Cô bị suy nghĩ chợt hiện ra này làm cho giật nảy mình, sắc mặt đại biến.
Viên Dã còn muốn hỏi chút gì, lời chưa ra khỏi miệng đã bị tiếng đập cửa đột nhiên vang lên đánh gãy.
Cậu ta vặn đầu nhìn lại, hỏi Khúc Nhất Huyền: “Là tới tìm cô à? Sao hôm nay náo nhiệt quá vậy.”
Cậu ta nói thầm, bưng cà phê đi tới cửa sau, đợi một hồi.
Mấy giây sau, tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên.
Viên Dã từ khe cửa nhìn ra bên ngoài, đừng nhìn cái khe cửa này có chỗ hở mà nhầm, chỗ hở kia đã bị ván cửa chặn lại nên không thể nhìn thấy được bất cứ cái gì.
Cậu ta kéo cửa ra, hai chữ “Ai vậy” kẹt trong cổ họng tiến thoái lưỡng nan, thiếu chút nữa thì tự nghẹn chết bản thân.
Ngoài cửa, Phó Tầm đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, hỏi: “Cô ấy ở bên trong?” Viên Dã bị ánh mắt của anh quét đến rét căm căm, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua lúc gọi điện thoại cho Tiểu Khúc gia, đoạn nói chuyện im lặng kì lạ kia…
Cậu ta sụp đổ, đỏ mặt, chân tay luống cuống lui về sau hai bước để anh bước vào: “Ở bên trong đó.”
Sau khi Phó Tầm vào nhà, cái tay đang cầm nắm cửa của Viên Dã dừng lại không biết mình có nên rời đi hay không.
Còn đang do dự, Phó Tầm tựa như lơ đãng quay đầu nhìn cậu ta một cái: “Đứng ở cửa ra vào làm cái gì?”
Viên Dã “ôi chao” một tiếng, vội vội vàng vàng đóng cửa lại đi vào nhà, sau đó chọn lấy chiếc sô pha đơn duy nhất trong phòng, đi vượt lên trước ngồi xuống.
Phó Tầm đến xách chồn.
Lúc bước đến bên giường, vật nhỏ này vô cùng thính mũi, nhập nhèm đứng dậy, mơ mơ màng màng ngửa đầu nhìn anh.
Phó Tầm cúi người ôm lấy nó, hỏi cùng một vấn đề như Viên Dã: “Khương Doãn bên này giải quyết xong chưa?”
“Giải quyết.” Khúc Nhất Huyền lấy lại tinh thần, cúi đầu nhấp một hớp cà phê.
Chỉ là việc phỏng đoán còn chưa có chứng cớ nên cô không nói.
Cô và Phó Tầm vì chuyện ngọc bội Câu Vân ngọc đã đủ sứt đầu mẻ trán. Nếu Khương Doãn quả thật ăn khớp với suy đoán của cô, vậy cũng hẳn là đến vì chuyện của Giang Nguyên. Bây giờ mà còn bị quấn vào sẽ chỉ khiến thế cuộc trước mắt càng quấy càng loạn, cho đến khi bị quấy thành một vũng nước đục.
“Tôi nghĩ đêm nay lại đi tìm Quyền Khiếu.” Khúc Nhất Huyền giương mắt nhìn về phía Phó Tầm, hỏi thăm ý kiến của anh: “Anh cảm thấy thế nào?”
Phó Tầm chậm rãi lắc đầu: “Quá mất sức.” Anh có cái nhìn chung toàn cục cực tỉnh táo: “Việc này không vội vàng được.”
“Quyền Khiếu là giàu ở Đôn Hoàng, tai mắt khẳng định không ít. Việc chúng ta đi tiệm cầm đồ ở bắc thành có lẽ hắn đã biết rồi. Không có lý do thích hợp, không thể đánh rắn động cỏ.”
Viên Dã nghe không hiểu: “Quyền Khiếu… Hắn có vấn đề?”
