm hơn cong cong, bờ môi đánh son căng mọng động lòng người, là màu hồng phấn, khiến người ta không nhịn được muốn… hôn.
“Phó Thời Hàn, tim anh đập nhanh quá.” Tay Hoắc Yên đặt trước ngực anh, cảm giác được nhịp tim của anh.
Phó Thời Hàn lập tức buông cô ra, ánh mắt thay đổi: “Hôm nay em không giống mọi khi.”
“Tô Hoàn lấy em làm vật thí nghiệm, muốn luyện trình độ trang điểm của cậu ấy.” Hoắc Yên giải thích: “Đẹp vậy sao?”
Phó Thời Hàn nghịch nghịch bím tóc của cô, mỉm cười nói: “Xấu.”
“Hừ.” Hoắc Yên lẩm bẩm nói: “Vậy anh là vì em xấu xí, cho nên nhịp tim mới đập nhanh sao?”
“Có thể hiểu như vậy.” Phó Thời Hàn nhìn bốn phía: “Bạn em đâu?”
“Họ ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đồ ăn vặt, em sợ anh sốt ruột, cho nên tới đây trước.”
Vừa dứt lời, Tô Hoàn và Lâm Sơ Ngữ liền từ thang máy đi ra, cùng lúc đó, bên cạnh còn Hứa Minh Ý và Thẩm Ngộ Nhiên.
“Vừa gặp trong thang máy.” Trong tay Thẩm Ngộ Nhiên có mấy túi bắp rang bơ của các cô gái.
Phó Thời Hàn nói: “Đã quen biết rồi, không cần phải giới thiệu nữa.”
Tô Hoàn chỉ vào Hứa Minh Ý và chàng trai bên cạnh anh ta, cười nói: “Còn chưa biết bọn họ.”
Thẩm Ngộ Nhiên lập tức nói: “Nào, để tôi giới thiệu một chút, hai vị này đều là bạn cùng phòng của bọn tôi, chúng tôi phân vai vế theo tuổi tác, vị này là lão đại trong phòng, Hướng Nam.”
Người thanh niên tên Hướng Nam gật đầu với đám con gái, anh ta có dáng người cao gần, rất ít nói, bị con gái nhìn lâu sẽ đỏ mặt.
“Đây là Hứa Minh Ý, đứng hàng thứ hai, tín Phật, là hòa thượng giả.”
“Thiện tại.” Hứa Minh Ý nhìn Tô Hoàn: “Cô gái, tôi nhìn cô có tướng mạo giàu sang phú quý, chỉ là giữa lông mày giấu một nốt ruồi châu, chỉ sợ ngăn cản nhân duyên, chỗ này tôi vừa vặn có một phương pháp, chỉ mất 299 tệ, quét mã Wechat thêm bạn, chúng ta nói chuyện thêm?”
Tô Hoàn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Ngộ Nhiên đã lấy tay kéo Hứa Minh Ý, cười nói bổ sung: “Hòa thượng giả giống bọn bịp bợm giang hồ, xin mời đừng để ý đến cậu ta.”
Lâm Sơ Ngữ hỏi Hoắc Yên: “Lần đầu tiên anh ta gặp Tô Hoàn, sao biết cậu ấy là người giàu có?”
Hoắc Yên làm đồng nghiệp với Hứa Minh Ý ở nhà ăn lâu như vậy, còn không hiểu anh ta sao, cô khẽ giải thích với Lâm Sơ Ngữ: “Túi xách của Tô Hoàn không rẻ, tên nhóc này tinh mắt lắm.”
Thẩm Ngộ Nhiên lại nói: “Tôi là Thẩm Ngộ Nhiên, ở phòng ký túc xá đứng hàng thứ ba.”
Tô Hoàn tò mò hỏi: “Vậy Phó Thời Hàn chính là hàng cuối à?”
“Đúng, cậu ta là lão tứ, em út của phòng tôi.” Thẩm Ngộ Nhiên nhìn Phó Thời Hàn một chút: “Trừng tôi cũng vô ích, ai bảo tuổi cậu nhỏ nhất.”
Hướng Nam nói: “Hàn tổng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mọi mặt đều toàn diện, kể cả làm bài tập hay làm thí nghiệm, hoặc là đổi bóng đèn sửa máy tính, thậm chí còn thông cống thoát nước, không có gì không giỏi…”
Phó Thời Hàn thản nhiên nói: “Thông cống thoát nước và bồn cầu, là tuyệt chiêu cả lão nhị, cảm ơn.”
Hứa Minh Ý lập tức đưa danh thiếp cho các cô gái: “Ký túc xá có vấn đề gì, ví dụ như lò vi sóng, nồi cơm điện bị hỏng, hoặc cống thoát nước bị tắc, đều có thể gọi điện thoại cho tôi, giá hữu nghị giảm 25%, thiện tai.”
