Trên giấy ghi chép là hình vẽ ngọc bội Câu Vân, chỉ lác đác bằng mấy nét bút, họa kỹ qua loa, không khác tờ bản thảo sơ sơ còn chưa được đánh bóng trau chuốt.
Hoa văn trên thân ngọc và gợn nước nứt ra được nét bút đơn giản phác hoạ chính xác, bất luận là đường cong hay vị trí đều giống hệt khối ngọc bội trong tay Khúc Nhất Huyền.
Cô đột nhiên cảm thấy bờ môi có hơi khô khan. Ngọc bội đặt trong túi lót như tự phát nhiệt, dần đần nóng lên. Cách một cái cửa xe, cô giả bộ như lơ đãng, hỏi: “Hoa văn trên ngọc bội Câu Vân là độc nhất vô nhị sao?”
Đuôi lông mày Phó Tầm khẽ động, không trả lời mà hỏi lại: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
Khúc Nhất Huyền đùa cợt: “Nhìn anh vẽ thuần thục như vậy, chẳng khác hàng sản xuất số lượng lớn là bao.”
Phó Tầm cười nhẹ một tiếng, nói: “Cái ngọc bội được tôi mang theo trong người, mang theo rất nhiều năm. Từ trong ra ngoài đều đã sờ đã thấy…”
Anh dừng lại, hình như có ám chỉ: “Cho dù là khắc phẩm khôi phục hoàn mỹ tôi cũng có thể nhìn ra.”
Khúc Nhất Huyền không tiếp lời.
Cô lại liếc ngọc bội Câu Vân trên giấy, nói: “Tôi đi đón Khương Doãn trước đã.” Phó Tầm gật đầu đưa mắt nhìn Toyota rời khỏi sân, anh cất bút, quay người vào nhà.
** ** **
Đôn Hoàng có bão cát lớn, theo thói quen Khúc Nhất Huyền luôn đóng chặt cửa sổ xe mở điều hòa làm ấm.
Hôm nay không biết là tại sao tự dưng cảm thấy trong lòng phiền muộn bực bội, nhìn ai cũng không vừa mắt.
Không những cướp đường của nhân dân, đi chậm như ốc sên cũng không cảm thấy ngại khi lái Toyota trên đường lớn, còn có mấy chiếc Cadillac ngay cạnh đi qua đi lại không tuân quy củ.
Cô vẫn chỉ híp mắt, chậm rãi chờ đèn đỏ.
Mắt thấy đèn đỏ đếm ngược ba giây cuối cùng, cô lại buông lỏng phanh, thả chậm tốc độ chờ xe trước khởi bước rồi mới đi theo.
Không ngờ, Cadillac vốn ở làn xe bên cạnh dang yên lành đột nhiên vượt qua vạch trắng, trực tiếp tăng tốc.
Dưới tình huống nguy hiểm xe chỉ cách mốc an toàn mấy tấc, Khúc Nhất Huyền vô ý thức đạp mạnh phanh lại.
Cùng lúc Toyota hãm phanh, đèn đỏ ở đầu đường nhảy lên, xe cộ trên đường bắt đầu đi lại.
Chủ xe Cadillac để cửa sổ xe nửa mở, tay khoác lên cửa sổ nhẹ nhàng gõ gõ như đang thị uy rồi nhanh chóng rời đi.
Giữa tiếng còi xe thúc giục ở xung quanh, Khúc Nhất Huyền híp híp mắt, kiên quyết chợt lóe lên trong đáy mắt.
Ánh nắng thiêu đốt, kính chắn gió như điểm tụ lửa, bỏng đến mức khiến cô phát cáu ngay lập tức.
Dám chơi cô?
Hôm nay Tiểu gia đây sẽ dạy cho ngươi bốn chữ “biết vậy chẳng làm” viết như thế nào. Khúc Nhất Huyền cất bước, tăng hộp số, trong dòng xe cộ chen chúc toyota uyển chuyển như một đuôi cá, linh hoạt xuyên qua làn xe.