Khúc Nhất Huyền không trả lời mà hỏi lại: “Cậu hiểu Quyền Khiếu bao nhiêu?”
Viên Dã sờ ót, xấu hổ cười cười: “… gần đây mới hiểu rõ.”
Khúc Nhất Huyền suýt trợn trắng mắt.
Vẻ mặt ghét bỏ thấy rõ của cô làm Viên Dã càng ngại ngùng, cậu ta giải thích: “Tôi thật sự không quá quen thân với hắn ta mà, cũng chỉ mới thấy mặt trong bữa tiệc của bạn tôi rồi quen sơ chút chút. Lại nói, trong vòng tròn của tôi với hắn ta cũng không có chỗ trùng nhau…”
Khúc Nhất Huyền không đáp lời cậu ta, đổi chủ đề hỏi Phó Tầm: “Anh cảm thấy bây giờ Bùi Vu Lượng sẽ ở đâu?”
Phó Tầm ngẩng đầu nhìn cô, hỏi lại: “Không phải cô có đáp án rồi sao?”
Khúc Nhất Huyền khiêm tốn: “Đâu có, chỉ là suy đoán thôi.”
Phó Tầm đã từng được lĩnh hội hai từ “suy đoán” này của cô, suy đoán của cô không phải căn cứ vào giác quan thứ sáu hư vô mờ mịt, mà là suy đoán đến nơi đến chốn từ manh mối đang có.
Cô đã có thể nói “suy đoán”, vậy thì tối thiểu có tám mươi phần trăm nắm chắc.
Anh xoa xoa lông trước cổ Điêu Thuyền, có chút hăng hái: “Nói một chút?”
“Phạm vi có hơi lớn.” lúc này Khúc Nhất Huyền thật không phải khiêm tốn, cô ngẫm nghĩ mấy giây, nói: “Tôi cảm thấy hắn hẳn là còn ở trong tỉnh Thanh Hải, Tây Ninh, quần thể cổ mộ Đô Lan, cũng có thể ở Đại Sài Đán.”
Phó Tầm không khẳng định cũng không phủ định: “Đợi ngày mai gặp Quyền Khiếu sẽ có đáp án.”
Từ đầu tới đuôi anh chưa từng hỏi đến việc Khúc Nhất Huyền có sắp xếp như thế nào với Khương Doãn, như đã sớm đoán được lựa chọn của Khương Doãn,trước khi rời phòng chỉ để lại một câu: “Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có thể sẽ vất vả.” Viên Dã nhìn hai con người thông minh sáng suốt có qua có lại với nhau, hoàn toàn không chen lời vào.
Cho đến khi Phó Tầm sắp đi cậu ta mới lấy lại tinh thần, kêu to: “Tầm ca, anh không đi ăn cơm tối với chúng tôi à?”
Khúc Nhất Huyền thuận tay chặn mặt cậu ta, trả lời thay Phó Tầm: “Đêm nay anh ta có hẹn rồi.”
Tiếng nói của cô vừa dứt, khóa cửa cũng cùm cụp vang lên.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở.
Viên Dã thở dài, cảm khái: “Tôi thật hâm mộ Điêu Thuyền.”
Khúc Nhất Huyền: “?”
“Có thể tùy thời được Tầm ca mang theo trên người.” Khúc Nhất Huyền lập tức vui vẻ: “Cậu chỉ có chút tiền đồ này thôi à?”
Viên Dã ai oán nhìn cô, chợt nhớ tới một sự kiện: “Khúc gia, không phải lúc trước cô bảo tôi đi nghe ngóng xem gần đây Tầm caxảy ra sự cố giám định gì sao. Tôi nghe được.” Khúc Nhất Huyền vô ý thức liếc mắt về phía cửa, biết rõ Phó Tầm đã rời đi nhưng vẫn không nhịn được bất an.
