Tai Tiếng

Chương 57 - Chương 57

trước
tiếp

Edit: Sa

Tiếu Tiêu không nói gì, coi như ngầm thừa nhận mình đã làm việc đó.

Hạ Thanh Thời vô cùng tức giận trước việc Tiếu Tiêu tùy ý hành động. Trước nay cô luôn bực bội Diệp Chân Chân không có chí cầu tiến, còn bây giờ lại thấy quá có chí cầu tiến như Tiếu Tiêu cũng chẳng tốt gì.

Dĩ nhiên đó không phải là lý do chính khiến Hạ Thanh Thời tức giận. Điều khiến cô giận là bọn chó săn lại gán ghép Tiếu Tiêu với doanh nhân H. Cuối cùng Hoắc phu nhân cũng hiểu thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông.

Hạ Thanh Thời thấy lo lo, Hoắc tiên sinh mà đọc được tin này chắc sẽ nổi điên mất. Hạ Thanh Thời lấy điện thoại gọi cho Rebecca để hỏi Hoắc Đình Dịch đang làm gì. Rebecca không biết mình là nguyên nhân gây nên trận cãi vã tối qua của vợ chồng sếp nên khi bắt máy, cô ấy cười tươi: “Chào chị Hoắc ạ.”

So với Sandra luôn tỏ ra ghen ghét với mình, Hoắc phu nhân cảm thấy Rebecca dễ thương hơn nhiều, cô cũng vui vẻ chào lại đối phương: “Chào buổi sáng, Rebecca.”

Sau đó, Hoắc phu nhân hỏi nhỏ: “Hôm nay anh ấy bận gì không?”

Rebecca xem lịch, sau đó nói: “Chín giờ ba mươi có một cuộc họp, mười giờ ba mươi họp video với đối tác bên Đức, mười một giờ ba mươi có cuộc hẹn với nhà cung cấp kéo dài khoảng từ hai mươi đến ba mươi phút. Theo thông lệ thì anh Hoắc sẽ không tham gia bữa tiệc chiêu đãi của nhà cung cấp mà để trưởng bộ phận và phó tổng giám đốc đi thay.”

Hạ Thanh Thời biết lịch làm việc của Hoắc tiên sinh rất dày đặc, ngoài thời gian đọc Kiều Thủy Nhật Báo vào buổi sáng, anh còn không có thời gian đọc báo, chỉ vào giờ nghỉ trưa anh mới đọc nhanh những tin tức nổi bật.

Hạ Thanh Thời đề nghị Rebecca: “Trưa nay khi đưa báo cho anh ấy đọc, cô cất hết báo giải trí nhé.”

Rebecca lập tức cảnh giác: Bà chủ lại có scandal gì nữa đây?

Nếu là người khác yêu cầu, chắc chắn Rebecca sẽ không đồng ý, dù sao anh Hoắc mới là sếp của cô, sếp có đọc báo giải trí hay không là chuyện của sếp, còn việc của cô là phải đưa báo đầy đủ. Nhưng nếu đối phương là Hoắc phu nhân, Rebecca rất có tính tự giác.

Tối qua anh Hoắc gọi điện bảo cô mua nhà của anh, sau đó lại tỏ ý tạm thời anh sẽ không cặp kè với cô… khiến cô rất lo lắng. Sáng nay đi làm, anh Hoắc không có gì khác thường, nhờ vậy mà Rebecca mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại thấy buồn bã.

Thật ra thì… nếu anh Hoắc muốn cặp kè với cô, cô sẽ không từ chối.

Bây giờ khi đối mặt với chị Hoắc, mặc dù không làm gì thẹn với lương tâm nhưng Rebecca vẫn hơi chột dạ, cô sợ chị Hoắc sẽ biết việc cô không kháng cự việc cặp kè với anh Hoắc nên càng tỏ ra niềm nở với bà chủ, do đó cô lập tức đồng ý: “Chị Hoắc, không thành vấn đề ạ!”

Chỉ là một tờ báo thôi mà, nếu lỡ làm phật lòng bà chủ, e rằng bà chủ chỉ nói vài câu với chồng thôi cũng đủ khiến cô khổ sở.