Rất nhanh, cô đuổi kịp Cadillac.
Cửa sổ xe cạnh ghế lái được hạ xuống, cô liếc mắt nhìn cửa sổ xe Cadillac đen kịt, nhấn cần ga một cái, tăng tốc phi đến thân xe của đối phương, cách một đoạn phương hướng bị đánh nghiêng đi, vượt qua hư tuyến chặn ngay trước đầu Cadillac, không nhẹ không nặng dẫm phanh lại, đèn sau sáng lên.
Dưới khoảng cách gần như vậy, đối phương bị đánh trở tay không kịp, đạp mạnh phanh lại kéo dài khoảng cách.
Khúc Nhất Huyền liếc mắt qua kính chiếu hậu, nhàn nhã nới lỏng phanh lại tiếp tục đi lên phía trước.
Mắt thấy Cadillac lại tăng tốc lần nữa, đằng sau đuôi xe cô hất lên, một mực ngăn cản đường đi của hắn.
Khúc Nhất Huyền thích chơi xe, khi còn ở trường lái xe vốn đã không thành thật. Về sau đến tây bắc dẫn khách, vì cảm nhận của khách hàng, cũng vì an toàn đặt lên hàng đầu, tốc độ xe của cô vẫn luôn quy củ.
Cho dù ở vùng Cam Túc vốn rất nghiêm khắc trong việc xử lí các trường hợp vi phạm, ghi chép vi phạm của cô ở đó còn sạch sẽ hơn cả dân bản xứ.
Nhưng cái đó cũng không hề đại biểu lão hổ ngủ say sẽ mãi mãi ngủ say.
Ngay lúc Cadillac định làm một màn trả thù cực xịn thì bị Khúc Nhất Huyền trấn áp lực phản kháng đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu, càng lái càng chậm, cuối cùng dứt khoát trốn vào chỗ dừng xe khẩn cấp.
Khúc Nhất Huyền không đáng vì giáo huấn hắn mà chậm trễ công việc của mình, lúc cách một làn xe rẽ sang phải thì quay sang nhìn đối phương một chút, tiếp tục đi thẳng.
** ** **
Lúc đến bãi đỗ xe của cảnh khu Mạc Cao Quật, Khương Doãn còn chưa tới.
Cô ta gửi wechat cho Khúc Nhất Huyền nói mình đang ở trên xe đò của cảnh khu, đại khái năm phút sau có thể gặp cô.
Năm phút, đủ để cho Khúc Nhất Huyền suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện.
Cô lấy ngọc bội từ túi lót trong áo jacket ra, vừa nhớ lại bản phác họa hoa văn và gợn nước tự nhiên mà Phó Tầm đã vẽ vừa đối xứng với miếng ngọc này.
Giống nhau đến tám chín phần mười.
Cô lại lục lọi tìm tì vết trên ngọc văn mà Phó Tầm từng đề cập trước đó, cô không nghiên cứu nhiều về đồ cổ, nhìn ngọc cũng chỉ phán đoán căn cứ theo yêu thích của bản thân.
Miếng ngọc này làm từ tay nghề thủ công, hoa văn đơn giản, ngay cả sắc ngọc cũng là một màu trắng tinh, trắng như ngọc dương chi, nhưng không trong mà mơ hồ còn có chút cặn ngọc lắng đọng. Ngoại trừ có thể nhìn ra thời gian rất xa xưa thì không còn đặc điểm gì khác.
Chỉ có thế mà giá trị tận mấy trăm vạn.
Cũng chỉ là cái đồ chơi như này mà quấy rầy cuộc cuộc sống yên tĩnh của cô đến người ngã ngựa đổ, người người tìm tới cửa.