Viên Dã không phát giác được tâm tư cong cong quẹo quẹo của cô, nói: “Nhưng không phải sự cố giám định mà là tin bnê lề. Tôi nghe nói bốn năm trước Tầm ca tốn không ít tiền truy hồi một món đồ cổ cấp bậc quốc bảo, gọi là gì tôi không nhớ được, dù sao Tầm ca lấy về được thì chuyển tay liền đưa cho một vị sưu tầm đồ cổ. Vị sưu tầm đồ cổ kia có một đôi trai gái, sau khi cô con gái qua đời Tầm ca có từng tham gia tang lễ của cô ấy.”
“Giới đồ cổ của bọn họ đều lén nói đùa. Nói là Tầm ca anh hùng khó qua ải mỹ nhân…”
Khúc Nhất Huyền nghe đến đây trong lòng có chút không thoải mái, cô đánh gãy lời Viên Dã: “Việc này dừng ở đây, sau này cũng không cho phép cậu đi khắp nơi nói điêu.”
“Điêu?” Viên Dã trừng mắt.
Cho tới giờ khắc này Khúc Nhất Huyền mới hơi hiểu tại sao Phó Tầm lại muốn mượn miệng Thiết Diệp nói rõ chuyện này cho cô.
Sức phán đoán của con người, có đôi khi rất dễ dàng bị lừa bởi ảnh hưởng của các nhân tố khách quan. Nếu như là chính miệng Phó Tầm nói, chưa chắc cô có thể tin tưởng như lời nói từ Thiết Diệp.
Cô tưởng tượng Phó Tầm một bên làm việc anh cho rằng nên làm, một bên bị người ta hiểu lầm, trong lòng như bị chặn một nắm bông vải, ngay cả hô hấp cũng không thuận.
Cô thế mà cảm động lây.
Cô ở lại tây bắc không phải là vì cái gọi là tình hoài, cũng không phải vì dát vàng lên mặt mình, mà là bởi vì cô cho là mình nên bàn giao gì đó với Giang Nguyên. Đây là chuyện mà cô cảm thấy mình nên làm, không cần được bất luận kẻ nào khẳng định, nhưng tuyệt đối cũng không thích bị người ta xuyên tạc.
Trong lòng cô có chút bực bội, một cỗ lửa không không biết từ nơi hẻo lánh nào chợt xuất hiện khiến cô miệng đắng lưỡi khô.
Khúc Nhất Huyền lập tức không còn hào hứng nói chuyện với Viên Dã, phất phất tay, hạ lệnh trục khách: “Tôi không ăn cơm tối, ngủ một giấc trước đã, tự cậu nhìn thời gian mà sắp xếp đi.”
Đuổi Viên Dã đi xong, cô tắm rửa rồi nằm lên giường, thời khắc đó cô vô ý thức nhìn đầu giường.
Vật nhỏ kia, không có lại rất nhớ.
** ** **
Sáng sớm hôm sau. Khúc Nhất Huyền ăn xong điểm tâm, thần thanh khí sảng đi gõ cửa phòng Khương Doãn gọi cô ta rời giường.
Vừa đúng tám giờ.
Bọn họ xuất phát đi Mạc Cao Quật ở Đôn Hoàng xem bích hoạ.
Điểm tham quan Mạc Cao Quật cách cảnh khu có một khoảng cách, phải đi xe đò của cảnh khu mới có thể vào.
Cộng thêm trước khi dạo chơi cảnh khu có một hang động triển lãm một số ồồ vật, toàn bộ quá trình dạo chơi mất gần ba, bốn tiếng.
Nhiệm vụ hôm nay của Khúc Nhất Huyền là chỉ cần đưa Khương Doãn đến nơi, đợi thêm buổi trưa tới đón là được.
Cô đưa mắt nhìn Khương Doãn xuống xe, đến cửa xoát vé kiểm tra an toàn của cảnh khu xe vòng qua bãi đỗ xe, trong phút chốc không ngừng lại mà đi thẳng về.