Nhận được lời cam đoan của đối phương, Hoắc phu nhân rất vui mừng, nói: “Tốt lắm, trưa nay tôi sẽ ghé công ty ăn cơm với anh ấy.”

Mỗi lần nhận được cuộc hẹn ăn trưa của Hoắc phu nhân, bảo đảm tâm trạng cả buổi sáng của Hoắc tiên sinh cực kỳ tốt nên Rebecca rất mong bà chủ hẹn sếp ăn cơm, hôm nay càng mong, bởi vì hôm nay sếp có hành động hết sức khác thường khiến điện thoại của Rebecca như muốn bốc cháy.

Rebecca là trợ lý thân cận của Hoắc Đình Dịch, trong ba người trợ lý, cô là người tiếp xúc với sếp nhiều nhất, vì vậy mỗi lần tầng cao nhất của công ty có hiện tượng bất thường nào là tất cả mọi người đều hỏi cô.

Cú điện thoại lúc này là của Vivian phòng nhân sự. Hai người là bạn học thời đại học kiêm bạn cùng phòng bây giờ, vì vậy cô ấy vào thẳng vấn đề chứ không vòng vo như những người khác: “Sáng nay anh Hoắc lên lên xuống xuống thang máy suốt nửa tiếng để làm gì thế?”

Rebecca cũng không hiểu nổi: “Tớ không biết.”

Cô không gặp anh Hoắc trong thang máy nhưng nghe nói là sáng nay khi đi làm, có tới mười mấy nhân viên gặp sếp trong thang máy.

Hoắc tiên sinh rất lịch thiệp, có nhân viên nào nhận ra anh thì anh đều thân thiện chào hỏi đối phương, nhưng không biết vì sao mà trông anh đầy tâm trạng.

Vivian hạ thấp giọng nói: “Có khi nào anh Hoắc cho rằng chúng ta quá chểnh mảng không?”

Rebecca cứng đờ người, cảm thấy khả năng này rất cao.

Tập đoàn PR rất thoải mái việc giờ giấc chứ không khắt khe như các các công ty khác, mặc dù cũng có quy định giờ làm việc nhưng không quy định chấm công, vì vậy nhân viên đi muộn về sớm là chuyện bình thường.

Lúc trước, ông Hoắc cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, vì dù thoải mái trong việc giờ giấc nhưng tỷ lệ đào thải rất cao nên người không có năng lực và thái độ làm việc tốt sẽ không tồn tại được lâu dài ở công ty. Không quy định chấm công là để giúp nhân viên thoải mái làm việc hơn thôi.

Sau này, khi anh Hoắc lên thay thế, trừ lúc đi công tác, anh luôn có mặt ở văn phòng nửa tiếng trước giờ làm việc nên khó mà nói là anh có không hài lòng về thái độ làm việc của nhân viên hay không.

Rebecca càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn.

Công ty quy định chín giờ bắt đầu làm việc, nghe đồn là anh Hoắc ở trong thang máy từ chín giờ tới chín giờ ba mươi, vậy là muốn kiểm tra thử xem có bao nhiêu người đi trễ rồi!

Thời gian Rebecca làm việc cho Hoắc Đình Dịch khá dài và chưa bao giờ thấy anh tỏ ra không hài lòng về chuyện đó, nhưng cô từng nghe những nhân viên lâu năm trong công ty nói là trông anh Hoắc điềm đạm thân thiện vậy thôi chứ làm việc rất quyết đoán, tác phong vô cùng cứng rắn, chỉ cần xem cách anh thu phục các “nguyên thần” của công ty từ lúc lên nắm quyền tới bây giờ là đủ biết anh có thủ đoạn làm việc cao siêu thế nào.

Tuy ông Hoắc không để ý chuyện nhân viên đi làm trễ nhưng hôm nay anh Hoắc đã thể hiện rõ là không muốn nhân viên đi trễ về sớm, đang muốn khai đao!

Nhận ra được điều này, Rebecca vội vàng nói với các nhân viên phòng tổng giám đốc để mọi người chú ý, nếu anh Hoắc có khai đao thật thì cũng không khai đao phòng tổng giám đốc.

***

Mười một giờ rưỡi, Hoắc Đình Dịch họp với đối tác bên cung ứng.

