Giang Bắc Nữ Phỉ

Q.1 - Chương 92 - Ánh Mặt Trời Thiêu Đốt

trước
tiếp

Lúc ấy Lục Kiêu mới nhớ ra mục đích mình đến đây, ngồi quay lại nói: “Ta đến là vì chuyện ngày hôm qua của cô. Cô có thể vì tình lang mà không màng đến chuyện sống chết, chuyện này ta rất cảm phục, nhưng sau này cô phải nhắc trước cho ta biết, tốt nhất là viết thứ gì đó làm bằng chứng cho ta. Ta nhận lời ủy thác của của nghĩa phụ cô phải bảo vệ cho cô, nếu như cô đột nhiên chết đi, thì ta ít nhất cũng có thứ để nói lại với ông ấy.”

Thần Niên nghe những lời này của hắn tuy rằng không lọt tai chút nào, nhưng cũng không thể không thừa nhận những gì hắn nói rất có lý, bèn đáp: “Lần này là ta không đúng, sau này ta sẽ sửa.”

Lục Kiêu hài lòng gật gật đầu, lại không tự chủ được khoe khoang mấy câu nói mới học được, đáp: “Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, biết sai mà sửa thì không có gì tốt bằng!”.

Thần Niên hiện giờ cứ hễ nghe thấy mấy câu thành ngữ cao siêu này của hắn là không nhịn được thấy đau đầu, vội vàng xua tay nói: “Mau nói thẳng ra đi!”.

Lục Kiêu lại có chút đắc ý, đáp: “Cô cũng nghe không hiểu à? Ta nói cho cô hay, Thuận Bình đặc biệt mời cho ta một vị tiên sinh già, học vấn giỏi hơn nhiều so với tên nô bộc lúc trước, nói mười câu thì có đến đến tám câu ta chẳng hiểu gì.”

Thì ra Lục Kiêu ở trong phủ không có việc gì làm, nên toàn học tiếng Hán với tên sai vặt hầu hạ bên cạnh, từ sau ngày hôm qua Thuận Bình thấy hắn khẩu chiến mắng chửi với Triều Dương Tử, trong thâm tâm cảm thấy người này có tài có thể đào tạo được, bèn lập tức đổi cho hắn một vị tiên sinh già, sở trường là giải thích những câu chữ tiếng Hán bác đại tinh thâm, thế này vừa khiến Lục Kiêu thấy vui, lại vừa có thể chiếm được thời gian của hắn, tránh xảy ra rắc rối.

Thần Niên day trán, thầm nhủ Thuận Bình quả nhiên là một nhân tài. Vị tiên sinh già ấy đương nhiên là giỏi hơn tên sai vặt kia rồi, hôm nay ngay cả hồ cá Cẩm Lý Lục Kiêu cũng không muốn đi, theo học thành ngữ điển cố với vị tiên sinh già kia gần một ngày trời, giờ đang muốn tìm một nơi để xổ ra. Thần Niên liếc nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của hắn, bị dọa cho sợ vội vàng chặn lại trước khi hắn kịp mở miệng ra nói, “Mau dừng lại!” Học vấn trong bụng nàng không nhiều, nhưng não lại rất linh hoạt, nghĩ một lúc, đoạn nói: “Lục Kiêu, những thứ ngươi học đều vô dụng thôi, ta sẽ cho ngươi một thứ rất hữu dụng được không?”.

Lục Kiêu quả nhiên bị lừa, hỏi: “Thứ hữu dụng gì?”.

Thần Niên liền dỗ hắn: “Ngươi có biết vì sao ngươi nói tiếng Hán không tốt không? Đó là vì đầu lưỡi của ngươi không biết cách uốn cong, ta có một khẩu quyết, ngươi quay về học cho thật thuộc, thì có thể nói tốt tiếng Hán.”

“Khẩu quyết gì?” Lục Kiêu lại hỏi.

Thần Niên nhất thời không quan tâm đến mặt mũi mình đang bôi đầy thuốc mỡ, hắng hắng giọng, nhanh chóng đọc ra một đoạn: “Ngưu lang luyến lưu nương, lưu nương niệm ngưu lang, ngưu lang ngưu niên luyến lưu nương, lưu nương niên niên niệm ngưu lang, lang luyến nương lai nương niệm lang, niệm nương luyến nương niệm lang luyến lang, niệm luyến nương lang, không khiến ngươi choáng váng thì coi như ta phí công toi!”.