Trở lại khách sạn, Viên Dã và Phó Tầm đã đợi cô ở bãi đỗ xe.
Cô chậm rãi ngừng xe đến trước mặt hai người, hạ cửa sổ xe xuống ra hiệu bọn họ lên xe.
Phó Tầm vẫn ngồi ghế phụ xe như cũ, Viên Dã vòng ra phía sau ngồi.
Lên xe không bao lâu, Phó Tầm cân nhắc nói: “Bên này tôi có tin tức xác thực của cổ mộ Đô Lan.”
Tâm Khúc Nhất Huyền lộp bộp một tiếng, tay nắm lấy tay lái, một hồi lâu sau mới nói: “Xác nhận?”
“Xác nhận.” Phó Tầm gật đầu, ngữ khí vừa thấp vừa nhẹ: “Là Thẩm Chi Chi.”
Tối hôm qua Viên Dã đã có một bài học đặc biệt, nghe hai người nói chuyện cũng không còn hỏi đông một câu tây một câu như đang nghe sách trời.
Nghe vậy, hơi kinh ngạc: “Xác nhận từ lúc nào? Tôi có một người bạn ở gần đó nên đã bảo hắn nghe ngóng tin tức giúp, hắn nói trong trong ngoài ngoài đều là đường ranh giới, hiện trường bị phong tỏa không cho bất cứ ai vào.”
“Buổi sáng vừa nhận được tin tức.” Phó Tầm lời ít mà ý nhiều giải thích: “Cô mộ Đô Lan lại bị trộm, các nhà khảo cổ học đã vào đóng quân trong mộ táng sửa chữa khôi phục các văn vật. Khu mộ táng Thẩm Chi Chi ở chính là khu bảo hộ trọng điểm.” Sáng sớm, Viên Dã nghe giọng nói tỉnh táo của Phó Tầm có chút cảm giác không rét mà run.
Cậu ta xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, không lên tiếng.
Khúc Nhất Huyền cũng không nói chuyện, cô đang tiêu hóa tin tức này. Đồng thời cũng đang suy nghĩ Quyền Khiếu có biết hay không, nếu như không biết, cô có nên nói cho hắn không?
Nhưng án theo cách nói của chú Phục, cảm tình giữa Quyền Khiếu và Thẩm Chi Chi cũng không sâu sắc như hắn nói, tin tức này đối với hắn mà nói khả năng cũng không khó tiếp thu như tưởng tượng?
Vấn đề này cũng không khiến cô xoắn xuýt quá lâu.
Thậm chí, việc dò xét phương thức chuyển lời uyển chuyển còn chưa kịp dùng với Quyền Khiếu đã trực tiếp chết ngay từ trong trứng nước.
Chín giờ ba mươi phút sáng.
Khúc Nhất Huyền đến tiệm cầm đồ của Quyền Khiếu ở đông thành. Đây là một nhà có bề ngoài rất nhỏ, chen chúc giữa khu tập thể cũ kỹ, bình thường đến mức hoàn toàn không đáng chú ý.
Thậm chí cả cửa trước cũng không có, trên cửa sổ thủy tinh trong suốt dán một chữ “Đương”, qua loa đến cực điểm.
Cô xuống xe, cùng Phó Tầm một trước một sau đi vào trong cửa hàng.
Có một người ngồi sau quầy thu ngân, nghe thấy tiếng bước chân, nhập nhèm nâng mắt nhìn, uể oải chào hỏi: “Hoan nghênh quý khách.”
Tiệm cầm đồ không khác một cửa hàng, dựa vào bán hàng hóa mà sống, trong quầy chỉ để vào lác đác mấy món trang sức vàng.
Trong đám để trước quầy, bắt mắt nhất vẫn là chữ “Đương” kia.
Khúc Nhất Huyền đánh giá một vòng, mở miệng hỏi: “Ông chủ của các cậu đâu?”