Cô cong tay, gảy nhẹ thân ngọc, trong tiếng kêu lách cách thanh thúy, cô cắn môi dưới có chút khó khăn mà rơi vào trầm tư.
Nếu như nói trước đó cô vẫn chỉ là suy đoán khối ngọc trong tay này có chút quan hệ với ngọc bội Câu Vân mà Phó Tầm tìm kiếm, vậy hôm nay… Cô cơ bản có thể xác định, khối ngọc này với Phó Tầm có thiên ti vạn lũ (ngàn tơ vạn sợi, ý chỉ rắc rối), kéo không rõ quan hệ.
Mặc dù Khúc Nhất Huyền còn chưa hiểu rõ ngọc bội Câu Vân có giá trị làm thế nào mà rơi xuống tiệm bán đồ cổ trong phố Mạc gia ở Tây Ninh, làm thế nào cơ duyên xảo hợp vừa hay bị cô mua, nhưng kết hợp với chuyện xảy ra trong nhiều ngày qua, miếng ngọc luôn bị cô coi là ngọc thứ phẩm thấp kém này, không thể nghi ngờ gì nữa nó chính là ngọc bội Câu Vân làm xôn xao dư luận Đôn Hoàng mấy ngày nay.
Nhưng cũng…
Mấy trăm vạn lận!
Coi như trừ tiền vốn ba ngàn, đây hoàn toàn là một mớ kếch xù đó.
Đáy lòng Khúc Nhất Huyền khe khẽ ngứa ngáy.
Cô lật qua lật lại đánh giá miếng ngọc bội này, không phải thở dài thì là tiếc hận, một bộ dạng không nỡ cắt thịt bỏ đi.
Cứ như vậy đưa cho Phó Tầm, cũng không biết có thể lấy tiền vốn về hay không…
Nơi xa, có một cỗ xe đò từ cuối con đường chậm rãi lái vào cảnh khu.
Sau khi dừng hẳn, cửa xe mở ra, có hành khách lần lượt xuống xe. Khúc Nhất Huyền liếc mắt từ đằng xa, thấy sau khi Khương Doãn xuống xe hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa cất ngọc bội vừa bóp còi.
** ** **
Đón Khương Doãn xong, Khúc Nhất Huyền đưa cô ta về khách sạn.
“Buổi trưa trong khách sạn sẽ cung cấp ăn uống, buffet ba mươi chín tệ một người, món ăn tương đối bình thường, có thể cô sẽ không thích. Nếu như muốn ăn chút đặc sản Đôn Hoàng thì xuôi theo khách sạn bảy sao đi thẳng, qua vòng tròn lớn đi ngược về phía pho tượng tì bà chừng một cây số là chợ đếm Sa châu.” Khúc Nhất Huyền lấy bản đồ trong túi ra đưa cho cô ta: “Trong bản đồ có những tiệm ăn đặc sắc mà tôi đã đánh dấu, mấy nhà mỳ thịt lừa đều là tiệm có tiếng ở Đôn Hoàng, còn có thủ trảo dương nhục của quán Đông Nhân Hương Khai, thịt dê và xiên nướng, hương vị cũng không tệ. Ở đó còn có nước hạnh bì vị chua chua ngọt ngọt, hẳn là cô cũng sẽ thích.”
Khương Doãn nhận lấy, nhìn qua hai lượt, hỏi: “Vậy còn chị?”
“Tôi?” Khúc Nhất Huyền phân tâm nhìn cô ta một cái, trả lời: “Ở Đôn Hoàng cô không cần phải để ý đến chuyện cơm nước của tôi đâu.”
Khương Doãn gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa.
Cô ta an tĩnh lại, Khúc Nhất Huyền lại có chút không quen, nhân lúc chờ đèn đỏ cô căn dặn: “Hành trình đi núi Minh Sa là ba giờ chiều, thời gian nghỉ trưa rất dư dả. Sau khi ăn cơm trưa xong cô có thể nghỉ ngơi một chút, ba giờ tôi sẽ chờ cô ở bãi đỗ xe rồi đưa cô đi. Cô đi một mình ra ngoài chơi thì chú ý an toàn, có việc nhớ gọi điện thoại cho tôi, nghe rõ không?”
