Biên tập: Rosa
Hôm sau, khi Nghê Già tỉnh dậy, trên chiếc giường to như vậy chỉ có một mình cô.
Trên ga giường nhiều nếp nhăn, đủ vết ngấn nước lưu lại, chứng tỏ đêm qua mây mưa thất thường.
Lên giường xong, tỉnh lại bên người chẳng có ai, cũng là thê lương.
Nghê Già định đứng dậy, nhưng vừa động, toàn thân tựa như cái giá lỏng lẻo, đầu cũng đau như búa bổ.
Hơi thở nam tính vấn vít xung quanh, hơn nữa, ngực cô rất đau, Trần Kính Sinh thật sự cắn cô không tha.
Cô vén chăn lên, trên người đầy dấu hôn đan xen với những vết bầm tím mức độ không giống nhau.
Nghê Già chuyển hai cái đùi xuống giường, đống đồ lót tội nghiệp bị ném xuống đất, cô dùng mũi chân khều lại rồi móc nó lên.
Cũng may không bị anh xé rách.
Nghê Già mặc đồ lót xong, đi chân trần xuống giường, đứng dậy đánh giá phòng anh, trang hoàng rườm rà phức tạp, phong cách cung điện Châu Âu xa hoa, trong phòng hình như có một bức tường sách, phía trước đặt một cái bàn làm việc màu nâu đỏ.
Nghê Già không vội vã tìm anh, cô tìm được tủ quần áo trong phòng, tiện tay lấy ra một chiếc áo sơ mi.
Anh cao 1m88, một chiếc áo sơmi, tùy tiện che lại phong cảnh dưới chân cô.
Giống hồi cấp 3.
Lúc Nghê Già định đóng cửa, đột nhiên nhận ra có chỗ không đúng, cô chặn cửa lại, kéo ra nhìn lần nữa.
Tuy bên trong đồ đạc đầy đủ, phụ kiện cũng được bày biện ở một ngăn, nhưng phần lớn là đồ vest, quần áo bình thường cực ít, đồ mặc ở nhà cơ bản không có.
Anh không thường ở đây.
Nghê Già còn đang sững sờ, cửa phòng đã bị mở ra.
Trần Kính Sinh đi vào, cầm theo một cốc nước, mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng tình, đã gội đầu, khô một nửa, mềm mại phủ trước trán.
Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ủ rũ của cô, cuối cùng anh cũng được thỏa mãn niềm ao ước, cả người nhìn rất sảng khoái.
Anh nhìn áo sơ mi trên người cô, không dị nghị gì, “Qua đây.”
Lúc Nghê Già lê hai cái chân gần như tàn phế đi đến trước mặt anh, mồ hôi đã tuôn ra như suối.
Trần Kính Sinh nhìn dáng vẻ toát mồ hôi của cô, hỏi: “Còn đau?”
Nghê Già lười đáp.
“Uống nước không?”
Nghê Già gật đầu.
Anh đưa cốc nước trong tay cho cô, Nghê Già nhận lấy, ngửa đầu uống, cằm hơi nâng, lộ ra một đoạn cổ nhiều dấu vết.
Đều là công lao của anh.
Hai mắt Trần Kính Sinh tối sầm lại, cúi đầu xuống giữa cổ cô, phủ môi lên.
Lại bắt đầu.
Đầu vai của Nghê Già trầm xuống, bị anh đẩy lên trên cửa.
Nghê Già muốn trợn trắng mắt: “Anh có thể đừng sáng tinh mơ liền cầm thú như vậy không?”
Giọng anh hơi khó chịu, “Giữa trưa rồi.”
“Vậy anh có thể tiết kiệm chút sức không?”
“Dù sao cũng phải tiêu hết trên người của em.” Trần Kính Sinh ngẩng đầu lên từ hàng xương quai xanh của cô, “Tôi tiết kiệm cái gì?”
“…”
Phụ nữ sau khi được ‘cày xới’, sự quyến rũ sẽ hiện ra qua từng chi tiết.
Ngay cả sức lực để lườm anh, Nghê Già cũng không có, tất cả đều là làn sóng gián đoạn, mê người, oán trách, lại như hờn dỗi.
Trần Kính Sinh không chịu nổi ánh mắt như vậy, nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn.
Tối qua bọn họ không hôn nhiều lắm, tất cả đều ở chỗ khác.
Cho đến khi phía sau truyền đến tiếng bước chân, Nghê Già mới bừng tỉnh từ trong ý loạn tình mê, “Có người?”
“Ừ.”
Trần Kính Sinh bình tĩnh, tiếp tục hôn cô.
Nghê Già đưa tay nắm lấy cằm anh, kéo mạnh ra, “Ai?”
Hôm qua cô tới, không thấy ai trong nhà.
Anh lùi ra sau, liếc nhìn cánh môi mềm mại và mọng nước của cô “Sở Lê.”