Bình thường vào giờ này, nếu không có hẹn thì Rebecca sẽ gọi cơm ở căn tin công ty cho anh, hôm nay Hoắc phu nhân đến, dù biết nhiều khả năng hai vợ chồng sẽ ra ngoài ăn nhưng Rebecca vẫn gọi hai phần cơm căn tin.

Đặt cơm xong, Rebecca kiểm tra lại báo rồi đem vào cho Hoắc tiên sinh, nào ngờ vừa mở cửa phòng làm việc ra, cô nhìn thấy một cô gái ngồi sau bàn làm việc.

Rebecca nhanh chóng ổn định tâm trạng, chào hỏi: “Chị Hoắc.”

Hạ Thanh Thời đang uể oải nhìn đống giấy tờ trên bàn, thấy Rebecca đi vào, cô giải thích: “Tôi đi bằng thang máy riêng từ bãi đỗ xe lên thẳng đây luôn nên không đi qua bàn làm việc của các cô.”

Thang máy riêng của Hoắc Đình Dịch được lắp đặt lên thẳng phía sau phòng nghỉ của anh, ban đầu chỉ có một mình anh dùng, sau này anh đã cho lấy vân tay của cô để cô cũng được sử dụng.

Rebecca đặt báo lên kệ, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói: “Chị Hoắc, thật ra thì… gần đây mọi người tăng ca rất vất vả nên buổi sáng đi trễ cũng dễ thông cảm ạ.”

Sau đó cô ấy kể việc sáng nay Hoắc Đình Dịch ở trong thang máy suốt nửa tiếng cho Hạ Thanh Thời nghe.

Hạ Thanh Thời cũng hiểu là cô ấy đang nhờ cô nói giúp với Hoắc Đình Dịch. Đương nhiên cô tình nguyện để Rebecca mắc nợ mình, hơn nữa cô cũng thấy chuyện này cũng chẳng khó khăn gì nên đáp: “Được rồi, tôi sẽ nói với anh ấy giúp cô.”

Tuy nhiên có một việc ngoài dự liệu của cả Hoắc phu nhân và Rebecca là sau khi họp xong, Hoắc tiên sinh không về phòng làm việc mà đi thẳng xuống căn tin. Lần này anh vẫn đi thang máy dành cho nhân viên.

Hoắc phu nhân chờ ở phòng làm việc, Rebecca đành phải gọi điện cho sếp: “Anh Hoắc ạ, tôi đã lấy cơm cho anh rồi.”

Ý là anh mau lăn về đi.

Nào ngờ người trước nay không thích lãng phí như Hoắc tiên sinh lại nói: “Hôm nay tôi tự đi ăn.”

Có lẽ cảm thấy không nên lãng phí, vài giây sau, Hoắc tiên sinh nói tiếp: “Cô đừng vứt phần ăn đó, để tối tôi ăn.”

Cúp máy, Hoắc tiên sinh lại tập trung nhìn đám nhân viên. Anh ngồi ở gần cửa để thuận tiện quan sát người đi vào căn tin, nhưng rất tiếc là Hoắc tiên sinh vẫn không nhìn thấy người mình muốn gặp.

Hoắc tiên sinh gọi cho Rebecca, “Lấy giúp tôi đoạn phim giám sát trong thang máy vào thứ sáu tuần trước, đặt trên bàn cho tôi.”

Rebecca gọi điện cho bộ phận kỹ thuật: “Phiền anh cung cấp đoạn phim giám sát trong thang máy số ba từ đầu giờ trưa đến mười ba giờ ba mươi phút thứ sáu tuần trước, tổng giám đốc đang cần gấp.”

Cúp máy, Rebecca vừa ngẩng đầu thì giật mình, cô cười gượng: “Chị Hoắc.”

Hạ Thanh Thời chờ trong phòng chán quá nên định đi ra ngoài nói chuyện với Rebecca, không ngờ lại nghe thấy cô ấy nói Hoắc Đình Dịch cần đoạn phim giám sát.

Cô tò mò: “Anh ấy cần đoạn phim giám sát để làm gì?”