“Ông chủ?” Người trẻ tuổi tựa như không cảm thấy kinh ngạc, buông điện thoại ra nhìn cô một cái, có lẽ là cảm thấy Khúc Nhất Huyền xinh đẹp, anh ta nhịn không được nâng mắt nhìn cô thêm một chút, ngữ khí cũng ôn hòa hơn: “Ông chủ của chúng tôi đi nhập hàng rồi.”
“Nhập hàng?” Viên Dã nói tiếp: “Trong tiệm của các anh chỉ có ngần này hàng cũ, còn cần phải nhập hàng sao?”
Người trẻ tuổi nghe giọng điệu trêu chọc của cậu ta, cũng khó chịu: “Thì là nhập hàng đó, mà tiệm của chúng tôi không chỉ bán mấy món hàng cũ này đâu.” Anh ta liếc nhìn Viên Dã như đang ghét bỏ cậu ta không hiểu việc, “xùy” một tiếng nghiêng đầu đi.
Suýt nữa thì Viên Dã nổi đóa lên, cậu ta gõ gõ quầy hàng, ngữ khí bất thiện: “Ông chủ của các anh là dạng người gì mà thuê loại nhân viên như thế này chứ…”
Khúc Nhất Huyền xem xét người trẻ tuổi ngồi sau quầy kia một lúc thì biết anh ta không phải loại người hiền lành mặc người nói, lo lắng Viên Dã thật sự đập người ta, vội vàng ngăn cản cản: “Đi, cậu ra xe chờ tôi.”
Viên Dã không đi.
Cậu ta dựa trên quầy hàng, toàn bộ ánh mắt luôn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng.
Khúc Nhất Huyền cũng mặc kệ cậu ta, liếc mắt với Phó Tầm chủ động phụ trách hòa giải: “Ông chủ của các cậu đi nhập hàng từ lúc nào? Có nói lúc nào về không”
“Hôm qua đi, sáng hôm qua.” Người trẻ tuổi cười cười, nói: “Không nói lúc nào về chỉ để tôi sang trông cửa hàng, có thể làm chủ thì thu hàng, không làm chủ được thì chờ anh ấy về.”
Khúc Nhất Huyền tính toán một ít thời gian, lại hỏi: “Có bàn giao chuyện gì khác sao?”
Người trẻ tuổi lần này cũng thấy nghi ngờ, anh ta nhìn Khúc Nhất Huyền, có chút cảnh giác: “Xin hỏi, cô tìm ông chủ của tôi có chuyện gì không? Nếu quan trọng, tôi có chuyển đạt giúp cô.”
“Không có việc gì.” Phó Tầm mở miệng trước Khúc Nhất Huyền một bước, nói: “Chờ hắn trở về cũng không vội.”
Đi khỏi tiệm cầm cố, Phó Tầm quay đầu nhìn ngôi nhà bụi bẩn này, nhìn có vẻ không giống một cửa hàng buôn bán đứng đắn, khóe môi giật giật, nói: “Không cần hỏi, Quyền Khiếu chạy rồi.”
“Chạy?” Viên Dã mơ màng: “Hắn chạy cái gì chứ? Chẳng lẽ Thẩm Chi Chi là do hắn giết?”
“Nếu là hắn giết, sẽ không chọn tên này ngăn miệng.” Phó Tầm lấy điện thoại di động ra, mở video download về điện thoại di động đưa cho Khúc Nhất Huyền xem: “Tối hôm qua tôi nhờ chú Phục tra nơi Quyền Khiếu đặt chân ở Đôn Hoàng, thuận tiện sử dụng màn hình giám sát. Chỗ này là hang ổ của Quyền Khiếu, phòng cưới của hắn và vợ trước. Cả tháng chín Thẩm Chi Chi đều ở chỗ này.”
Camera có hơi xa, chụp cũng không quá rõ ràng.