Khương Doãn lười biếng “ừm” một tiếng, nói thầm: “Dương Quan và di chỉ Hán Trường Thành tôi còn chưa đi đâu.”
Khúc Nhất Huyền không đáp lại. Cô dừng xe ở cửa chính khách sạn, không tắt máy mà chỉ kéo phanh, ra hiệu cô ta có thể xuống xe.
Khương Doãn bất mãn, cô ta cong môi, rất không cao hứng đẩy cửa xe ra. Khúc Nhất Huyền nhìn vào khách sạn rồi mới quay đầu, theo đường cũ quay trở lại tiệm cầm đồ ở bắc thành. Hôm qua sau khi Khương Doãn lựa chọn để cô tiếp tục mang tuyến, Khúc Nhất Huyền cũng nói rõ ràng, lộ trình từ Đại Sài Đán đến Đôn Hoàng cô không lấy tiền, trực tiếp trả lại tiền mặt cho cô ta.
Mặc cho Khương Doãn không vừa lòng, hôm qua cũng đã nói xong xuôi rồi, hôm nay càng không có khả năng để cô ta lật lại phán quyết.
Cô lấy đâu ra nhiều thời gian vàng bạc như vậy để theo cô ta vòng quanh khắp Đôn Hoàng.
Đợi ngày mai đi xong Trương Dịch, ngày kia đi núi Kỳ Liên rồi về Tây Ninh, cô vừa vặn đến phố Mạc gia một chuyến.
** ** **
Lúc đến tiệm cầm đồ ở bắc thành vừa đúng giờ ăn cơm.
Cô vừa đỗ xe vào trong viện chú Phục đã ra đón, kêu cô thủ thời gian vào nhà ăn cơm: “Đang chờ cô về.”
Trên bàn cơm, bày một bàn đồ ăn đầy ú ụ.
Món chính là mì thịt lừa danh tiếng lẫy lừng, phối với rau trộn dưa leo vừa rau trộn tảo tía. Món chính có một đĩa thịt lừa, một đĩa hoa bầu dục (món ăn làm bằng thận của dê, lợn) xào, còn có một đĩa hình như là chân gà sốt chưng cách thủy.
Khúc Nhất Huyền còn không có ngồi xuống, đã bị kích thích cơn thèm ăn.
Cô rửa tay, ngồi vào chỗ trống xong mới hậu tri hậu giác phát hiện… chỗ trống bên tay phải Phó Tầm này hình như là cố ý giữ lại cho cô.
Sau khi người đến đông đủ, mọi người bắt đầu nâng đũa ăn cơm.
Viên Dã nịnh nọt ngay sau khi gắp đũa đầu tiên, mãnh liệt vuốt mông ngựa: “Thím Phục làm đồ ăn ăn quá ngon. Rau trộn tảo tía này kích thích quá đi mất!”
Người phụ nữ được xưng là thím Phục cười híp mắt yêu mến nhìn Viên Dã: “Vậy thì ăn nhiều một chút.”
Dứt lời, ánh mắt của bà rơi xuống Khúc Nhất Huyền, chậm rãi nói: “Hôm nay chuẩn bị vội vàng, cũng không biết các con thích ăn cái gì nên tùy tiện làm mấy thứ. Đừng có câu nệ, nếu con thích thì bảo Thốn Thốn gắp cho.”
Lúc Khúc Nhất Huyền đột nhiên nghe được cái tên “Thốn Thốn” này suýt nữa thì tự sặc chết mình.
Cô luống cuống tay chân giật khăn giấy che miệng, dùng ánh mắt nhìn Phó Tầm ngồi bên cạnh, im lặng dùng ánh mắt giao tiếp: “Thốn Thốn là anh à?”
