Quyển 1: Cứu viện sa mạc
Bảy tháng, Đôn Hoàng.
Bởi vì phải sửa đường, đoàn bảo vệ lạc đà hoang đi từ khu phía Nam đến Ngọc Môn Quan Hán Trường Thành toàn bộ di chuyển sang tuyến trên, cát bụi ngập trời.
Quốc lộ cách mấy mét gần đó, dùng máy ép đất san bằng đường. Vì thế nên khiến đường xe chạy trở nên chật chội hơn hẳn bởi máy móc xếp dài hàng mấy km.
Giữa trưa, khi ánh mặt trời gay gắt nhất.
Bên trong xe điều hòa đã bật tới mức cao nhất, nhưng ở dưới ánh mặt trời gay gắt như vậy vẫn không ngăn được cái nóng hầm hập.
Khúc Nhất Huyền mở ắp cốc uống một hớp, ánh mắt trầm tĩnh xuyên qua cửa kính xe nhìn thoáng qua tầng cát vàng mù mịt.
Ở cuối hoang mạc hơi mờ mờ, hình như có một mảnh ốc đảo bao phủ.
Chỉ có những người quanh năm đi lại ở con đường này mới biết, ở cuối hoang mạc vẫn là hoang mạc mà thôi.
Khúc Nhất Huyền liếm liếm môi, cầm điện thoại di động lên liếc nhìn tín hiệu, tín hiệu không ngắt hẳn mà chập chờn lúc có lúc không.
Nhàn rỗi buồn chán, cô lục tung kệ phụ tùng lấy ra một cây bút mực. Không tìm được giấy, chỉ có thể chấp nhận dùng mảnh danh thiếp hơi ố vàng, bắt đầu thanh toán tổn thất của lần kẹt xe này.
Từ Đôn Hoàng đến Ngọc Môn Quan, một chuyến 84 km, đi tới đi lui nhân hai, lượng dầu tiêu hao cứ một km hai tệ, tính ra…
Cô vũng bút, ghét bỏ mà liếc nhìn cát vàng lộn xộn ngoài cửa xe.
Đấy, còn phải tính một khoản phí rửa xe.
Chưa tính xong, cô lật đến tiền mặt, vừa muốn hạ bút, lại hơi hơi định thần, tỉ mỉ nhìn tấm danh thiếp này.
Tấm danh thiếp này hiển nhiên rất có cảm giác lịch sử, chữ viết ở giữa bên viền dính màu cà phê, như điếu thuốc bị ngọn lửa liếm qua một góc. Vết ố kéo dài tới tên lạc khoản *, sớm đã không nhìn thấy rõ được tên trên danh thếp. Chỗ nhìn rõ duy nhất là số điện thoại ghi dưới lạc khoản.
*Lạc khoản: Phần đề
Nhìn… Quái nhìn quen thế.
Cô chưa kịp nhớ lại một chút, cửa sổ xe bị người cạch cạch gõ hai phát, một dấu cát vàng lập tức dính lên cửa xe.
Người liên lạc tạm thời đứng ở bên cạnh xe cúi người, xuyên qua dấu tay kia nhìn Khúc Nhất Huyền ở bên trong xe, thúc giục nàng đuổi theo sát xe phía trước, mau đi qua đoạn đường tắc nghẽn này.
Khúc Nhất Huyền đạp chân ga, lúc cất bánh, lốp xe nghiền vào cát phía dưới tới mức lồi lõm kéo dài 10m.
Sau đó xe lại dừng lại, bị chặn không thể động đậy.
Cũng may tín hiệu khôi phục chút, cô vừa kéo thắng xe, chuông điện thoại di động liền vang lên. Cô liếc mắt nhìn thông báo, tiện tay nghe.
Viên Dã gọi mười mấy cuộc điện thoại mới gọi thông được một lần, lòng dạ không xuôi, nên giọng cũng lớn hơn: “Khúc gia, cô còn bị chặn trên đường à? ”
“Chặn đâu.” Khúc Nhất Huyền lười biếng nhếch mí mắt, thay đổi tay trái nghe điện thoại.
“Tôi nói với cô việc này.” Viên Dã hắng giọng một cái, giọng nói lập tức nghiêm túc: “Hứa Tam hôm nay chở một người khách đi Ngọc Môn Quan tham quan một chút. Trên đường không phải bị kẹt xe sao! Khách nhân không muốn chờ, muốn xuống xe tự đii. ”
Đôi mắt Khúc Nhất Huyền híp lại một cái, ngồi ngay ngắn: “Chuyện lúc nào?”