“…”
Shit.
Nghê Già cảm thấy mình sắp phát điên, “Vì sao cô ta lại tới?”
“Mỗi tuần cô ta đều đến một lần.” Trần Kính Sinh liếc nhìn cô, tiếp tục nói: “Đi chung với mẹ tôi.”
Nghê Già bị giọng điệu thờ ơ của anh làm cho bốc hỏa.
“Cho nên?” Cô cười lạnh, màu đỏ ửng động lòng người ở trên má còn chưa mất đi, đáy mắt đã dần lạnh lẽo, “Chính quy ở bên ngoài, pháo hữu ở bên trong?”
Trần Kính Sinh nói: “Đều ở bên trong.”
Nghê Già lạnh mặt không nói chuyện.
Sở Lê đã gõ vang cửa phòng, ở bên ngoài kêu anh: “A Sinh.”
Hay cho một câu A Sinh.
Nghê Già còn chưa đổi sang vẻ mặt châm biếm, Trần Kính Sinh đã đá vào cửa sau, anh mở cửa, kẹp cô giữa khe hở của cánh cửa và chân tường.
Đồ đàn ông cặn bã, bệnh thần kinh, không biết xấu hổ!
Nghê Già ở trong lòng điên cuồng mắng.
Thấy Trần Kính Sinh đứng ở cửa, Sở Lê liền phát hoảng, cũng không dám nhìn vào trong, “Dì đã làm cơm xong rồi, anh mau xuống ăn cơm đi.”
Giọng nói mềm mại yếu ớt, không hề bừa bãi khi giằng co với cô.
Nghê Già cười lạnh.
Trần Kính Sinh ừ một tiếng, không thèm nhìn thêm, đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, Nghê Già liền đen mặt đi vào phòng tắm.
Nghe tiếng đóng cửa thật mạnh, anh không đi theo, nhìn bóng dáng mơ hồ qua cánh cửa, nói: “Trong ngăn tủ có bàn chải mới.”
Bên trong chỉ truyền đến một chữ: “Cút.”
***
Trên bàn là bạch thiết kê, tam bôi áp, đậu phụ hấp trứng, bánh bao, dầu dứa, ý tưởng kinh điển. Gần đây Lâm Mạn mê món Quảng Đông, mời đầu bếp đến dạy, thành quả rất rõ rệt.
Trên bàn đã có ba bộ bát đũa, Trần Kính Sinh vào bếp cầm thêm một bộ ra.
Sở Lê trông thấy, nhìn lên bàn một lần nữa, “Bát đũa đủ rồi.”
Trần Kính Sinh không đáp, Lâm Mạn đã ngồi xuống, mở miệng: “Kêu cô ta xuống ăn chung đi.”
Bà quét mắt nhìn anh, giọng điệu không nhanh không chậm, “Trên người toàn mùi đàn bà.”
Suy cho cùng cũng là gừng già [1], dù đã sớm nhìn ra nhưng mặt vẫn không đổi sắc.
[1] lấy trong câu ‘Gừng càng già càng cay’
Sở Lê nghe mà sợ hãi, mặt mày đã trắng bệch.
“Ai chứ…”
Trần Kính Sinh ngồi xuống đối diện Sở Lê, đặt bộ bát đũa ở bên cạnh, thản nhiên nói: “Nghê Già.”
***
Nghê Già xuống lầu, đi giày cao gót.
Trong nhà ăn, ai nấy đều im lặng, tiếng giày cao gót của cô vô cùng lanh lảnh, nện trên sàn, nện trong lòng Sở Lê.
Năm phút trước, cô vốn định ở trong phòng Trần Kính Sinh giả chết đến cùng thì anh lại nhắn một tin: Xuống lầu ăn cơm.
Nghê Già không nhìn, tiếp tục soi gương sấy tóc, không lâu sau đó, một tin nữa nối nhau mà đến: Đừng để tôi đi lên.
Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại đầy uy hiếp.
Nghê Già cắn răng rồi cắn răng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.
Sớm hay muộn cũng phải đối mặt.
Cô vuốt hết tóc ra sau cổ, cài cúc áo sơ mi đến nút cuối cùng, che kín cả người; bên dưới không thể trần truồng như vậy, Nghê Già nhặt lên chiếc váy tối qua bị anh xé rách, buộc ở bên hông, buộc thành một chiếc váy dài đến nửa người.
Cô có dáng người mảnh khảnh, đen trắng phối hợp như vậy, trông vô cùng đơn giản, nhưng rất sành điệu.
Không có dép lê, chỉ có thể mang giày cao gót đi xuống.
…
Trên bàn ăn thật dài, Lâm Mạn ngồi chủ tọa, Sở Lê và Trần Kính Sinh ngồi hai bên, Nghê Già đi tới bên cạnh Trần Kính Sinh, tự kéo ghế ra ngồi vào.
