Trong giờ Tâm lý học, đang mơ màng, sắp ngủ gật. Bỗng “ring ring ring! Ring ring ring!” Cái di động chết tiệt reo ríu rít khiến mọi người xung quanh dồn sự tập trung về phía cô.
“Điện thoại của ai!?”
Vu Địch hằn giọng.
Chu Nhã Đan vội vàng bắt máy, dẫu đang trong giờ học, hết giật mình do điện thoại, hiện lại giật nảy vì giọng mẹ chồng. Ngỡ người có điện, đứng phắt dậy:” Mẹ!?”
Ai đó rơi thước trong tay, ngốc hết người. Cô nhận thấy điều gì sai cực sai, vội vàng phóng ra ngoài.
“Dạ, mẹ gọi con chuyện gì?”
Vu Miện nghe giọng con dâu cưng, vui mừng:” Con yêu, có rảnh không? Đi chơi với mẹ nhé? Vu Minh – bố con cứ đăm đắm công việc, không thèm nếm xỉa tới lời mời của mẹ.”
Chu Nhã Đan cười thầm với dòng tâm sự mỏng của mẹ chồng. Gác lại hết công việc, cô đồng ý.
__________
Bà đưa cô tới trung tâm thương mại nhà bà thu mua. Còn nói chọn thỏa thích, Vu Miện có thẻ hội viên cao cấp, không cần lo lắng.
Người giàu có quả thật phóng khoáng, sẵn sàng mua bất cứ thứ gì dù món đồ đó có đắt đỏ đến đâu miễn là bản thân thấy hứng thú.
Bà như muốn khuân cả tiệm đồ bỏ trong túi, món gì cũng sà vào xem thử, Chu Nhã Đan bỗng trở thành Chu Lực Sĩ, hết thảy gắng sức vác mớ đồ Vu Miện chọn. Tất nhiên không chỉ mình cô, song, bà vẫn tiếp tục.
Hai mẹ con hì hục như vậy tới khi tích đủ đầy mệt mỏi đóng chai. Có người bạn cũ phía xa xa, bà ta ăn vận không kém cạnh Vu Miện, niềm nở:” Miện Miện! Dạo này chị khác quá, mãi tôi mới nhận ra!”
Trò chuyện vui vẻ một hồi, trong một khắc, bà ta liếc sang cô, ánh mắt săm soi nặng nề đặt lên Chu Lực Sĩ.
“Chị à, chị mới thuê giúp việc hả? Cô này có vẻ cao cấp hơn một chút.”
Sét đánh ngang tai bà, gương mặt tươi rói ban nãy bỗng xám xịt, Vu Miện lừ mắt:” Xin cẩn thận trước phát ngôn của mình, con bé là con dâu tôi.”
Sau khi bà ta bị đuổi khéo, Vu Miện sốt sắng kéo cô vào shop quần áo. Gom tất những thứ vừa mắt đưa cô thử, miệng làu bàu:” Bà cố nó, dám khinh con dâu mình, lần này phải làm Đan tử thật xinh đẹp!”
Bà chọn bừa mà khéo, thử bộ nào, vừa bộ nấy. Vu Miện xuýt xoa trước vẻ kiều diễm ấy:” Người con nuột nà thế này, không mặc mấy bộ đồ này thật phí của trời!”
Thêm lần nữa, số lượng túi lại tăng vọt. Giờ thì cô nhận thấy sự nhiệt tình một nghìn phần trăm của mẹ!
Mua đủ, hai người ghé lại quán coffee nghỉ chân. Chủ quán ngỡ ngàng nhìn núi đồ của Vu tổng, không nói gì thêm, anh ta nghe theo đưa chúng vào trong để tạm.
Bà uống capuchino, cô lại thích cà phê đen. Vu Miện nhìn tách cà phê đẹp mắt của mình, thở dài:” Con biết không? Ngày ấy, mẹ là một sinh viên mới ra trường, mẹ đi phỏng vấn tại công ty ba chồng con. Hôm đó, ba chồng mẹ lại đột ngột xuống kiểm tra. Nghe mẹ trả lời phỏng vấn liền đưa mẹ vào thực tập. Trong thời gian thực tập, nghe người ta nói có một nhân viên vô cùng điển trai, giỏi giang. Mẹ mới làm quen, ai dè lại yêu luôn ông ấy! Mẹ cũng như con, mẹ nghĩ ông ta chỉ là một tên nhân viên quèn. Ai ngờ lại là con trai chủ tịch. Biết chuyện mẹ mới giật nảy. Sau khi cưới về, do nhà mẹ không có, mẹ chồng thì lại rất khó. Mẹ mất rất lâu mới có thể hòa hợp.”
Vu Miện nắm lấy tay Chu Nhã Đan, cười nhẹ:” Nên mẹ không muốn con dâu của mẹ áp lực. Nghe hoàn cảnh của con, mẹ rất thương. Mẹ mong chúng ta sẽ như một gia đình ruột thịt chứ không khổ cực như mẹ.”
Số cô phải nói rằng rất may mắn khi được thượng đế ban cho người chồng tốt, mẹ chồng hiểu lòng mình. Ở với bà như đang bên người mẹ hiền xưa kia cô hằng mong ước, Nhã Đan chỉ biết cảm động:” Dạ.”
Vu Miện lâu chưa được tán gẫu, tất thảy chuyện cũ, mới đều lôi ra một thể kể hết cho cô. Cô đối lập với bà, yên tĩnh lắng nghe, thi thoảng lại trả lời mấy câu.
“Đúng rồi! Con cũng sắp ra trường. Hay thế này đi! Con tới công ty chúng ta làm. Rất thích hợp với ngành nghề của con.”
Quá tốt đi chứ! Cô liền gật đầu lia lịa!
Cộc! Cộc!
Vu Địch gõ tay vào cửa kính, khẩu hình miệng rõ ràng:” Hai vị phu nhân, hồi cung!”
___________
“Mẹ đã mua những gì vậy? Hai người xách chúng tới tận đây được sao?”
Anh xếp chiếc túi thứ năm mươi hai vào cốp xe. Đóng lại, anh thở hổn hển.
Vu Miện cười đắc ý, bà tự tuyên dương mình:” Do bà ngoại con ngày xưa là nhà nông nghèo, truyền lại cho mẹ chút “lực điền” của bà ấy!”
Bà mở cửa lên xe, vắt chéo đôi chân thon thả:” Cũng vài phần là đồ của vợ con, đưa vào cốp cẩn thận.”
Trên đường, bà vừa cười vừa lướt web. Vu Địch thấy thế, quay sang hỏi:” Mẹ đã biết giờ đó là giờ con dạy, còn là giờ cô ấy học mà còn gọi rủ cô ấy đi mua sắm?”
Bà chép miệng, tỏ vẻ thờ ơ với câu hỏi ngốc nghếch của con trai:” Để chúng biết mẹ đã nhận con bé là con dâu, đừng hòng cướp con dâu mẹ.”
Câu trả lời cũng khá thuyết phục, con trai bà cũng chẳng vừa, đáp:” Vậy con sẽ tặng mẹ một món quà.”
“Quà gì?”
“Một cháu gái.”
Cô trút hết nước trong miệng ra ngoài, này!
Bà ném điện thoại sang một bên, cười hoan hỉ:” Mẹ thích cháu gái!”.