Viên Dã: “Mấy giờ trước. ”
Lại tựa như châm chước vài giây, giọng nói của hắn bỗng nhiên đè thấp: “Hứa Tam không đồng ý, nhưng cậu ta chỉ là một người lái xe taxi, cũng không có quyền không cho khách xuống xe. Tuy nhiên cậu ta cuối cùng vẫn không yên tâm, cậu ta cho người khách kia một chiếc điện thoại, nếu có việc lập tức gọi điện thoại cho cậu ấy. Nhưng vừa rồi!… ”
“Hứa Tam nhận được điện thoại của người khách kia.”
Mi tâm Khúc Nhất Huyền hung hăng giật một cái, cô ngắm nhìn vầng mặt trời ngay trên đỉnh đầu, chửi thề một câu: “Thằng oắt con này muốn tìm chết à.”
Cách một cái điện thoại Viên Dã cũng cảm nhận cơn tức giận của Khúc Nhất Huyền, trái tim nhỏ run lên, vội nói tiếp: “Sau khi Hứa Tam nhận được điện thoại đã lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát bên kia cũng đã phái ra cứu viện. Nhưng theo tôi nghĩ, người cũng đã đi ở trong hoang mạc mấy tiếng, nước đã sớm không đủ uống, đoán chừng không chờ được đội cứu viện đến. Cô vừa hay đang ở trên con đường này, lưu ý hỗ trợ một chút….”
Khúc Nhất Huyền không lên tiếng, ánh mắt đo đạc độ cao của sườn dốc dưới sàn xe, giao lộ quá hẹp, chân đang dẫm lên phanh chợt buông lỏng, Cruise trực tiếp nhảy xuống sườn dốc đi vào chỗ đất hoang bên quốc lộ.
Cô vừa lái khỏi quốc lộ, liên lạc viên quản lí đường đang đứng bên ở bên kia giơ biển cấm lên, điên cuồng huýt sáo.
Tiếng còi sắc nhọn, cách cửa sổ cũng có thể nghe rõ ràng.
Viên Dã cũng nghe thấy, anh ta dừng lại, thử hỏi dò: “Khúc gia? ”
Khúc Nhất Huyền nghiêng người, lấy tấm thẻ công tác của đội cứu viện tinh Huy từ trong hộc cạnh ghế phụ, vừa mở cửa xe vừa dùng tốc độ ực nhanh nói: “Hứa Tam ở bên cạnh cậu không, để cậu ta nghe điện thoại đi. ”
Vừa dứt lời, cô kéo phanh, nhoài người ra ngoài cửa sổ xe đang mở, giơ thẻ công tác với người quản lí đang xông đến: “Sư phụ, thời gian cấp bách, hiểu cho tôi nhé.”
Đội cứu viện Tinh Huy ở trên đường vòng Tây Bắc vốn có uy danh hiển hách, mấy năm nàykết hợp với cảnh sát tham dự vô số lần cứu viện lớn nhỏ. Huy hiệu phổ biến của đội, cho dù là đứa trẻ ba tuổi cũng biết.
Người quản lí nửa tin nửa ngờ liếc nhìn thẻ công tác trong tay cô, mi tâm vặn chặt, cảm thấy có chỗ không hợp lí.
Khúc Nhất Huyền?
Anh ta chỉ biết trên đường vành đai Tây Bắc có một Khúc gia…
Anh giương mắt, cẩn thận tra xét Khúc Nhất Huyền vài lần, liếm liếm môi, hỏi: “Cô là người dẫn đội trên đường vành đai?”
Khúc Nhất Huyền khẽ cười một tiếng: “Đúng vậy. ”
Người quản lí hí mắt: “Cô cũng họ Khúc?”
Cô “cũng”?
Nụ cười của Khúc Nhất Huyền hơi cứng ngắc, đính chính lần thứ N: “Người dẫn đội trên đường vành đai, chỉ có một người họ Khúc. ”
Cô chỉ chỉ mình: “Chính là tôi, nữ. ”
Khi cô ngồi trở lại vào trong xe, Viên Dã cười nhạo, vô tình nói: “Trên đường vành đai Tây Bắc chỉ biết danh tiếng của “Khúc gia”, không biết mặt Khúc gia. Càng không nói đến tên thật của cô, mang ra ngoài mọi người cũng chỉ nghĩ “năm năm thi đại học ba năm bắt chước*” thôi. ”
*Tên một cuốn sách. (suy đoán của edit: đại khái cũng chỉ dùng để chỉ sự không thực tế, giả mạo.)
