Mấy chốc hai đứa trẻ đã lên ba, càng ngày càng giống nhau y đúc. Vu Địch trở thành đứa trẻ to xác, cùng con xem phim hoạt hình, đọc truyện cổ tích, phục vụ mọi sở thích của Vu Hạ và Vu Trấn. Tưởng rằng chúng chẳng nét nào giống cô, ai ngờ tính cách lại chẳng khác mẹ chúng là bao. Vu Trấn và Vu Hạ rong chơi cả ngày, mệt lử lại tự động lăn ra ngủ tại chỗ. Cư nhiên hai đứa lại chẳng mấy nghịch ngợm, ba mẹ được nhờ phần nào.
Chủ nhật hằng tuần, Vu Địch cùng ba cha con cùng nhau đi chợ thay mẹ, Chu Nhã Đan có thể nhàn hạ đi mua sắm cùng mẹ và bạn bè.
______
Anh bế hai đứa lên xe đẩy hàng, ân cần hỏi:”Hai cục bột nhỏ của cha, hôm nay các con muốn ăn gì?”
Cặp sinh đôi có khác, hai đứa không hẹn mà đồng thanh:” Hải sản!”
Không hổ danh con của Vu hiệu trưởng, Vu Địch vui vẻ đẩy xe đi kiếm tìm nguyên liệu.
Tìm tìm kiếm kiếm cả buổi, khi ba cha con về nhà nắng đã nhuốm đầy đường về.
Vu Địch tự sắm cho mình vai trò thủ lĩnh ra lệnh cho hai đứa nhỏ lên ba:” Tiểu Hạ, chuẩn bị nước giải khát và đón Vu phu nhân hồi gia! Tiểu Trấn dọn dẹp bàn ăn! Thủ lĩnh nấu cơm, Vu phu nhân trở về phải báo cho thủ lĩnh các con rõ chưa?”
Hai đứa nhỏ lít nhít tỏ vẻ nghiêm túc cất chất giọng ngọng líu của chúng:” Dạ!”
________
Sau hai tiếng đồng hồ, Vu phu nhân cũng trở về nhà, Tiểu Hạ vội vã đỡ lấy mấy túi xách trên tay mẹ, vẻ phấn khích lộ rõ trên gương mặt cô bé nhỏ, cô bé vội chỉ tay về phía cốc nước trên bàn:” Mẹ ơi! Nước nước!”
Từ trong bếp, Tiểu Trấn lon ton chạy tới ôm lấy chân mẹ:” Mẹ về!”
Cô ngồi xuống cạnh hai con, ân cần nói:” Tốt lắm, sao nào? Ba cha con đã chuẩn bị tới đâu rồi? Vắng mẹ có làm được không đây?”
Vu Địch đẩy cửa phòng bếp, trên tay anh vẫn cầm chiếc muỗng, thân thắt tạp dề hồng phấn của vợ. Dường như anh chưa xong việc, từ cửa vọng hỏi:”Em về hả? Tới đây! Phụ anh một tay!”
________
Anh xoay sở cũng không đến nỗi tệ, nhà cửa sạch sẽ tươm tất, bữa trưa chỉ xong xuôi. Chu Nhã Đan:” Hai cục bột nhỏ của mẹ, ăn cơm thôi!”
Hai bé con xếp hàng lần lượt ngồi xuống bàn, tự giác ăn thức ăn của riêng mình chẳng mảy may ba mẹ vui vẻ tán gẫu.
Không phải cô và anh không có những bữa trưa xum vầy như vậy, chỉ là thời gian gấp gáp, hai người họ thường kìm nén đến cuối tuần cùng nhau kể những việc vô thưởng vô phạt mình gặp trong suốt tuần qua, thành ra cả ngày cũng chẳng nói hết chuyện.
Cuộc sống bình dị Chu Nhã Đan hằng mong muốn, nay đã nằm trong tầm với chứ chẳng xa vời như cô từng tưởng tượng.
_________
Ít lâu sau, Hai bé con phải đối mặt với ngày đầu tiên tới trường mầm non. Với tính tự lập từ bé của chúng, cô cũng không quá đỗi lo lắng về hai cục bột nhỏ. Dẫu vậy, những nỗi lo vô hình mãi quanh quẩn trong tâm trí khiến cả đêm cô thức trắng không tài nào chợp mắt. Chẳng hiểu vì sao anh có thể ngon giấc như vậy? Thoạt đầu, anh còn thức cùng vợ khuyên cô không nên suy nghĩ quá nhiều. Ai ngờ lúc sau đã ngủ không biết trời đất nữa.
Cũng do vậy mà Chu Nhã Đan đánh thức hai bé con từ sớm để chuẩn bị ngày tới trường đầu tiên, có vẻ chỉ mình cô phiền não vì nó bởi không những Vu Địch, cả Vu Hạ và Vu Trấn đều chẳng đặt vấn đề này lên làm quan trọng. Thậm chí, chúng còn ngủ ngon hơn mọi ngày! Thật bực chết mất!
Bữa sáng được chuẩn bị sớm, đó cũng là lí do khi ba cha con tỉnh dậy, chúng đã nguội lạnh. Chu Nhã Đan mải mốt hâm nóng thức ăn, chỉnh cà vạt cho chồng, trang phục của con, cô lại trở thành bà nội trợ bận rộn.
Chồng cô rời khỏi nhà lúc đồng hồ điểm bảy giờ đúng cũng là khi hai nhóc tới trường mầm non. Chu Nhã Đan dùng cả ngày chỉ để đưa chúng đi học, dẫu tự nhận thức được chúng chỉ đi mầm non, chỉ cần bốn giờ chiều là có thể đón con về nhưng cô vẫn không thể ngừng việc lo âu.
Trường mầm non cùng gần nhà, Tiểu Đan dắt hai con tới trường. Đúng là cha nào con nấy, hai đứa mới lên ba đã chẳng khác gì ông cụ, bà cụ non, hai đứa lên giọng nói với cô:” Mẹ! Lần sau tụi con có thể tự đi, tụi con lớn rồi! Có phải trẻ con nữa đâu!”
Cô chỉ lắc đầu, cãi với hai đứa làm gì cơ chứ?
Cổng trường ở ngay trước mắt, cô đẩy hai con vào trong trường, mải mong ngóng tới tận khi bóng con khuất khỏi tầm mắt, hóa ra cũng chẳng căng thẳng, khó khăn như cô từng nghĩ.
“Con không sao đâu, chỉ là đi mầm non thôi mà.”
Là anh, Vu Địch ôm bả vai cô cùng hướng mắt nhìn những bước chân của hai đứa trẻ, hóa ra anh đã đi theo ba mẹ con từ đầu chí cuối, anh cũng lo lắng như cô vậy.
Cuộc sống thật lắm điều thú vị, Chu Nhã Đan cô cùng những thăng trầm, khung bậc cảm xúc khác nhau để tới được như ngày hôm nay. Dẫu không biết phía trước như thế nào? Có biến cố ra sao? Nhưng không phải rất thú vị sao?
The End.
6/2018 – 2/2019.
(Vĩ thanh đang chờ đón các bạn.)