Người kia vân đạm phong khinh gật gật đầu, dùng đũa chung gắp một đũa rau trộn tảo tía vào bát cô: “Cái này ngon miệng, ăn nhiều một chút.”
Khúc Nhất Huyền vui vẻ.
Cô nuốt miếng cơm trong miệng, hỏi thím Phục: “Nhũ danh của Phó Tầm là Thốn Thốn ạ? Tại sao lại đặt tên này thế?”
Viên Dã ngồi bên cạnh yên lặng vểnh tai dự thính. Khúc gia của cậu ta thật can đảm quá, dám hỏi thăm nhũ danh đặt như thế nào ngay trước mặt Tầm ca.
Thím Phục nhìn Phó Tầm, cười nói: “Nói đến chuyện đặt tên, thật ra cũng là một cậu chuyện nhỏ. Cha Thốn Thốn – Phó Vọng Thư tiên sinh cả đời tận sức tìm quốc bảo lưu lạc ở hải ngoại, cho nên năm phu nhân của ông ấy mang thai đã lấy chữ “Tầm” biểu đạt nguyện vọng này. Trong “Phó” và “Tầm” đều có chữ “Thốn”, cái tên Thốn Thốn đáng yêu này cũng được ra đời từ đó.”
* “Tầm” có nghĩa là “Tìm”/ trong chữ Phó (傅) và chữ Tầm (寻) đều có chữ Thốn (寸).
Viên Dã chen miệng nói: “Thím Phục, vậy Phó lão tiên sinh và phu nhân có phải không nghĩ tới sau khi Tầm ca trưởng thành không thể dính nổi đến hai chữ “đáng yêu” này không?”
Phó Tầm bị nói đùa nhàn nhạt liếc qua, hàm ý cảnh cáo.
Viên Dã đến cùng vẫn rất sợ, tranh thủ thời gian im lặng, và một miệng cơm lớn. Thí Phục thấy mấy người trẻ tuổi đùa nhau cũng cười cười, nói: “Con trai lớn rồi, dù sao cũng nên có dáng dấp thành thục ổn trọng chút, nếu không làm sao để cho người phụ nữ của mình có cảm giác an toàn được. Tiểu Huyền nói xem có đúng hay không?”
Khúc Nhất Huyền nằm không cũng trúng đạn: “…”
Cô liếc nhìn Phó Tầm, chân thành nói: “Tướng mạo này của Phó Tầm… Nào có cảm giác an toàn?”
Động tác gắp thịt của Phó Tầm dừng lại, tự thân lên trận: “Dáng dấp của tôi không có cảm giác an toàn ở chỗ nào?”
“Các cô gái trẻ bây giờ đều thích kiểu đẹp trai như anh, tre già măng mọc…” Khúc Nhất Huyền nuốt một ngụm thịt lừa xuống, chỉ chỉ Viên Dã: “Anh nhìn Viên Dã đi, mày rậm mắt to, ngũ quan đầy đủ, trong đoan chính còn hơi có vẻ hung ác, đây mới gọi là mùi vị đàn ông.”
Viên Dã trầm mặc mấy giây, nhịn không được: “Khúc gia, cô dè bỉu tôi xấu xí đúng không?”
Cậu ta trộm liếc Phó Tầm, luôn cảm thấy phần gáy bị ai đó xách lnê, lạnh vù vù.
Cậu ta nhịn không được sờ lên cổ, giải thích: “Lúc soi gương ai mà không hi vọng mình lớn lên có gương mặt của Tầm ca chứ… cô đừng nói linh tinh khiến chú Phục với thím Phục tưởng nhầm thẩm mỹ của các cô gái trẻ bây giờ không ra gì.”
Phó Tầm lại không tiếp tục dây dưa đề tài này.