Không đợi Khúc Nhất Huyền phát tác, Viên Dã giống như bị phỏng tay vội vàng đưa điện thoại di động cho Hứa Tam: “Mau mau, nhanh, đừng chậm trễ chính sự, nói cho “Năm năm thi đại học ba năm bắt chước” đã có chuyện gì xảy ra.”
Ấu trĩ!
Khúc Nhất Huyền không hé răng, chỉ âm thầm trợn mắt.
Hứa Tam nghe điện thoại, nhẹ nhàng “alo”, nghe thấy Khúc Nhất Huyền đáp lại, mới nói: “Người khách kia họ Tuân, hai mươi lăm tuổi mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cao trên dưới 1m75. Mặc quần áo màu xanh lam giống của đội xung kích phổ biến, đeo một cái balo màu xanh quân đội. Lúc tôi chở anh ta được nửa đường, anh ta hỏi tôi có cách nào mua chui được vé đi thăm quan cả Ngọc Môn Quan và thành Nhã Đan Ma Quỷ không.”
“Trong địa điểm du lịch ở Đôn Hoàng tôi chưa thấy giao dịch tiền, làm sao biết con đường mua vé chui nào. Tôi đã nói có thể giúp anh ta liên hệ cơ quan du lịch, giảm 10%. Anh ta chê đắt, định vòng qua cửa xét vé ở nơi thăm quan, trốn vé đi vào. Cộng thêm trên đường lại bị kẹt xe, lúc sắp đến Ngọc Môn Quan, anh ta xuống xe đi men theo ven đường quốc lộ. Đến cuối cùng tôi nhận được điện thoại của anh ta, anh ta nói không có nước, trong hoang mạc không phân biệt rõ phương hướng, bị lạc đường rồi. Chờ đến lúc tôi báo cảnh sát xong gọi điện thoại lại cho anh ta, điện thoại di động của anh ta đã tắt, đoán chừng là bị hết pin…”
“Trốn vé?” Khúc Nhất Huyền còn chưa lên tiếng, Viên Dã đang dự thính ở bên cạnh đã bùng nổ trước: “Vì một chút tiền như thế ngay cả mạng cũng không cần? ”
Khúc Nhất Huyền giễu cợt một tiếng, lại tựa như trào phúng: “Hàng năm loại người tự cho là thông minh xách balo đơn độc đi phượt còn thiếu à?”
Viên Dã bị nghẹn một cái, giọng nói trở nên không chắc chắn: “Không đến mức như vậy chứ?!…” trong đầu những người này chứa cái gì vậy?
Hứa Tam cũng thở dài một hơi: “Anh ta nói mình có kinh nghiệm đi phượt, năm nay đi đường vành đai Tây Bắc là vì sang năm sẽ đi Bộ Lang Tháp nên anh ta thăm dò đường một chút. Dựa theo kế hoạch của anh ta, cuối cùng là dự định vượt qua A Nhĩ Kim Sơn quay lại Thanh Hải.”
Sườn đất hoang bên cạnh quốc lộ vẫn chưa mở đường, bánh xe nghiền xuống đất khiến đá đập lên sàn xe vang lên những tiếng lộp cộp, xóc nảy.
Khúc Nhất Huyền giảm tốc độ xe, nghiêng đầu liếc nhìn ánh nắng bên ngoài: “Từ Đôn Hoàng đến Ngọc Môn Quan cũng hơn 100km, với tình hình giao thông bây giờ nếu lái xe nhanh cũng phải mất hơn một tiếng. Chứ đừng nhắc tới anh ta bị lạc đường trong sa mạc, không có cách nào định vị được, chờ đến khi cứu viện từ Đôn Hoàng chạy tới, thần tiên cũng khó cứu. ”
Nói đến cứu viện, Viên Dã lại bắt đầu trò chuyện: “Tôi đi hỏi một chút xem trong đội còn có ai ở gần Ngọc môn quan không.”
Khúc Nhất Huyền từ chối cho ý kiến.
Xuất phát từ Đôn Hoàng, đi Ngọc Môn Quan và di tích Vạn Lí Trường Thành đến đường vành đai thành Nhã Đan Ma Quỷ này, cô đã đi không biết bao nhiêu chuyến, nhắm mắt cũng có thể đến nơi.