Mấy người châm chọc anh ta khiến các cô gái cười không ngừng, không bao lâu, mọi người kiểm tra vé rồi cùng đi vào rạp chiếu phim.
Vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có Phó Thời Hàn và Hoắc Yên mua vé, kết quả bàn qua tính lại, mọi người trong hai phòng ngủ đều tham gia góp vui.
Lâm Sơ Ngữ đi từ trong nhà vệ sinh ra, nói với Hoắc Yên: “Phòng 611 của mấy người Phó Thời Hàn, là phòng ký túc xá nam thần của trường ta, không ngờ chúng ta có thể cùng bọn họ đi xem phim giao lưu! Quả thật là bất ngờ!”
“Phòng ký túc xá nam thần?”
Hoắc Yên tò mò Lâm Sơ Ngữ lấy đâu ra nhiều tin Bát Quái như vậy, cô chưa từng nghe qua cái gì mà phòng ký túc xá nam thần.
“Bốn nam sinh cùng đứng một chỗ giá trị nhan sắc cao như vậy, không một ai thấp hơn 1m85, chỉ có phòng 611 bọn họ thôi, hơn nữa thành tích học tập cực tốt, chỉ tiêu học bổng hàng năm đều bị phòng họ ôm hết, quan trọng nhất là, bốn người đều trong tổ thí nghiệm người máy AI của khoa, thường xuyên được giải cấp quốc gia, website của trường cứ các một khoảng thời gian lại thông báo bọn họ giành được giải thưởng gì.”
Hoắc Yên kinh ngạc kêu lên: “Lợi hại vậy sao!”
“Còn không phải sao, cậu xem, người từ trước đến nay hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông như Lạc Dĩ Nam, không phải còn nhìn chằm chằm vào Hướng Nam của phòng bọn họ sao?”
Quả n hìn, Lạc Dĩ Nam ở bên trên, đang nhìn bóng lưng của Hướng Nam đến xuất thần, khác hoàn toàn dáng vẻ thường ngày của cô bạn.
“Lạc Dĩ Nam, Hướng Nam, cậu nói tên hai người họ sao giống nhau thế.” Hoắc Yên giống như phát hiện ra châu lục mới: “Bọn họ quen biết nhau?”
Lâm Sơ Ngữ lắc đầu: “Quen biết, sao còn tỏ ra như người xa lạ.”
Hoắc Yên rất khó hiểu.
Tô Hoàn đi từ trong nhà vệ sinh ra, cùng mọi người vào phòng chiếu.
Bốn nam sinh đã ngồi yên vị vào vị trí.
Bốn người con trai giá trị nhan sắc cực cao ngồi cùng một hàng rất gây chú ý, bất kể là con gái ngồi hàng trước hay ngồi hàng sau, đều nhấp nhổm liếc mắt nhìn bọn họ, thậm chí còn có cô gái to gan muốn đi tới xin số điện thoại của họ.
Hoắc Yên bây giờ thật sự tin tưởng lời nói của Lâm Sơ Ngữ, nữ sinh toàn trường đều muốn quan hệ hữu nghị với phòng 611.
Mấy người Hoắc Yên cúi đầu, nhận vô số ánh mắt của toàn bộ các cô gái trong rạp, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh bốn nam thần, trong khoảng khắc có cảm giác giác, thù hận của nữ sinh toàn trường đều bị các cô kéo ra hết.
Mấy người thuận theo ghế trống ngồi xuống, là bốn vị trí trống bên cạnh Phó Thời Hàn. Lâm Sơ Ngữ thoải mái nói, cô nàng muốn ngồi bên cạnh nam thần Phó Thời Hàn, thế là Hoắc Yên ngồi bên cạnh Tô Hoàn.
Tô Hoàn thấy vậy, lập tức nói: “Này, Lâm Sơ Ngữ cậu qua đây, tớ còn muốn ăn bắp rang của cậu nữa.”
Lâm Sơ Ngữ không vui: “Tớ đưa bắp rang cho cậu.”
“Không được, cậu ngồi đây.” Tô Hoàn kiên trì: “Đối vị trí với Hoắc Yên.”
“Vì sao?”
“Thế chai tinh chất La Mer (*) kia, cậu có muốn thử chút không?”
(*) Giá 3000 tệ 30ml ~ 10 triệu VND
Lâm Sơ Ngữ lập tức cúi đầu trước thế lực của tiền tài, đứng lên nói: “Hoắc Yên, chúng ta đổi vị trí nào!”
“Các cậu đúng là ầm ĩ.” Hoắc Yên bất đắc dĩ đổi chỗ với Lâm Sơ Ngữ, ngồi xuống bên cạnh Phó Thời Hàn.
Lâm Sơ Ngữ thấp giọng hỏi Tô Hoàn: “Sao phải bắt tớ đổi chỗ, tớ muốn ngồi cạnh Phó Thời Hàn, ngày mai lên lớp còn có cái chém với bạn bè.”