Rebecca cũng không biết, nhưng cô biết thứ sáu tuần trước là ngày kiểm tra định kỳ thang máy riêng của Hoắc Đình Dịch. Trưa đó anh vừa đi gặp khách hàng về, dựa theo suy đoán thông thường thì có lẽ anh gặp ai đó trong thang máy nhưng lại không biết người đó, bây giờ đang có chuyện cần tìm họ.

Rebecca cảm thấy mình đã biết được một bí mật của sếp nên lo lắng nuốt nước bọt.

Hạ Thanh Thời cảm nhận được điều bất thường, cô nhìn Rebecca, nghiêm nghị: “Đưa cho tôi một bản.”

Nghe nói bà chủ cũng cần, bộ phận kỹ thuật vội vàng đem đoạn phim lên.

Rebecca trơ mắt nhìn Hoắc phu nhân cầm đĩa CD vào phòng làm việc với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng.

***

Hoắc phu nhân tự thấy giác quan thứ sáu của mình cực kỳ nhạy. Đang yên đang lành, vì sao Hoắc Đình Dịch lại muốn kiểm tra camera giám sát? Điều này chứng tỏ có người khiến anh ấn tượng sâu sắc!

Suy nghĩ đó vừa được hình thành, sát khí quanh Hoắc phu nhân lập tức tăng vọt.

Cô nhét CD vào máy tính, sau đó mở đoạn phim lên.

Hình ảnh rất rõ ràng, thang máy dừng ở tầng một, cửa mở ra, Hoắc Đình Dịch vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa bước vào thang máy. Lên tầng ba, hai người đàn ông bước vào, Hoắc Đình Dịch vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, mãi đến tầng mười, hai người đàn ông ra khỏi thang máy, Hoắc Đình Dịch mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Vài giây sau, một cô gái rơi vào phạm vi quan sát của camera, cô ấy đang chạy tới thang máy nhưng lúc đó cửa đang dần đóng lại, Hoắc Đình Dịch giơ tay lên cản cửa thang máy giúp cô ấy.

Dáng cô gái rất đẹp, trước tấn công sau phòng thủ, đặc biệt là trước ngực hở ra một mảng rất lớn khiến người nhìn phải xốn xang.

Người mà Hoắc Đình Dịch cần tìm là cô ta?

Sát khí của Hoắc phu nhân lại tăng lên, bàn tay giữ chuột của cô bất giác siết chặt, đập mạnh xuống bàn.

Trong đoạn phim, cô gái lên tầng mười bảy, sau khi cô ta ra khỏi thang máy, không có ai đi vào nữa, thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

Giỏi lắm!

Hoắc phu nhân cười lạnh lẽo, xem ra đúng là Hoắc Đình Dịch muốn tìm cô gái này! Anh to gan thật đấy!

Lúc Hoắc tiên sinh về phòng làm việc, anh không chú ý tới Rebecca đang nhe răng nhếch miệng ra hiệu mà mang tâm sự nặng nề đi thẳng vào phòng.

Bất ngờ trông thấy Hoắc phu nhân, tâm trạng của anh lập tức trở nên rất tốt, anh đi tới cúi người hôn cô, sau đó cười nói: “Chờ lâu chưa? Sao không báo cho anh biết?”

Hoắc phu nhân cười lạnh lùng, châm chọc: “Báo làm gì? Em quấy rầy chuyện tốt của anh rồi đúng không?”

Hoắc tiên sinh nghệt ra, cô vừa uống thuốc nổ hả?

Thấy anh giả ngu, Hoắc phu nhân càng thêm tức giận, “Em biết mà! Đàn ông các anh ai cũng thích 36D hết! Trước kia có Sandra để anh còn ngắm, bây giờ ngực Rebecca còn nhỏ hơn cả em, anh ngắm không đã mắt nên phải đi tìm khắp công ty đúng không?!”

Bên ngoài phòng làm việc, Rebecca đang định gõ cửa thì sững sờ, sau đó cô giận dữ quay về chỗ ngồi của mình.

Hoắc phu nhân đúng là nói dối không chớp mắt mà! Nhỏ hơn cô ấy? Cô nhỏ hơn cô ấy chỗ nào?!