Khúc Nhất Huyền không hiểu rõ con người Thẩm Chi Chi, rất tốn sức mới có thể nhận ra cô ta là ai.
Ngược lại là Quyền Khiếu, chỉ cần hấn xuất hiện ở trên đầu đường dốc này cô lập tức có thể nhìn ra.
Cô tua nhanh tiến độ, rất nhanh đã xem xong, hỏi Phó Tầm: “Sao anh không sớm nói với tôi?” Nếu nhìn thấy cái video này sớm hơn, tối hôm qua cô đã tới tìm Quyền Khiếu.
Phó Tầm nghe trong lời cô có ý tứ trách anh, nhắc nhở: “Sáng hôm qua hắn đã đi nhập hàng, nói cho cô biết có làm được cái gì?”
Khúc Nhất Huyền: “…” Cô ho nhẹ một tiếng, bổ cứu: “Biết sớm một chút, có thể sắp xếp sớm một chút.”
Viên Dã đặc biệt trượng nghĩa tiếp một câu: “Tầm ca yên tâm, buổi chiều tôi sẽ điều tra ra Quyền Khiếu đi đâu.”
Phó Tầm như không nghe thấy câu nói của Viên Dã, nói thẳng: “Tối hôm qua tôi sang tìm cô? Gõ cửa nửa ngày cũng không thấy cô phản ứng lại.”
Khúc Nhất Huyền: “…”
Ánh mắt của cô xuyên qua kính chiếu hậu trượt về phía sau nhìn Viên Dã, lại sợ phải đối mắt với Viên Dã, rất nhanh di chuyển phóng tới con đường phía trước. “Tối hôm qua ngủ khá sớm.”
Cô nói xong, cảm thấy mình căn bản cũng không nên tiếp câu tra khảo này.
Nhưng hiển nhiên là không còn kịp nuốt trở về rồi, cô trầm mặc mấy giây, chỉ có thể cứng nhắc đổi chủ đề: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Quyền Khiếu vừa đi, manh mối lại đứt đoạn.”
Phó Tầm trầm ngâm mấy giây, nói: “Bắc thành đi.” Khúc Nhất Huyền đáp một tiếng “được”, thừa dịp chờ đèn đỏ gửi wechat cho Khương Doãn, căn dặn cô ta lúc nào đi dạo xong hang động chuẩn bị về thì gọi điện thoại cho cô, cô đi qua còn mất một đoạn thời gian.
Khương Doãn đáp rất nhanh: “Đại khái nửa giờ sau, tôi đi dạo xong nhà bảo tàng sẽ ra ngay.”
Khúc Nhất Huyền tính toán thời gian, trong lòng đại khái đã có ước lượng.
Cô đưa Phó Tầm và Viên Dã tiệm cầm đồ ở đến bắc thành, dứt khoát không xuống xe, chuẩn bị đi Mạc Cao Quật đón Khương Doãn.
Cô gọi một cú điện thoại cho Khương Doãn, xác nhận.
Phó Tầm thấy cô còn chưa đi cũng đứng chờ trong sân theo cô.
Trên tay anh là một bản ghi chép rất nhỏ cùng một ngòi bút chì ngắn ngủn sắp hết, cúi đầu, ánh nắng từ bóng cây hắt xuống tóc anh. Màu tóc của anh thuộc tông trầm, giờ phút này bị ánh sáng chiếu rọi, mơ hồ ánh lên màu nâu.
Ánh mắt cô từ hình dáng gò má anh trượt đến trên giấy phác họa, hỏi: “Anh vẽ cái gì?”
“Ngọc bội Câu Vân.” Anh nâng bút bổ sung một nét cuối cùng, ghé mắt nhìn cô: “Lần trước không phải đã vẽ một nửa?” Khúc Nhất Huyền bước lên nhìn. Cái nhìn này khiến con ngươi cô thít chặt, cơ hồ không dám tin.