Biên tập: Rosa
Trên xe, Sở Lê quệt nước mắt trên khóe mắt, “Dì, thật xin lỗi…”
Lâm Mạn không nhìn cô ta, lưng dựa vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở ngoài cửa sổ, sự im lặng của bà khiến Sở Lê cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Hồi lâu sau, Lâm Mạn mới mở miệng: “Tiểu Lê, dì vẫn luôn biết ơn cháu vì đã cứu A Sinh, nếu không nhờ cháu, dì đã mất đi đứa con trai này.”
Sự thất trách đã suýt nữa cướp đi quyền làm mẹ của bà, là Sở Lê phát hiện Trần Kính Sinh tự sát, thảm kịch mới không xảy ra.
Đây là một ân tình to lớn.
Khỏi cần tìm kiếm, tình cảm của thiếu niên cũng có thể lộ ra một hai phần trên mặt, rõ ràng tâm tư của Sở Lê không qua mắt được Lâm Mạn, bà cố ý cho Sở Lê cơ hội, dù gì cũng là người trẻ tuổi, lâu ngày sinh tình, một cô gái như vậy ở cạnh con trai của bà, về lâu về dài nhất định sẽ ma sát ra tia lửa.
Tuy nhiên, Lâm Mạn đã xem nhẹ tình cảm của Trần Kính Sinh dành cho Nghê Già, chẳng những không giảm mà còn càng chôn càng sâu.
Người nhà họ Trần tính cách lạnh lùng, chỉ có hiểu đời không có nhân tình, không ai vấp ngã trên đường tình, chỉ mình Trần Kính Sinh sai hướng.
Lại còn càng ngày càng sai, vì một cô gái mà đau khổ, trao cả mạng sống, lún sâu vào, vạn kiếp bất phục, không chối không từ.
Anh đấu tranh với bà, Lâm Mạn không phải không đau lòng, nhưng bà không thể trơ mắt nhìn anh biến thành một người như vậy.
Anh mang Nghê Già về nhà, chưa từng thương lượng với bất kì ai. Anh muốn cùng Nghê Già phát triển thêm một bước cũng không báo cho bà biết.
Lâm Mạn biết, Trần Kính Sinh có thể chịu được cô gái kia dày vò, vì anh cam tâm tình nguyện.
Nhưng, là một người mẹ, bà không thể nhìn con trai mình gặp phải sự cố như năm đó nữa.
Trong lòng Sở Lê đã có dự cảm, cô ta kéo tay Lâm Mạn, trong giọng nói lộ ra sự thỉnh cầu, “Dì, dì cho con một cơ hội nữa đi.”
“Cơ hội không phải dì cho.” Lâm Mạn cũng không đành lòng, nhưng chỉ có thể vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta, “Nhiều năm như vậy, cháu còn chưa rõ sao?”
Sở Lê khóc nức nở kéo căng cổ họng, “Cháu hiểu, nhưng cháu không rời xa anh ấy được, chỉ cần ở cạnh anh ấy là được rồi, anh ấy có thể qua lại với đám phụ nữ xinh đẹp kia, nhưng Nghê Già thật sự không được, từ trước đến giờ cô ta không cần anh ấy…”
Lâm Mạn ngắt lời: “Cho nên A Sinh để ý cô ta.”
Đây là sự thật.
Thái độ của Lâm Mạn khiến Sở Lê sợ hãi, nếu mất đi con át chủ bài này, cô ta sẽ hoàn toàn hết đất diễn, cô ta nắm chặt tay Lâm Mạn, nói: “Nhưng cô ta không thích anh ấy, nhiều năm như vậy chẳng hỏi han gì, ngay cả một cú điện thoại cũng không, cô ta chưa từng quan tâm A Sinh sống thế nào, cô ta rất ích kỷ, trong thế giới của cô ta chỉ có chính cô ta.”
Lâm Mạn nói: “Tiểu Lê, phụ nữ sống ích kỷ một chút, không sao cả. Nghê Già ích kỷ, bởi vì cô ta hiểu rõ mình muốn cái gì, tính mục đích rất mạnh, hơi thở kiêu ngạo trong xương của cô ta không muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, nếu kết cục không như cô ta muốn, cô ta có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, tiêu tiêu sái sái rời đi.”
Nghê Già tâm cao khí ngạo, Lâm Mạn đã sớm lĩnh hội.