Chuyện quái quỷ gì đây? Hoắc tiên sinh nhìn thoáng qua màn hình máy tính, thấy là hình ảnh camera giám sát thì càng thêm nghi hoặc, tại sao lại liên quan đến 36D?

Sau một hồi suy nghĩ, Hoắc tiên sinh đành nói: “Dáng của Rebecca đẹp hơn em, em nói người ta như thế thì người ta giận cho đấy.”

Hoắc phu nhân đứng bật dậy, tức giận nói: “Giỏi lắm! Quả nhiên suốt ngày anh chỉ nghĩ tới chuyện đó mà!”

Cô vừa đứng lên, Hoắc tiên sinh liền kéo cô vào lòng, sau đó ôm cô ngồi xuống ghế, buồn cười nhìn cô: “Đùa em thôi.”

Khi đàn ông nhìn phụ nữ, đầu tiên là nhìn ngực, tiếp đó là nhìn mặt, cuối cùng là nhìn chân. Đó là bản năng của đàn ông, Hoắc tiên sinh là người đàn ông bình thường nên tất nhiên sẽ không ngoại lệ. Nhưng đàn ông khác nhau ở chỗ là có người chỉ nhìn rồi thôi, có người nhìn xong thì nhớ mãi.

Anh ôm chặt cô gái đang giận dữ ngồi trong lòng mình, hôn cô rồi nói: “Rốt cuộc đoạn phim này có gì mà làm em tức giận thế?”

Hoắc phu nhân được ôm được hôn nên cơn giận cũng đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng giọng cô vẫn hung dữ: “Anh tự xem đi.”

Hoắc tiên sinh tua ngược đoạn phim, khi xem tới đoạn anh và một cô gái đứng trong thang máy, cuối cùng cũng hiểu.

Anh buồn cười nhưng vì quan tâm tới cảm xúc của cô gái ngồi trong lòng mình nên đành kìm nén tiếng cười mà tiếp tục nghiêm túc tua tiếp, mãi đến khi hai nam nhân viên xuất hiện trên màn hình mới dừng lại.

Hoắc tiên sinh chỉ vào màn hình, nói: “Anh tìm họ.”

Thấy Hoắc phu nhân không tin, Hoắc tiên sinh bổ sung: “Lúc đó họ đang nói về việc nên cải tiến một số hoạt động trong công ty, sau đó anh nghĩ lại thì thấy ý kiến của họ khá tốt nên muốn tìm họ để trao đổi rõ hơn.”

Cải tiến một số hoạt động trong công ty… nghe có vẻ hợp lý.

Sau khi nghe Hoắc tiên sinh giải thích, Hoắc phu nhân hoàn toàn tin tưởng chồng mình. Cô cọ đầu vào ngực anh, vì áy náy nên không nói gì.

Dỗ vợ xong, lòng Hoắc tiên sinh lại nhộn nhạo. Anh ôm chặt vợ, ghé sát môi vào tai cô, hơi thở nóng rực phả lên gò má cô, giọng khàn khàn: “Anh thích kiểu gì chẳng lẽ em còn không rõ?”

Hoắc phu nhân nhạy cảm nhận ra ý của anh, cô chống một tay vào cạnh bàn, một tay đè ngực anh lại, nói nhỏ: “Bên ngoài còn có người đó.”

Lúc này Hoắc tiên sinh chẳng màng gì cả, anh ngậm lấy đôi môi mềm mại của vợ, đáp: “Họ không vào đâu.”

Mỗi lần ông bà chủ ở trong phòng làm việc, trừ khi trời sập, Rebecca sẽ không đi vào làm phiền.

Hoắc tiên sinh dễ dàng dùng tay trói chặt hai tay vợ ra sau, nghiêng người hôn cô.

Ở bên ngoài, Rebecca nghe thấy tiếng loảng xoảng rất to phát ra từ phòng làm việc của sếp. Nhớ tới gương mặt đen như đít nồi của Hoắc phu nhân ban nãy, Rebecca hốt hoảng, chẳng lẽ hai vợ chồng cãi nhau?

Do dự vài giây, cô đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi đi về phía phòng làm việc của sếp. Lúc tới gần, cô nghe thấy giọng nói hờn dỗi của Hoắc phu nhân.