Mồm miệng nàng lanh lợi, giọng nói lại trong trẻo, liến tha liến thoáng đọc thuộc một đoạn dạy uốn lưỡi, rất rõ ràng và lưu loát, sau đó hỏi Lục Kiêu: “Nghe rõ chưa? Đọc lại một lần xem nào.”

Lục Kiêu đã nghe xong trợn mắt há hốc mồm, bản thân mở miệng đọc một lần, câu đầu tiên còn chưa xong thì đầu lưỡi đã líu cả lại. Thần Niên nghiêm sắc mặt nói: “Ta sẽ viết ra cho ngươi, ngươi quay về bảo vị tiên sinh già đó dạy ngươi đọc, chỉ cần thành đọc thuộc được cái này, thì chẳng cần phải học gì nữa.”

Mấy nàng thị nữ đã bị Thần Niên đuổi lui ra, nàng tự mình lấy bút mực, viết đoạn dạy uốn lưỡi đó ra rồi đưa cho Lục Kiêu, trịnh trọng dặn dò: “Quay về chăm chỉ đọc nhé! Ngươi học tiếng Hán mấy ngày nay, cũng nên biết người Nam Hạ chúng ta có một câu, chính là có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần ngươi cố gắng chăm chỉ, thì chẳng có thứ gì là không thể học được!”.

Lục Kiêu thật sự cầm theo tờ giấy đi ra cửa, đợi bước chân của hắn xa hẳn rồi, Thần Niên không nhịn được cười bò ra thư án, nhưng lại quên mất số thuốc mỡ trên mặt mình, nên nhất thời cọ vào khắp nơi, lại đành phải gọi thị nữ vào dọn dẹp giúp.

Mấy ngày sau đó, quả nhiên Lục Kiêu không tới làm phiền nàng nữa. Nhưng cuộc sống của Thần Niên cũng chẳng thoải mái gì. Ngày nào Triều Dương Tử cũng tới, nhìn coi chừng nàng vận công bức độc vào đúng lúc canh ba giữa trưa ở những chỗ nắng nhất, còn mình lại ngồi ở trong bóng râm chỉ điểm cho nàng phương pháp bức độc. Phương pháp bức độc không lần nào giống lần nào, thứ tự chân khí đi theo bên trong kinh mạch cũng hoàn toàn khác nhau, cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi mặt trời ngả về phía Tây, Triều Dương Tử mới bước tới đánh một chưởng lên một huyệt đạo nào đó trên lưng nàng, ép nàng phun ra một ngụm máu độc, quá trình trị thương trong cả một ngày lúc ấy mới coi như hoàn thành.

Thanh Châu nằm ở Giang Bắc, khí hậu mùa hè nóng bức khô hạn, ánh mặt trời vô cùng gay gắt, ngày nào cũng phơi mình suốt một canh giờ như thế, làn da của Thần Niên đầu tiên là sung đỏ lên rồi phát ngứa, sau đó bắt đầu bong da, vài ngày tiếp theo tuy rằng không sưng đỏ nữa, nhưng màu da lại từ từ chuyển từ trắng sang ngăm đen. Mặc dù trước đây cũng thường xuyên chạy nhảy khắp nơi cùng Diệp Tiểu Thất, nhưng da của Thần Niên trước giờ vẫn trắng nõn, hiện tại nhìn thấy mình trong gương, nàng không khỏi phát cáu đấm xuống mặt bàn, quay đầu hỏi Phong Quân Dương: “Chàng nói xem lão đạo sĩ đen đúa đó có phải đang cố ý muốn phơi nắng ta trở nên đen giống ông ta không? Nếu không tại sao cứ nhất định phải bắt ta ngồi dưới nắng chứ?”.

Phong Quân Dương biết những cô nương tầm tuổi như nàng thứ yêu thích nhất chính là cái đẹp, bèn cười đáp: “Đen chỗ nào chứ? Là cái gương này hơi tối một tí, để lát nữa ta bảo người tìm một cái gương chất lượng tốt hơn.”

Hắn trợn mắt nói dối như thế, nhưng lại không chịu mở mắt ra mà nhìn. Vân Sinh bị Phong Quân Dương nhốt mấy ngày nay, vừa mới được thả ra liền chạy ngay đi tìm hắn, vừa hay gặp Thần Niên cũng đang ở ở đây, Vân Sinh lần đầu đưa mắt nhìn liền ngẩn ra không nhận ra là ai, lại nhìn thêm một lúc nữa mới nhận ra đó là nàng, không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên, kêu lên thất thanh: “Úi trời, Tạ tỉ tỉ, tỉ làm sao thế? Mặt mũi sao lại đen giống như đít nồi vậy?”.