Năm đó ở trong bệnh viện, từ ánh mắt đầu tiên, Nghê Già không trốn tránh không e sợ, mà là vô thức ưỡn lưng, nhìn thẳng bà.
Tuy còn trẻ, nhưng có vài thứ đã được định tính.
“Nhưng cô ta sẽ làm hại Trần Kính Sinh…”
“Đúng vậy.” Lâm Mạn mệt mỏi nhắm mắt lại.
Càng là thứ không bắt được, càng khiến người ta muốn tiến tới.
Nhưng cũng tốt hơn việc Trần Kính Sinh làm hại chính mình.
***
Tiễn bước Lâm Mạn, Trần Kính Sinh trở lại nhà ăn, Nghê Già đã không thấy bóng dáng.
Nhìn xung quanh không thấy cô, một lát sau, trên cầu thang truyền đến tiếng giày cao gót, làn váy đen đong đưa.
Cô mang theo túi xách đi xuống lầu.
Nghê Già nhìn anh – người đang đứng ở nhà ăn, nói: “Em đi đây.”
Trần Kính Sinh bước vài bước đến trước mặt cô, “Đi đâu?”
“Về nhà.”
“Tôi đưa em đi.”
Nghê Già không từ chối, chỗ này vốn không bắt xe được.
Đuôi mắt quét qua bộ đồ trên người anh, cô trêu: “Mặc áo ngủ đưa sao?”
“…”
Mười phút sau, Trần Kính Sinh từ trong phòng đi ra, sơmi trắng quần tây đen, không cài nút, lộ ra cái cổ thon dài, thân hình được cắt thành những khối lập thể.
Khi đi lướt qua người cô, anh ném chiếc áo khoác đang cầm trong tay cho cô.
Nghê Già thuận tay tiếp được, sửa sang lại ống tay áo rồi khoác lên cánh tay, lúc nhấc chân đuổi theo anh, mới phản ứng lại động tác vừa rồi của bọn họ, tự nhiên và ăn ý vô cùng.
Đến gara, dừng trước một hàng siêu xe, Trần Kính Sinh đi tới một chiếc Cayenne, anh lái xe, Nghê Già ngồi ghế phụ.
Vẫn là lần đầu.
Tay áo xoắn tới khuỷu tay, lộ ra nửa cánh tay căng chặt và mạnh mẽ, Nghê Già chú ý tới chiếc đồng hồ chưa từng tháo ra trên cổ tay anh.
“Chưa thấy anh tháo nó ra.” Cô nói.
Trần Kính Sinh nhìn theo mắt cô, đáp lời: “Em gặp tôi được mấy lần?”
Hiện giờ, cách nói chuyện của anh còn châm chọc hơn cô.
Nghê Già làm ổ trong ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, sức lực của cô bị tiêu hết một ngày một đêm qua, cô đã quá mệt mỏi.
Trên xe không bật nhạc, bọn họ đều rất ăn ý không nhắc lại chuyện của Lâm Mạn và Sở Lê, không ai nói gì, cũng không tìm ra đề tài khác.
Không khí tối qua khá đặc biệt, không cảm giác được gì; ban ngày ai cũng tỉnh táo, bình thường cô và Trần Kính Sinh cũng ít khi trao đổi, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhanh hoặc chậm của nhau.
Nghê Già phá vỡ trầm mặc trước, hỏi: “Bình thường lúc đưa người khác về nhà anh không thấy xấu hổ sao?”
Trần Kính Sinh trả lời rất nhanh: “Bình thường tôi không làm tài xế.”
Nghê Già yên lặng trong phút chốc, “Đã quên anh là Trần tổng.”
Trần Kính Sinh cong môi.
Xe chạy yên ổn trên đường, hai bên đường phố giống như lùi về sau, Nghê Già nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần, càng nhìn càng thấy có vấn đề.
“… Anh đang chạy đi đâu?”
Trần Kính Sinh nhàn nhạt đáp: “Công ty.”
Nghê Già nhìn anh, “?”
“Em chưa nói nhà em ở đâu.”
Nghê Già nheo mắt, “Em nghĩ Trần tổng thần thông quảng đại, đã biết địa chỉ của em rồi.”
Dù sao cô cũng chưa cho anh số di động, không phải sẽ có người báo cáo cho anh sao?
Trần Kính Sinh nói: “Tôi không biết.”
