Sắc Đông nhấn chìm màu Thu, như một khi, có cặp tình nhân đang ăn tối, hình ảnh dung dị đến quen thuộc. Cô ăn no rồi, nhào xuống so pha, vốn do trời lạnh quá mà. Anh lắc đầu nhìn vẻ mặt ngố tàu của cô đang chăm chú theo dõi bộ phim tình cảm trên TV. Vu Địch nhanh chóng hoàn thành công việc rửa bát. Bàn tay xương của anh lạnh cóng, anh chà hai tay sưởi ấm. Lặng lẽ ngồi xuống cạnh Chu Nhã Đan. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều muốn chọc ghẹo, liền luồn đôi chân trần vào áo len xám của anh. Ban đầu Vu Địch rùng mình một hồi, cuối cùng vẫn chẳng kéo chân cô ra, ngược lại còn ép nó vào người, xoa xoa sưởi ấm, anh quay sang cô, trách:” Anh dặn em đi tất, em chẳng bao giờ nghe lời giờ chân lạnh thế này rồi, em vui chưa?”
Bàn chân Chu Nhã Đan thoáng chạm vào cơ bụng vạm vỡ ấy, cô nhất thời đỏ mặt. Mẹ ơi! Người yêu cô không những có bờ vai rộng, dung mạo hơn người còn có cơ bụng a~
Khẽ rụt chân lại, nhảy lên đùi anh, yên vị trên đó. Tay vòng qua cổ Vu Địch, cô giả thiếu nữ e thẹn:” Đêm nay… em có thể bên cạnh anh?”
_____________
“Tiểu cô nương, em còn ăn snack trên giường anh nữa anh lập tức mở cửa đuổi em về.”
Anh đứng đó, toát ra đầy vẻ nghiêm trang, đạo mạo nhưng ánh mặt lại yêu chiều, tình tứ. Cô lập tức ngoan ngoãn, quẳng góc bim bim sang một bên. Cô biết, anh quản thúc cô như vậy cũng chỉ vì anh thương cô thôi!
Anh ngồi xuống cạnh cô, day day thái dương khi nhìn sang đống giáo án. Chu Nhã Đan vòng cánh tay nhỏ bé ôm chặt. Vu Địch gác công việc sang một bên đáp lại cái ôm âu yếm ấm áp, lát sau buông cô, ân cần hỏi nhỏ:” Sao hôm nay lại em nhõng nhẽo thế này?”
Cô nghiêng mặt:” Không được sao?”
Nụ cười thoáng hiện trên vành môi anh khiến gương mặt như tạc tượng bừng sáng. Vu Địch đặt tay lên má cô, đây là hành động anh hay làm nhất khi ở cạnh cô. Được người yêu sủng hạnh quả là phúc lớn dành cho Chu Nhã Đan cô. Anh thủ thỉ:” Tất nhiên là được.”
Cô cười rạng rỡ, ôm chặt lấy người thương:” Rất yêu rất yêu anh!”
Vu Địch nằm đọc sách, Chu Nhã Đan trườn nằm trên người anh, khuôn ngực của anh phập phồng, tiếng tim đập bên tai cô rộn ràng như thổn thức. Nằm ngắm ngũ quan hài hòa của anh, thật quá sung sướng đi mà!
Anh khó lòng chuyên tâm được khi cứ bị cô trân trân nhìn ngắm. Đọc được vài ba chữ lại xoa xoa mái đầu nhỏ của cô, chẳng mấy chốc cô đã đi tìm Chu Công*
(*Ý chỉ đi ngủ, nằm mơ.) Gương mặt khi ngái ngủ của cô thật khả ái, Vu Địch ngắm lúc lâu sau mới đặt cô. Đắp chăn lên cho người yêu dấu. Cuối cùng đã có thể tập trung làm việc!
Giáo sư Vu tắt đèn ngủ, đống giáo án cuối cùng đã xử lý xong. Anh đặt lưng xuống, ôm lấy cô mà ngủ. Tiếng tuyết rơi ồ ạt ngoài trời giá lạnh.
Bất giác, anh nghe tiếng “Bịch!”. Giật mình tỉnh dậy. Dẫu ngã từ giường xuống song cô vẫn không tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng bế Chu Nhã Đan nồng say ngủ đặt lại trên giường, lần này anh chuyển cô vào trong nằm, có lẽ sẽ tránh việc cô té giường lần nữa.
Thế mà cô vẫn va đầu vào tường, đầu nổi cục to như quả trứng cút. Sinh viên Chu xoa đầu khẽ rên một tiếng, một lúc sau lại quay về giấc ngủ.
Anh quay sang cô, người cô run lên vì lạnh, cớ sao lại ôm chặt chăn mà không đắp? Vu Địch kéo mức nào cũng không buông chăn, thương cô quá, anh tăng nhiệt độ máy sưởi.
Vì cô mà cả đêm anh chẳng yên tâm chợp mắt. Sáng dậy hóa gấu trúc, mắt rõ quầng đen mệt mỏi. Anh khuấy nhẹ cốc cà phê không đường, trêu cô ngố:” Sau này về chung nhà với em không biết anh ngủ làm sao nữa.”
Cô đắc ý phản đòn:” Thì… ta sẽ “vận động” trên giường, hai ta đều không ngủ!”
Nhón chân lên hôn môi anh, mặt cô ngố đỏ như gấc chín, ba chân bốn cẳng tót khỏi phòng. Anh quên cả khuấy cà phê, mím môi cảm nhận vị ngọt môi cô còn thắm đượm. Tạm tha cho cô vậy.
_____________
Chu Nhã Đan hôm nay bị “bà dì” ghé chơi thành ra cả ngày vật vã trên so pha, không ngừng ôm bụng rên rỉ.
Vu Địch đi làm về, thấy nhà bừa bộn, vốn định trách mắng nhưng nhìn tình trạng của cô, không còn tâm trí mắng nữa, chạy lại:” Em sao vậy?”
Chu Nhã Đan ngọ nguậy, đầu vùi xuống gối. Tông giọng của cô cao hơn một chút:” Hừm! Đừng động vào em!”
Anh nhướn mày khó hiểu ngước nhìn lịch. Đầu như đã nhớ ra điều gì, đứng phắt dậy, rời khỏi nhà.
Chu Nhã Đan bực dọc ngồi dậy, cả người ê ẩm, chảy máu không thôi, sao anh không tới hỏi thăm cô một chút? Có lẽ do cô hơi quá đáng, bỏ đi! Chu Nhã Đan đã đau tới mức chẳng thể nghĩ nhiều, cơ thể trở nên nhạy cảm, ấm ức thút thít khóc. Đột, tiếng cót két của cửa chính, anh bước vào với một chiếc túi màu đen, bên trong là “vật cứu thế” của chị em phụ nữ trong những ngày này. Cô kinh ngạc:” Anh còn nhớ?”
Anh ngồi xổm trước mặt cô, Vu Địch như ánh dương, sáng ngời giữa chiều đông rọi ấm trái tim Chu Nhã Đan. Gạt đi nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Anh xoa bụng giúp cô:” Em cứ ngồi yên đây, lát anh pha trà gừng cho em.”
Cô gục xuống vai, lồng tay mình vào tay Vu Địch:” Cảm ơn anh.”
____________
Tâm sự siêu siêu mỏng:
•Do tác giả vui vẻ vì nghĩ ra dự án mới, quyết định đăng sớm 1 hôm:))), đồng thời sẽ đẩy nhanh tiến độ lên thành 3 ngày/ chương nhé:))