Khuôn mặt Thần Niên nhất thời cứng đờ, Vân Sinh thấy nàng như vậy, lập tức hiểu ra mình đã lỡ lời, vội vàng giải thích mà như đang cạnh khóe thêm: “…… Cũng không đen như vậy, giống như đít nồi đồng, không giống đít nồi sắt!”.

Những lời này thà không nói còn hơn, khuôn mặt thanh tú của Thần Niên không khỏi càng đen hơn, quay đầu lại hậm hực trừng mắt nhìn Phong Quân Dương một cái, rồi xoay người xông ra khỏi phòng. Vân Sinh vội cẩn thận hỏi Phong Quân Dương: “Biểu ca, Tạ tỉ tỉ có phải giận muội rồi không?”.

Phong Quân Dương cũng hết cách với Vân Sinh, liếc nhìn nàng rồi hỏi ngược lại: “Muội nói xem?”.

Vân Sinh hơi dẩu môi lên, nói: “Vậy lát nữa muội qua nhận lỗi với tỉ ấy là được chứ gì, muội cũng đâu phải là cố ý, tỉ ấy thật sự đen đi nhiều lắm! Mấy ngày vừa rồi biểu ca lại không cho phép muội ra khỏi tiểu viện, nên muội đâu có biết mọi người đã xảy ra chuyện gì.” Nàng nói đến câu sau, trong lời nói không kìm được có chút tủi thân, “Sớm biết biểu ca sẽ nhốt muội như thế này, thì muội còn lâu mới đến Thanh Châu tìm huynh!”.

Phong Quân Dương bất giác thở dài, đáp: “Vân Sinh, hiện giờ thế cục ở Thanh Châu vẫn còn chưa ổn định, khắp nơi nguy hiểm trùng trùng, chỉ trong nửa tháng thôi, đã có đến mấy toán thích khách tới rồi. Mấy ngày trước ta bận rộn sự vụ, lại phải trị thương suốt, thực sự không thể quan tâm đến muội được. Vì sự an toàn của muội, chỉ đành bảo người phong tỏa tiểu viện của muội lại thôi.”

Liên quan đến chuyện thích khách thì Vân Sinh cũng chỉ mới nghe nói, hai ngày trước có thích khách đột nhập vào tiểu viện của nàng, giết chết một vài thị nữ bên cạnh nàng, nếu không phải Trịnh Luân mang theo người đuổi tới kịp lúc, thì sợ rằng nàng cũng đã bị thương dưới tay bọn thích khách rồi. Phong Quân Dương nhắc tới chuyện này, khiến Vân Sinh chẳng còn lời nào để nói, dẩu dẩu môi đáp: “Một mình muội ở trong tiểu viện ngột ngạt chán lắm, giống như đang ngồi trong lao vậy. Thời tiết bên ngoài thì đẹp như vậy, nếu là ở Thái Hưng, thì giờ đang là thời điểm thích hợp để trèo thuyền du ngoạn trên sông rồi.”

Phong Quân Dương nghe vậy mỉm cười, nói: “Ai bảo muội tới Thanh Châu làm gì? Ở đây không có con sông nào để muội có thể đi du ngoạn được đâu. Nhưng, Thập nhị ca của muội sắp đến rồi, đợi hắn ta tới, muội có thể bảo hắn dẫn lên núi đi săn.”

Vân Sinh nghe vậy đương nhiên là rất vui, lại truy vấn hỏi thêm vài câu nữa nào thì rốt cuộc bao giờ Hạ Trạch tới, có dẫn theo Nhàn nhi cùng tới không, mãi cho đến khi Thuận Bình từ bên ngoài bước vào, buông hai tay xuống đứng đó như đang có chuyện cần bẩm báo với Phong Quân Dương, thì mới miễn cưỡng chịu rời đi.

Thuận Bình thấy Vân Sinh đi ra khỏi tiểu viện rồi, mới lôi từ trong người ra một bức thư được niêm kín bằng dấu sáp, hai tay dâng lên cho Phong Quân Dương, bẩm: “Thế tử gia, có thư hồi âm của đại quận chúa ở Thịnh Đô.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.