Giang Bắc Nữ Phỉ

Q.1 - Chương 55 - Ở Nhất Tuyến Thiên.

trước
tiếp

Lục Kiêu tuy rằng tức giận, nhưng cũng hết cách. Hắn vốn dĩ không phải là người nhanh trí, nên giờ cũng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, đành nhấc tên võ tướng nhảy lên lưng ngựa. Các cô gái trong trại Thanh Phong cũng láo nháo người lên ngựa người lên xe, cũng may các nàng đều xuất thân từ hang ổ của thổ phỉ, dù không có võ công, thì cũng khỏe mạnh dũng mãnh hơn những cô gái bình thường khác rất nhiều. Trong đó có không ít người đều biết cưỡi ngựa, khoảng hơn hai mươi người còn sót lại chia nhau ngồi an toàn trên bốn chiếc xe ngựa lớn, có một người to gan trong số đó còn dùng dao giục người đánh xe nhanh chóng đánh xe đi.

Thần Niên tay cầm chủy thủ bắt ép Dương Thành lên chiếc xe ngựa cuối cùng, ngồi xuống đuôi xe mặt quay ra sau, cất giọng lạnh lùng nói với đám quan binh hộ vệ đang truy đuổi gắt gao đằng sau: “Tránh xa ra! Đừng ép ta làm bị thương kẻ khác!”.

Cứ như vậy, Lục Kiêu cưỡi ngựa đằng trước lấy tên võ tướng làm người mở đường, các cô gái trong trại Thanh Phong theo sát ngay đằng sau, Thần Niên áp tải Dương Quý đi sau cùng, cả đoàn người tuy có kinh ngạc nhưng không chút hoảng sợ từ từ xông ra khỏi đám quan binh.

Vừa ra khỏi nơi đóng quân, Thần Niên liền gọi cô nương có khuôn mặt dài Linh Tước cưỡi ngựa đi trước đưa mọi người chạy trốn đến “Nhất Tuyến Thiên”. Lục Kiêu thấy có người dẫn đường, liền tụt lùi lại đi bên cạnh xe ngựa của Thần Niên. Tên võ tướng trong tay hắn cao giọng nói: “Vị hảo hán này, mọi người đã thoát ra rồi, thì thả ta ra, Cừu Đức Viễn ta thề rằng tuyệt đối không đuổi theo các vị!”.

Lần này không đợi Thần Niên kịp trả lời, Lục Kiêu đã cáu tiết nói trước: “Ta sẽ không bao giờ tin lời của đám người Hán các ngươi nữa!” Nói xong dùng chưởng đao đánh ngất Cừu Đức Viễn. Đám quan binh đuổi theo phía sau nhìn thấy đại nhân nhà mình sống chết ra sao chưa rõ, nhất thời đều cuống hết cả lên, đội ngũ lập tức lại lao tới bức ép, khẩn thiết gọi: “Đại nhân!”.

Thần Niên vội hét to: “Đại nhân của các ngươi chưa chết đâu, lui về sau!”.

Đám quan binh tuy rằng đều rất phẫn uất, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình hoa, nên không dám đuổi theo quá sát, chỉ bám cách tầm hơn mười mấy trượng phía sau quyết không tha.

Sau khi Thần Niên vào được còn đường lớn của đèo Phi Long thì lại không rẽ về phía Tây, mà tiếp tục đi về phía Đông. Giờ tuy đã gần đến nửa đêm, nhưng vầng trăng trên không trung, ánh sáng tỏa ra soi rõ cả con đường, đoàn người của Thần Niên men theo đèo Phi Long đi về hướng Đông khoảng hai mươi dặm rồi vứt bỏ đường lớn, chuyển sang con đường sơn cốc ở mé phía Nam. Lại đi thêm được một lúc nữa, con đường núi dần dần trở nên nhỏ hẹp hơn, chỉ thoáng chốc xe ngựa đã không thể đi qua được. Các cô gái trên xe ào ào xuống xe, Thần Niên lệnh cho một người đánh ngất tên đánh xe, lại đốt luôn xe ngựa để chặn đường, sau đó cùng tất cả mọi người nhanh chóng lui về phía sau “Nhất Tuyến Thiên”.