“Anh từ từ thôi… Á! Anh xé rách rồi kìa!”

Rebecca dừng chân, sau đó lại nghe thấy giọng nam trầm ấm. Vì quá nhỏ nên cô không nghe rõ anh nói gì, nhưng cũng có thể đoán được nội dung.

Gương mặt già nua của Rebecca đỏ bừng, cô xoay người đi về bàn làm việc của mình. Trong phòng thư ký, các cô gái đang xúm lại bàn tán rối rít về hành động lạ lùng của Hoắc tiên sinh hôm nay.

Rebecca ho nhẹ, lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu phân phó:

“Rita, hoa hồng mà anh Hoắc đặt vẫn chưa giao, em bảo tài xế đi lấy đi.”

“Anne, em đến tiệm bánh mua một cái crepe vani ngàn lớp, một cái crepe trà xanh ngàn lớp và một cái crepe trái cây. Phải có trước ba giờ chiều, em đi ngay đi.”

“Cyndi, em đi thông báo với các phòng ban là cuối tuần này sẽ có một cuộc họp… Tuy đã gửi email thông báo rồi nhưng vì đó là cuộc họp quan trọng nên cần phải thông báo trực tiếp nữa.”

Sau khi đuổi cả đám xong, Rebecca thở phào nhẹ nhõm.

Ba giờ chiều, Hoắc tiên sinh mới ra khỏi phòng làm việc. Quần áo chỉn chu, mặt không biểu cảm, trông anh rất bình tĩnh và thong dong, còn Rebecca thì thấy ngượng giùm anh.

Hoắc tiên sinh đi tới bàn cô, nói: “Mua một ít bánh ngọt đi, hôm nay tôi mời mọi người uống trà chiều.”

Rebecca đã sớm chuẩn bị xong, cô lấy bánh do Anne mua ra, “Tôi đã bảo người đi mua rồi ạ.”

Hoắc tiên sinh nhìn Rebcca đầy tán thưởng, anh cúi đầu nhìn ba cái bánh, sau khi phân vân, anh lấy cái có vị vani, “Còn lại hai cái các cô ăn đi, nếu không đủ thì mua thêm, cứ tính cho tôi.”

Trở lại phòng làm việc, Hoắc phu nhân vẫn duy trì tư thế cũ, cô ngả người ra lưng ghế sau bàn làm việc, trên người khoác cái áo sơ mi nam rộng thùng thình, mắt nhắm lại, trông cô y như đang ngủ. Anh đi tới đút cho cô miếng nước rồi hỏi: “Có bánh nè, ăn không?”

Hoắc phu nhân giận dỗi giơ tay đánh vào cằm chồng: “Anh tránh ra! Đáng ghét!”

Cô chỉ nói có câu 36D thôi mà bị lăn qua lăn lại, còn vừa hôn vừa sờ nữa chứ, rõ ràng là đang chứng minh anh thích cỡ nhỏ mà!

Vô duyên vô cớ bị đánh nhưng Hoắc tiên sinh không để bụng. Chút sức ấy của Hoắc phu nhân chỉ đủ gãi ngứa thôi.

Hoắc tiên sinh kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên má cô rồi mới nói: “Vậy em nói xem anh thích to hay nhỏ? Hửm?”

Hoắc phu nhân vội vã bịt mồm anh lại. Bây giờ ngay cả Rebecca ở ngoài kia cũng biết anh thích nhỏ!

Hoắc Đình Dịch hôn lòng bàn tay cô, sau đó bế cô qua sofa, định đút cho cô ăn một ít.

Hạ Thanh Thời giơ cả tay cả chân ra để anh nhìn khuỷu tay và đầu gối của mình, tủi thân nói: “Anh không thể nhẹ nhàng được hả?”

Da cô rất trắng, lại mỏng nên vùng da bị cọ xát trở nên đỏ bừng, trông hơi nghiêm trọng.

Anh cầm tay cô, cúi đầu hôn nhẹ một cái rồi lại cúi người hôn lên đầu gối cô, giọng khàn khàn: “Cái bàn hư ghê, cứng quá làm gì.”