Anh cùng Phục Thái hàn huyên tình hình gần đây của cổ mộ Đô Lan, từ Cửu tầng yêu lâu đến mộ táng bị trộm gần đây.
Bọn họ dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp nên Khúc Nhất Huyền chỉ nghe được kiến thức nửa vời.
Cơm nước xong xuôi, Khúc Nhất Huyền xây dựng tâm lý cũng được tàm tạm rồi. Cô cố ý đẩy Viên Dã đi, tìm chỗ không người mới lấy ngọc bội Câu Vân ra.
Cô không có chỗ ở cố định, phần lớn là lưu lạc trên đường. Hành lý ít, tùy tiện mang mấy thứ theo người, chỉ có miếng ngọc bội này được cô dùng vải nhung bọc ba tầng trong ba tầng ngoài.
Cô đưa ngọc bội Câu Vân lên như dâng bảo bối, biểu lộ trên mặt còn hơi khó chịu: “Anh nhìn xem miếng ngọc trong tay tôi có phải là ngọc bội Câu Vân mà anh đang tìm không.”
Trong lòng Phó Tầm đã có chuẩn bị trước, lúc nhìn thấy ngọc bội cũng không có quá nhiều kinh ngạc.
Anh đưa tay nhận lấy, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chất ngọc, ánh mắt từ đầu kết của bạch ngọc đi xuống, tinh tế so sánh hoa văn trên ngọc bội và gợn nước.
Xúc cảm ở từng chỗ, bao gồm cả vết rạn nho nhỏ đều nhất nhất phù hợp.
Khúc Nhất Huyền bất động trên ghế bành, chỉ có thể chấp nhận dựa khung cửa xem anh làm giám định.
Lúc anh chuyên chú là vứt bỏ hết thảy quấy nhiễu xung quanh. Trong mắt ngoại trừ viên ngọc bội trong tay kia thì không còn thứ khác tồn tại.
Đôi mắt kia vừa đen vừa sâu, vừa trong suốt phản chiếu bóng ngọc bội Câu Vân. Từ cạnh đến góc, từ đường đến khung, ánh mắt anh rơi vào đâu thì chỗ đó phảng phất như có ánh sáng.
Đàn ông ấy mà, quả nhiên vẫn là khi được tỏa sáng trong lĩnh vực chuyên nghiệp của mình mới đẹp trai.
Người đàn ông Phó Tầm này, kỳ thật đã phá vỡ định nghĩa của Khúc Nhất Huyền về đại đa số nam giới.
Bản thân anh lớn lên đã đẹp mắt nên bất luận lúc là cà lơ phất phơ không đứng đắn hay là lúc vô lại bất tuân kiêu căng ngạo mạn vẫn luôn khác với những người khác. Anh không có khuyết điểm, có tìm cũng không tìm ra khuyết điểm trong tính cách anh, không tìm ra thiếu xót trong cách anh đối nhân xử thế.
Gia thế tốt, giáo dục tốt, thân thế bối cảnh và bản thân anh đều thuộc đỉnh nhọn ưu tú nhất trên kim tự tháp.
Cho nên, anh coi trọng cái gì ở cô?
Cô bướng bỉnh không hiểu nhân tình, ai nói cũng không nghe. Khi ngang ngược, cũng không kém đàn ông, nhất định phải tranh cao thấp, luận dài ngắn. Tính cách lại còn khó chịu, một khi bị dẫm trúng chỗ đau, không quản bạn cố ý hay vô ý phải kéo đến đánh một trận trước.
Người ở cùng cô phải có tâm lý phi thường và năng lực chịu đựng mạnh mẽ, phải khiến cô sinh lòng sùng bái kính sợ, cũng như có đủ lực uy hiếp để ngăn cô dừng cương trước bờ vực.
Phó Tầm không phải không phù hợp, mà là quá hoàn mỹ quá phù hợp, ngược lại khiến Khúc Nhất Huyền vừa nhìn đã phát khiếp.