Ven Ngọc Môn Quan đi về phía Tây sông Shule cổ xưa, có một khu ốc đảo. Vạn Lí Trường Thành cách khu ốc đảo nhỏ không đến mười km, xuôi theo khói bốc lên hướng về phía Tây, sau mười km là có thể đến được một chỗ trũng. Nơi đó là phần cuối của sông Shule, thung lũng khô cạn, cát vàng trong lòng sông giống như từng cuộn gấm vóc vậy, phong hóa từng khúc.
Trước mắt là sa mạc Gobi.
Mà thành Nhã Đan Ma Quỷ thành ở vào phía Tây thung lũng, quãng đường dài 15km.
Mặc dù tháng bảy không phải mùa bão cát, nhưng chỉ cần gió nhẹ, cũng có thể thổi đụn cát mịn dời núi thành biển. Bất luận cái vết chân gì, manh mối, ở trước mặt bão cát, giống như giọt nước mưa cuốn vào trong biển, trong phút chốc đã không thấy tăm hơi.
Hôm nay anh ta bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo phương hướng từ chỗ này, vậy sẽ rất khó tìm được tung tích của anh ta.
Khúc Nhất Huyền treo thẻ công tác lên cổ, thấp giọng nói: “Tôi đi trước tìm một chút, nhưng Viên Dã… ”
“Chỉ dựa vào đoàn xe, không dễ tìm cho lắm. ”
Giọng nói lành lạnh nghiêm túc của cô vang lên, Viên Dã lại trở nên yên tĩnh, á khẩu trong chốc lát.
Tìm một người lạc đường trong sa mạc, không khác nào mò kim đáy bể.
Đạo lý này, cậu ta biết.
Khúc Nhất Huyền đã lái ra khỏi đoạn đường xóc nảy, cô đánh một vòng sang trái,Cruise lập tức tăng tốc, trở mình trên sườn dốc rải đầy đá.
Cô nhấc mí, liếc nhìn phía sau kính chiếu hậu.
Đằng sau đuôi xe cát vàng tung lên mù mịt, vì bị cát bụi che nên chỉ mơ hồ có thể thấy được dòng xe cộ vẫn chưa hề di chuyển, một đoàn tắc nghẽn thật dài.
– –
Nơi kẹt xe đến Ngọc môn quan đã rất gần, Khúc Nhất Huyền không tốn bao lâu, đã đến khu thăm quan.
Trước thành Ngọc Môn Quan có một đài ngắm cảnh vuong nhỏ, quan cảnh đài xây trên sườn dốc, bằng mắt thường cũng có thể thấy phía trước có một thảm cỏ và ao đầm.
Cỏ dại mọc ở trong thung lũng của sông, càng về phía Tây càng thưa thớt.
Khúc Nhất Huyền tính toán phương hướng, đi một vòng dọc theo ngoài thành Ngọc Môn Quan. Cô đi thật chậm, vừa lái vừa lưu ý trên đường có dấu vết người đi qua lưu lại hay không.
Vết chân không giống vết bánh xe, vừa sâu vừa rõ, trong nửa khắc nhất thời bão cát không thể che lấp được. (một khắc bằng 15 phút)
Người đàn ông trẻ tuổi vết chân khoảng chừng bốn mươi centimet, hoa văn ở đế của giày thể thao tuy là sâu hơn một chút, nhưng để người hai trăm cân đi bộ, trong bão cát bên ngoài Ngọc môn quan cũng không giữ được mấy khắc.
Nhưng không tìm một chút, Khúc Nhất Huyền không cam lòng.
Xa xa về phía Tây, cát vàng pha đất cát, hạt cát lớn hơn thì càng khó có dấu vết để lần theo.
Khúc Nhất Huyền đi hết một vòng, không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, dọc theo ven sông đi về phía Tây, bắt đầu tìm kiếm ở hướng thành Nhã Đan Ma Quỷ.
Trước khi xuất phát, cô tính toán lượng dầu cùng lộ trình phải đi, vừa nạp điện cho điện thoại vệ tinh, vừa gửi tin nhắn ngắncho Viên Dã: “Tôi tìm ven phía tây Ngọc Môn Quan, lượng dầu chỉ đủ chống đỡ 500 km, trước khi mặt trời lặn cần tiếp viện. “