Hạ Thanh Thời xấu hổ che miệng anh lại: “Anh còn nói nữa hả! Có nói nữa không?!”

***

Ăn bánh xong, Hoắc tiên sinh quay lại bàn làm việc xử lý giấy tờ. Hoắc phu nhân ngồi bên cạnh anh, nói: “Nghe nói công ty anh có chi nhánh sắp quay quảng cáo, hay là mời Diệp Chân Chân nhỉ?”

Quay quảng cáo và làm đại diện không giống nhau, đại diện nhãn hiệu cần nghệ sĩ có hình tượng tốt và sức ảnh hưởng lớn, còn nghệ sĩ quay quảng cáo thì yêu cầu thấp hơn nhiều, ngay cả ngôi sao hạng B cũng quay được.

Hoắc Đình Dịch suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Ngày mai anh sẽ báo với bên đó.”

Dừng vài giây, anh hỏi thêm: “Nhà họ Dịch đồng ý cho cô ấy tiếp tục hoạt động à?”

Nhà họ Dịch tương đối bảo thủ, vào ngày tổ chức đám cưới cũng đã nói trước truyền thông là con dâu sẽ dần dần rút khỏi làng giải trí với thái độ rất kiên quyết.

Hạ Thanh Thời nhún vai: “Dạo này cô ấy và Dịch Tiêu cãi nhau to lắm, chắc là rốt cuộc cô ấy cũng hiểu chỉ có sự nghiệp mới đáng tin cậy.”

Hai người đang trò chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng của Rebecca: “Anh Hoắc, anh có đang rảnh không ạ?”

Rebecca là người rất biết quan sát, nếu không có chuyện gấp, cô ấy sẽ không quấy rầy hai vợ chồng.

Hoắc phu nhân cũng hiểu điều đó nên lập tức đi vào phòng nghỉ thay quần áo.

Hoắc tiên sinh thấy cô đóng kín cửa xong mới nói: “Vào đi.”

Không chỉ một mình Rebecca đi vào mà còn có hai công an. Sau khi đối chiếu thân phận với Hoắc Đình Dịch xong, công an hỏi: “Vợ anh có ở đây không? Chúng tôi không tìm được cô ấy ở cơ quan cô ấy làm việc.”

“Phiền các anh chờ một lát, cô ấy ra ngay.”

Đúng lúc này, Hạ Thanh Thời đã ăn mặc chỉn chu, mở cửa đi ra.

Thấy cô, công an bắt đầu đối chiếu lại thân phận rồi hỏi: “Hạ Thanh Thời đúng không? Vào sáng nay, bố của cô, tức ông Hạ Minh Tuyền, đã báo với chúng tôi rằng cô giam cầm con trai của ông ấy là anh Hạ Yến Thời một cách bất hợp pháp. Bây giờ mời cô về đồn công an để phối hợp điều tra.”

Hạ Thanh Thời bình tĩnh nói: “Vô căn cứ. Tại sao tôi phải giam cầm anh ấy?”

“Lúc báo án, ông Hạ Minh Tuyền đã nói rạng sáng ngày 14, cô đã cưỡng ép dẫn anh Hạ Yến Thời đi, kể từ đó không còn tin tức gì của anh Hạ Yến Thời nữa. Ông ấy là người giám hộ của Hạ Yến Thời, có quyền và nghĩa vụ chăm sóc anh ấy.”

“Anh ấy không ở nhà tôi.” Hạ Thanh Thời xòe tay, “Tối đó, sau khi đón anh ấy, tôi đã đưa anh ấy về nhà, cớ gì Hạ Minh Tuyền không tìm được anh ấy lại đến đòi tôi? Ông ta có bằng chứng gì để buộc tội tôi giam cầm Hạ Yến Thời?”

Nhất thời, công an không nói được gì.

Hạ Thanh Thời nói tiếp: “Hạ Yến Thời… là gánh nặng với tất cả mọi người, tôi chưa bao giờ muốn nuôi anh ấy, việc gì tôi phải giam cầm anh ấy? Các anh cũng nên thử nghĩ đi chứ, đang yên đang lành, tại sao Hạ Minh Tuyền lại quan tâm tới đứa con trai này? Ông ta cần thứ gì trên người anh ấy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.