Khúc Nhất Huyền thở dài, đưa tay sờ cái đầu còng đang khó chịu vì suy nghĩ đến tình yêu, quay người làm ổ trong ghế bành.
Cách đó không xa là Viên Dã đi theo Phục Thái nói chuyện không ngừng nghỉ, mơ hồ còn xen lẫn tiếng cười đứt quãng của Phục Thái. Khúc Nhất Huyền không có tâm tư nghe Viên Dã lấy lòng Phục Thái, trong lòng mơ hồ cảm thấy tên Viên Dã này… Rất thích hợp làm con trai của người khác.
Nhìn xem cậu ta làm cho Phục Thái vui đến như thế, còn kém viết đơn xin vào sổ hộ khẩu nhà người ta.
Cô suy nghĩ miên man, không để ý đến Phó Tầm đã xem xong đang nhìn về phía cô. Cô như có như không mở nắp trà, gạt lá trà chơi.
Chờ đến khi phát giác được ánh mắt của Phó Tầm cô sửng sốt hỏi: “Thế nào rồi? Có phải là thứ anh muốn tìm không?”
Phó Tầm không trả lời ngay, có vẻ như suy nghĩ mấy giây: “Miếng ngọc này, cô có được từ chỗ nào?”
Trong lòng anh kỳ thật đã có đáp án đại khái, hẳn là cái mà Khúc Nhất Huyền lấy danh nghĩa của “một người bạn” lúc ở Khả Khả Tây Lí.
Anh quá bình tĩnh, Khúc Nhất Huyền cố gắng đoán cảm xúc của anh nhưng không có kết quả, nhàn nhạt đáp: “Đêm Khương Doãn đến Tây Ninh, tôi đưa cô ta đi khách sạn, khách sạn gần phố Mạc gia. Tôi tiện đường vào một tiệm đồ cổ ở phố Mạc gia. Ông chủ giao cho tôi, nói không mua thì thiệt.”
Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, tình cảnh lúc ấy kỳ thật có chút quỷ dị.
Miếng ngọc bội này có giá trị liên thành, vào tay ông ta lại như củ khoai lang nóng bỏng tay hận không thể bắt Khúc Nhất Huyền lập tức mua ngay.
Không đợi Phó Tầm hỏi, cô bổ sung thêm: “Ông ta ra giá tám ngàn, tôi chia đôi chặt tới bốn ngàn. Ngẫm lại cảm thấy vẫn quá đắt đổi ý giảm đi một ngàn.”
“Tiệm này mở hai ba năm, tôi không quen biết ông chủ ở đây. Ở phố Mạc gia tôi cũng chỉ tương đối quen cửa hàng đặc sản, thường đi mua hộ.” cô nhếch miệng cười hỏi: “Còn có cái gì muốn biết?”
Phó Tầm chuyển mắt nhìn cô, tiếng nói càng trầm thấp hơn: “Chuyện cô mua ngọc bội kia còn có ai biết không?”
Dù là Khúc Nhất Huyền có tâm lý chuẩn bị, cảm thấy ngọc bội kia là đồ thật. Giờ phút này nghe anh khẳng định, trong lòng vẫn là nhịn không được lộp bộp một tiếng. Cô trầm mặc mấy giây, giương mắt đối mặt với anh: “… Bọn họ đang tìm, xác định là nó?”
Ánh mắt Phó Tầm lạnh nhạt, rất chậm rất chậm mà gật đầu: “Là nó.”
Ngón tay anh đang nắm vuốt viên kia ngọc bội khẽ chuyển, trả lại: “Bây giờ nó thuộc về cô.”
Khúc Nhất Huyền nhất thời không có kịp phản ứng. Cô nhìn ngọc bội Câu Vân trong tay anh sau đó ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Có ý gì?”
Phó Tầm tựa như cười dưới, vô cùng câu dẫn nói: “Duyên đã định.”