Tô Hoàn nói: “Cậu nhìn không ra à, vừa rồi cậu đoạt chỗ của Hoắc Yên, cả khuôn mặt của Phó Thời Hàn đều xụ xuống.”
Lâm Sơ Ngữ giống như chịu phải đả kích, kinh ngạc mở to mắt, Tô Hoàn vỗ đầu cô nàng: “Chú ý chút đi.”
Gần đến thời gian chiếu phim, khán giả tiếp tục lục đục đi vào phòng.
Hoắc Tư Noãn và nhóm chị em Thôi Giai Kỳ bước vào phòng chiếu, sau khi ngồi xuống, ngay lập tức cô ta nhìn thấy bóng lưng con trai quen thuộc ngồi giữa hàng thứ tư.
Trong lòng hơi giật mình.
Anh cách cô ta khoảng ba bốn hàng, mà bên cạnh anh chính là Hoắc Yên, và mấy người bạn cùng phòng.
Thôi Giai Kỳ cũng nhìn thấy Phó Thời Hàn, kinh ngạc nói: “Phó Thời Hàn ở đây, còn đi cùng em gái cậu, sao không nói gì với cậu thế?”
Hoắc Tư Noãn mỉm cười: “Sáng nay anh ấy cố ý gọi điện thoại cho tới, hỏi tớ có muốn đi xem phim không, tớ không phải đã đồng ý với các cậu sao, cho nên từ chối anh ấy, bảo anh ấy tìm em gái tớ đi xem.”
“Thật trùng hợp, như vậy mà cũng gặp được.” Thôi Giai Kỳ đè giọng nói lại: “Tư Noãn, cậu thật là tốt, không hề trọng sắc khinh bạn.”
Hoắc Tư Noãn không nói thêm gì cả, nhìn bóng lưng Hoắc Yên, trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lẽo.
Nhớ lại tối hôm qua Hoắc Yên muốn hẹn cô ta, thế nhưng cô ta đang bận rộn cùng các chị em của mình xã giao, làm gì có đủ thời gian nghe nó nói xem cái phim quỷ gì.
Lại không ngờ rằng, Phó Thời Hàn cũng tới.
Hoắc Tư Noãn hối hận xanh ruột, lúc đầu muốn lợi dụng Hoắc Yên để tăng cơ hội ở chung với Phó Thời Hàn, lại không ngờ, cơ hội tốt bị chính mình bỏ qua.
Lúc này Thôi Giai Kỳ lại nói: “Có vẻ hai phòng ký túc xá của bọn họ đang giao lưu, Tư Noãn, trước đó bọn tớ cũng bảo cậu nói với Phó Thời Hàn một chút, phòng chúng ta cũng muốn giao lưu với phòng bọn họ, cậu luôn nói họ bận rộn, cậu xem, sao hôm nay lại có thời gian rồi?”
Hoắc Tư Noãn lạnh lùng nói: “Làm sao tớ biết được.”
“Ơ hay, sẽ không phải mặt mũi của vị hôn thê như cậu, còn không to bằng em gái cậu chứ?”
Hoắc Tư Noãn nắm thật chặt dây túi xách, tận đến khi phim bắt đầu chiếu cũng không hề buông ra.
**
Hoắc Yên không phát hiện chị gái mình ngồi phía sau lưng, tay cô cầm một túi bắp rang bơ, hết sức chăm chú xem phim.
Rộp rộp, cô như con chuột Hamster, phát ra tiếng nhai nho nhỏ, trừ Phó Thời Hàn người vẫn luôn dồn toàn bộ sự chú ý lên cô, không ai nghe thấy.
Nương theo ánh sáng nhạt từ màn chiếu, ánh mắt Phó Thời Hàn di chuyển xuống dưới, rơi xuống cánh môi căng mọng của người con gái.
Trong không khí có mùi hương của bơ sữa, mà cánh môi kia, giờ phút này cũng dính chút ngọt ngào.
Không hiểu sao Phó Thời Hàn cảm thấy cổ họng có chút khô nóng.
Đúng lúc này, Hoắc Yên đưa bắp rang bơ trên tay tới.
Phó Thời Hàn hơi ngẩn người, lập tức nói: “Anh không ăn đồ ngọt.”
Nam sinh hình như đều không thích đồ ngọt, cái này đã trở thành một tín ngưỡng, một cố chấp cắm rễ trong tư tưởng của bọn họ.
Hoắc Yên thấy anh nhìn chằm chằm mình ăn bắp rang bơ, nhìn cả nửa giờ, dánh vẻ khao khát kia thật sự khiến cô không đành lòng, lúc này mới miễn cưỡng rời “khẩu phần” của mình.
Ánh mắt của cô sáng long lanh vô hại, khẽ nói với Phó Thời Hàn: “Lén lút ăn, em sẽ không nói cho người khác biết.”
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Thời Hàn: Cô vợ trẻ thật biết chăm sóc anh.