Không khí quỷ dị.
Mặt đối mặt, Nghê Già có thể trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của Sở Lê, cô ta thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu, chiếc đũa trong tay liên tục khuấy qua khuấy lại trong bát cơm.
Nghê Già không hề có cảm giác thắng lợi.
Cô chưa từng coi Sở Lê là đối thủ.
Ưu điểm của Sở Lê là thông minh, thấy rõ sự thật, nhưng khuyết điểm cũng giống vậy, hiểu rất thanh, càng biết bản thân không thể, càng thấy tự ti. Cô ta không đủ nhẫn tâm, không đủ can đảm, đối người khác, cũng như đối với chính mình.
Chuyện tàn nhẫn nhất cô ta từng làm là năm đó tố giác cô, nhưng Sở Lê không hề nghĩ đến, nếu cô trở về, mọi chuyện sẽ thế nào, vì thế suốt chín năm qua, cô ta vẫn luôn giậm chân tại chỗ.
Dáng vẻ thướt tha của Lâm Mạn vẫn còn, nếp nhăn trên khóe mắt cũng trở nên quyến rũ, vừa có sự thanh lịch nữ tính vừa có sự mạnh mẽ của một vị lãnh đạo, ngồi ngay ngắn đoan trang, không giận mà uy.
Bà húp một miếng canh, chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay khẽ vang lên: “Nghe nói cô xuất ngoại, đã đi đâu?”
Nghê Già: “Boston.”
Lâm Mạn hỏi: “Vậy học trường đại học nào?”
Nghê Già dùng tiếng Anh trả lời tên trường.
Nói năng lưu loát, Sở Lê – người ngồi đối diện nghe được cũng phải nhíu mày.
Trước kia, Nghê Già kém tiếng Anh nhất.
Nhưng hiện giờ cô đã không còn là con nhỏ lưu manh không có chí tiến thủ, không học vấn không nghề nghiệp nữa.
Lâm Mạn nhìn sang cô: “Học ngành quản lý khách sạn?”
Thấy Nghê Già không nói gì, bà mới chậm rãi mở miệng: “Ở trường đó, ngành này khá nổi tiếng.”
Thế mà bà cũng biết.
Nghê Già trả lời: “Phải.”
Ánh mắt Lâm Mạn lóe lên, liếc qua Trần Kính Sinh rồi trở lại trên mặt cô.
“Đạt học vị gì?”
“…” Nghê Già từ đầu đến cuối không hề động đũa, khẽ cười, “Dì đang tra hộ khẩu đấy à?”
Lâm Mạn đặt thìa xuống, chiếc thìa kêu leng keng một tiếng, “Không đến mức đó, chỉ muốn xem thử trình độ của cô thế nào, có đáng để con trai tôi ép tôi gặp cô không?”
Nghê Già nghe không hiểu.
Lâm Mạn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, từ từ nói: “Nó có nhà ở bên ngoài, cần gì mang phụ nữ về nhà chính?”
Nghê Già nghĩ tới tủ quần áo của anh, hiểu ra.
Trần Kính Sinh không thường xuyên ở đây.
Lâm Mạn mỉm cười, “Tôi vẫn luôn xem thường cô.”
Nghê Già không đáp, thái độ của Lâm Mạn tốt hơn cô tưởng, vẫn như năm đó bảo cô rời đi, bà không sắm vai kẻ xấu, nói chuyện đúng mực, không làm khó người khác, cũng không cho phép người ta từ chối.
Nói xong, Lâm Mạn chuyển hướng sang Trần Kính Sinh, nụ cười trên mặt đã thu lại vài phần, “Trần Kính Sinh, con và Nghê Già, mẹ không ủng hộ.”
Gọn gàng dứt khoát, từng chữ từng chữ, rõ ràng rành mạch.
Trần Kính Sinh: “Ừ.”
Thái độ không tính là có lệ.
Anh chưa bao giờ nghe lời người khác.
Lâm Mạn lắc đầu, “Cô ta đã khiến con gặp quá nhiều tai họa, với con, đây không phải chuyện tốt đẹp gì.”
Trần Kính Sinh cười, “Không sao cả.”
Sở Lê gần như vùi đầu vào trong bát cơm.
Lâm Mạn nói: “Mẹ biết có nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của con, nhưng mà, đã là đàn ông, con phải có trách nhiệm, Sở Lê ở bên con nhiều năm như vậy, nếu không phải con bé cam tâm tình nguyện, mẹ cưỡng cầu cũng vô ích, dù gì con cũng phải cho con bé một kết quả xứng đáng.”
Nói xong, Lâm Mạn vỗ nhẹ bả vai Sở Lê, “Bữa cơm hôm nay chắc chắn không còn khẩu vị nữa, dừng ở đây đi, chúng ta đi thôi.”