“Nhất Tuyến Thiên” có thể nói là xứng đáng với cái tên người ta đặt cho nó, hai bên sơn cốc của dãy núi ở đây đối diện hợp lại cùng với nhau, ở giữa có một khe dốc rất nhỏ, nơi hẹp nhất chỉ có thể vừa cho hai người kề vai nhau đi qua. Nhưng chỉ cần đi qua được “Nhất Tuyến Thiên”, thì đường đi sẽ lại trở nên rộng rãi sáng sủa, sơn cốc tiếp tục kéo dài về hướng Nam, là nơi hội tụ của vô số những dãy núi và các khe núi trong Thái Hành.

(Cụm từ Nhất Tuyến Thiên có nghĩa là một đường chỉ trời.)

Thần Niên rất rõ điều này, nếu như là nơi khác, chỉ dựa vào nàng và những cô gái này tuyệt đối không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết không chịu buông tha của hơn ngàn quan binh phía sau. Cũng chỉ có ở “Nhất Tuyến Thiên” nơi một người được chặn ngàn người, dùng cửa khẩu của tự nhiên làm thành một bức bình phong, các nàng mới có thể gắng gượng cho đến lúc viện binh của trại Thanh Phong tới. Càng đừng nói tới hiện giờ còn có một người tuy rằng khờ khạo nhưng võ công lại cao cường như Lục Kiêu, chỉ cần tính toán ổn thỏa, thì nàng không cần tới viện binh cũng có thể giúp mọi người chạy thoát khỏi đại nạn này.

Chưa tiến được vào con đường “Nhất Tuyến Thiên” nhỏ hẹp, thì ánh trăng đã bị những ngọn núi che khuất, ánh sáng đột nhiên tối hẳn đi, cũng may là còn có ánh lửa soi sáng, nên mới miễn cưỡng có thể nhìn được con đường dưới chân. Thần Niên để Lục Kiêu ở lại lối vào trông chừng hai con tin, còn mình thì đi vào trong “Nhất Tuyến Thiên”, bảo Linh Tước dẫn mọi người đi qua “Nhất Tuyến Thiên” rồi trốn về phía Nam, lại thấp giọng dặn dò: “Tiểu Liễu đã quay về trong trại cầu cứu trước rồi, nhưng chúng ta đã rời trại xa quá, nên không thể chỉ trông chờ vào cứu binh trong trại được, vẫn nên tự mình liều mạng cứu lấy mình là hơn. Đợi đến khi ra khỏi phía Nam sơn cốc, thì bất kể là trời có tối đến mức nào, mọi người cũng phải dập hết đuốc đi, lần tìm đường nhỏ đi về hướng núi Ngọa Hổ!”.

Những cô gái trốn thoát khỏi chỗ chết, giờ khắc này đều vừa kinh hãi lại vui mừng tâm trí rất kích động, lại thấy Thần Niên muốn ở lại đây ngăn chặn truy binh cho các nàng, liền có một cô nương quả cảm lớn tiếng nói: “Thần Niên, ta không đi, ta sẽ ở lại đây cùng cô!”.

Vừa dứt lời lập tức đã có không ít người hưởng ứng theo, các nàng đều là những cô gái trưởng thành trong sơn trại, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ các bậc cha anh, ẩn sâu bên trong cốt tủy là chút tính cách kiên cường. Loại tính cách này lúc bình thường không dễ nhìn ra được, nhưng hôm nay gặp phải biến cố cực lớn, giờ lại thêm lời nói và hành động của Thần Niên đi trước khích lệ, nên chút tính cách kiên cường này bỗng nhiên được kích thích bộc phát ra. Trong nhất thời hào khí của các cô gái tăng vọt, ngay cả những cô gái nhát gan nhất cũng nín khóc, cắn răng đợi nghe sự sắp xếp của Thần Niên.

Trước khi Thần Niên đi cứu người chưa từng nghĩ sẽ có được sự báo đáp nào, nhưng giờ nghe được những lời nói đó trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp, ngay cả cái lạnh buốt cũng bị xua tan đi không ít. Nàng bỗng cảm thấy hào khí vạn trượng trong lồng ngực, không nhịn được phá lên cười vang, nói bằng giọng sang sảng: “Các chị em, hôm nay Tạ Thần Niên ta có được một câu nói này của mọi người, thì cho dù có chết cũng không có gì hối hận! Nhưng, hôm nay chúng ta không ai cần phải chết hết, mọi người không cần, ta cũng không cần! Các chị em cứ đi trước đi, tự ta sẽ có cách thoát thân!”.