Cô nghiêng người, mở bảng định vị trong xe lên, sau khi gõ địa chỉ, giọng nữ máy móc tự động báo cáo lộ trình.
Trần Kính Sinh liếc bản đồ trên màn hình, hỏi: “Thuê phòng?”
Nghê Già đã dựa lưng vào lại ghế, miễn cưỡng hé răng: “Ừ.”
“Định ở bao lâu?”
Nghê Già suy nghĩ một lát, “Xem tình huống.”
“Tình huống gì?”
Nghê Già rất thẳng thắn.
“Tình huống của anh.”
***
Quẹt thẻ tiến vào, dừng xe dưới lầu nhà trọ, Nghê Già xuống xe, Trần Kính Sinh cũng xuống theo.
Anh giữ cửa xe mở, rút ra điếu thuốc hút, sau khi thở ra một hơi thì nhìn Nghê Già, “Thay đồ rồi xuống đây.”
Nghê Già đóng cửa xe lại, cô biết anh đang vội, bằng không sẽ không ngoan ngoãn ở dưới lầu chờ.
Cô đi tới trước mặt anh, nâng mặt lên, Trần Kính Sinh hiểu, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, đặt bên môi cô.
Nghê Già áp sát, đôi môi đỏ mọng ngậm chặt chỗ anh đã ngậm, hít sâu một hơi, làn khói mỏng manh phả ra từ giữa bờ môi cô, quanh quẩn giữa hai người.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly hơi nhếch, “Trần Kính Sinh, anh cố ý đúng không?”
Cố ý uống say, cố ý bảo cô đón anh, lại cố ý để cô đưa anh về nhà chính, không cho cô đi, mãi cho tới hôm nay gặp Lâm Mạn.
Từng bước một, phát triển nhanh chóng, chỉ một đêm, cô đã bị ăn sạch sành sanh.
Nói anh không phải cố ý, cô không tin.
“Ừ.” Anh rất thành thật, “Tôi không chờ nổi nữa, mặc kệ em nghĩ như thế nào, tôi đều sẽ không thả em đi.”
“Mặc kệ em nghĩ thế nào, ” Nghê Già cười ra tiếng, “Ngủ với em trước?”
“Đúng.” Trần Kính Sinh nói xong, ghé sát vào tai cô, thấp giọng: “May mà em yêu tôi.”
***
Sau khi vào nhà, Nghê Già đá văng đôi giày cao gót, lột ra từng bộ đồ trên người mình.
Cô đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, từ tầng thấp nhất rút ra một chiếc áo sơmi trắng.
Là chiếc áo mà năm đó Trần Kính Sinh đắp lên cơ thể rét run của cô, cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng.
Cũng là chiếc áo khi anh bị đâm, dính đầy máu nằm trong vòng tay cô.
Lúc xuất ngoại, cô không mang nhiều đồ đạc, nhưng lại mang cái áo sơmi này đi; về nước cũng vậy, chỉ cầm một chiếc vali, nhưng không quên mang nó trở lại.
Đây là một sự tượng trưng.
Cô sẽ không thần kinh đến mức nhìn vật nhớ người, nhưng hôm nay nhìn thấy nó, vuốt ve nó, tựa như xuyên thấu qua từng lớp, thấy được người kia.
Nghê Già bày chiếc áo năm đó với chiếc áo hôm nay ra, một lớn một nhỏ, một mới một cũ.
Mấy năm qua, anh đã trở nên cường tráng hơn.
May mà trong lòng cô anh chưa từng thay đổi.
Nghê Già nằm trong đống đồ, nhắn tin cho anh: Em thấy mệt, muốn đi ngủ.
Bên kia trả lời rất nhanh: Được.
Một giây sau, lại gửi thêm một tin: Tối nay tôi sẽ tới đón em.
Nghê Già không nhắn lại, ném di động qua một bên, lẳng lặng nhìn trần nhà.
Cô thích trạng thái giữa mình và Trần Kính Sinh, không cần ngọt như mật, không cần như keo như sơn, ai cũng có không gian riêng, không ai hiểu họ hơn chính họ.
Không có định vị chính xác mối quan hệ, cũng không có thông báo.
Cô có thể thoải mái nói yêu, còn anh thì không.
Trần Kính Sinh chưa từng nói lời yêu thương.
Nhưng Nghê Già nghĩ, cô đã tìm được đáp án mà mình muốn.