Mọi người vẫn còn muốn nói tiếp, thì Thần Niên đã lại nghiêm sắc mặt lại nói: “Đừng phí lời thêm nữa, đi nhanh đi! Mọi người sớm an toàn được phút nào, thì ta cũng sẽ thoát thân sớm được phút ấy!”.

Trong số những cô gái này Linh Tước là người có tính cách sảng khoái dứt khoát nhất, nghe vậy liền dẫn đầu nói “bảo trọng” với Thần Niên, cầm đuốc xoay người chạy nhanh về phía Nam, mọi người thấy vậy cùng nhao nhao bám sát theo sau, chỉ thoáng chốc, trong “Nhất Tuyến Thiên” lại khôi phục lại vẻ im lặng vắng vẻ.

Lúc ấy Thần Niên mới xoay người quay về bên cạnh Lục Kiêu, nhìn thấy Dương Thành và tên võ tướng tên là Cừu Đức Viễn đều đang nằm trên mặt đất không chút mảy may động đậy, nhất thời bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng bước tới kiểm tra lại hơi thở của cả hai, sợ tên Lục Kiêu khờ khạo thật sự ra tay giết người.

Lục Kiêu đứng ở một bên nói: “Chưa chết đâu, chỉ đánh ngất thôi.”

Thần Niên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, “Ngươi suýt nữa dọa chết ta rồi, hiện giờ giết chết hai người này, thì mọi người không thể chạy thoát được!”.

Lục Kiêu lại ngước mắt lên nhìn nàng, hỏi: “Bản thân cô ở lại đây, cuối cùng làm thế nào để trốn thoát được?”.

Thần Niên nghe vậy nhìn hắn toét miệng cười vui vẻ, đáp: “Không phải còn có ngươi sao? Không phải ngươi tới đây để cứu ta à?”.

Lục Kiêu liền nghẹn lời, chút xíu cảm xúc thay đổi vì hành động dũng cảm cứu bạn bè của nàng vừa nảy sinh trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ, giận dữ hừ lạnh một tiếng không thèm để ý tới nàng nữa.

Giờ này Thần Niên mới có thời gian để đánh giá khuôn mặt hắn, chỉ thấy hắn mắt sâu mũi cao đường nét rõ ràng, thật sự là gương mặt của một người dị tộc, không nhịn được bèn hỏi hắn: “Ngươi là người ở đâu? Sao lại quen biết nghĩa phụ của ta?”.

Lục Kiêu vẫn còn phẫn nộ vì chuyện nàng đã lừa hắn lúc trước, nên cũng không chịu đoái hoài gì đến nàng, chỉ ôm thanh quái đao của mình vào lòng, mặt mũi lạnh lùng dựa vào một tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Thần Niên thấy thế cũng không muốn tự mình chuốc lấy nhục, cũng không hỏi han gì hắn nữa, mà quay lại tập trung nhìn ánh lửa kéo dài đang dần dần đuổi đến phía Bắc con đường núi.

Đám quan binh vốn dĩ truy đuổi rất gắt gao, tuy rằng có xe ngựa cháy cản đường, nhưng chẳng qua cũng chỉ chậm một lát thôi, nên rất nhanh đã đến được bên ngoài “Nhất Tuyến Thiên”. Thần Niên bảo Lục Kiêu kéo Cừu Đức Viễn đến bên cạnh, còn mình thì nhấc Dương Thành nên chắn trước người, nghiêm giọng quát lên với đám quan binh đã đuổi tới gần ngay trước mặt, “Dừng lại, nếu không ta sẽ giết chết hai người này!”.

Vì lo lắng cho đại nhân nhà mình, nên đám quan binh không dám tiếp tục tiến lên, nhưng lại bao vây vòng quanh kín cả khe vách không để hổng một kẽ hở nào. Tên lính thấp lùn họ Hướng đứng đầu trong đám người, nói bằng giọng tức giận: “Bọn ta đã theo đúng giao ước thả người của các ngươi đi rồi, giờ thì mau thả đại nhân ra, nếu dám làm bị thương một sợi lông của đại nhân, thì ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay!”.

Dương Quý đang ở trong tay Thần Niên từ từ tỉnh lại trước tiên, thấy tình thế trước mắt, bèn nói: “Cô nương, người của các cô đều đã đi cả rồi. Hai vị võ công cao cường, bọn ta cũng không giữ nổi cô, sao lại không giữ chữ tín thả hai người bọn ta ra?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.