Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 11 - Đích Thân Anh Điều Tra

trước
tiếp

“Nếu không nhớ ra thì đừng nhớ nữa, nó chỉ khiến em mệt mỏi thôi”_Cố Thần đặt cô nằm xuống, từ tốn nói.

Từ Hy nghe theo lời anh, không nhớ nữa, cô từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Cố Thần nhìn cô ngủ, rồi mới đi đến bàn làm việc.

Phải tự tay anh điều tra thôi.

Bắt đầu từ việc cô được nhận nuôi ở cô nhi viện ‘Ái Tâm’.

Anh gọi điện cho bạn anh, Mao Kiệt.

“Alo, bạn hiền gọi có việc gì?”.

Cố Thần dò xét trên máy tính:”Cậu có bận việc gì không?”.

“Bây giờ sao? Không có, mình rất rảnh rỗi đây”.

“Vậy mình nhờ cậu một lát, cậu đến cô nhi viện Ái Tâm tìm giúp mình tài liệu của cô gái tên Từ Hy”.

Mao Kiệt ừ một cái, rồi cúp máy.

Anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục tìm thông tin về cô.

Thật ra người nhận nuôi cô không ai khác là Jazz, ông ta được mệnh danh là kẻ tàn bạo nhất trong thế giới ngầm. Chỉ cần ai làm việc cho hắn, một khi đã hết hạn thì chỉ có đường chết, cô cũng không ngoại lệ.

Mỗi năm, ông ta sẽ đến cô nhi viện nhận nuôi vài ba đứa trẻ, cho huấn luyện từ nhỏ, để làm việc cho ông ta, khi đã hết giá trị lợi dụng thì vứt đi.

Sẽ có một ngày anh sẽ khiến ông ta mãi mãi biến mất, và trả cho ông ta tất cả những gì ông ta đối với cô.

Khoảng hai mươi phút, Mao Kiệt đến.

Anh ta đặt lên bàn một cuốn sổ nhỏ, nói:”Người làm chủ của cô nhi viện bảo thông tin của người cậu cần tìm không có, khi nhìn thấy cô ấy và đem về thì chỉ có cuốn sổ này trên người”.

Anh cầm lên, xem tổng quát:”Tại sao không đưa cuốn sổ này cho cô ấy khi cô ấy được nhận nuôi”.

“Bà ấy có nói,đã quên đưa cuốn sổ này cho Từ Hy, và khi phát hiện ra thì đã muộn rồi, người nhận nuôi Từ Hy không ai biết ông ta là ai cả?”.

“Tôi hiểu rồi”.

Mao Kiệt thắc mắc hỏi:”Mà cô gái tên Từ Hy đó là ai vậy? Có quan hệ gì với cậu?”.

Cố Thần cười.

Mao Kiệt há hốc nhìn, anh đang cười, đúng, anh đang cười, lần đầu tiên anh ta thấy người bạn này cười, nụ cười vô cùng phóng khoáng, chân thật.

“Cô ấy là vợ của tôi”.

“What? Cậu có vợ khi nào? Sao không mời mình?”.

“Cậu bình tĩnh đi, hiện tại mình và cô ấy chưa tổ chức hôn lễ, mình đợi sau khi tìm ra ba mẹ cho cô ấy thì mới tiến hành”.

“Ồ, vậy việc cậu nhờ mình cũng là một phần mà cậu đang tra tìm?”.

“Ừ, do thông tin về cô ấy hiện tại đều không còn nữa. Cho nên mình mới tìm từ điểm bắt đầu khi cô ấy được nhận về cô nhi”.

Mao Kiệt ngồi lên bàn, tay chân không yên:”Cũng may đi, có thể cuốn sổ này giúp được cho cậu đó”.

“Mình cũng mong vậy”.

“Thần”.

Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên.

Hai người không hẹn mà nhìn về phía phòng.

Mao Kiệt mở to mắt, môi chữ O, lắp bắp:”Đừng nói đây là Từ Hy vợ cậu nha?”.

Cố Thần gật đầu, đi đến chỗ cô.

Mao Kiệt không thể ngờ, vợ bạn anh lại đẹp như vậy.

Cô như một tiên nữ vậy?

Từ Hy vẫn còn say ngủ, tau dụi dụi mắt:”Ai vậy anh?”.

Mao Kiệt nói:”Tôi là Mao Kiệt, bạn thân của Cố Thần”.

Cô mỉm cười:”Vậy sao, chào anh tôi là Từ Hy”.

Cố Thần cắn vào mũi cô:”Em nói thiếu rồi”.

“Thiếu gì?”.

“Phải nói thêm, tôi là vợ của anh ấy, sau này nhất định phải nói câu nói, để mấy tên nam nhân khác không dám đến gần em”.

Mao Kiệt đứng một bên, như bị quăng cho một đóng thức ăn chó từ hai người.

Hắn than dài:”Hai người làm ơn để cho mắt của tôi được trong sáng, hai người cũng biết cách ngược cẩu FA lắm!”.

Cố Thần ôm cô, kéo vào lòng:”Vậy thì cậu đi tìm một cô bạn gái đi”.

“Tìm thì dễ rồi, chỉ là phụ nữ trên đời đến với tôi đều vì tiền, chớ có ai yêu thật lòng”.

Từ Hy nghe xong, cảm thấy bất bình, nói:”Tôi nghĩ quan điểm đó của anh nên suy nghĩ lại, đâu ai cũng như anh nghĩ, trên đời vẫn còn phụ nữ tốt, chỉ là anh không biết cách nắm bắt thôi”.

Mao Kiệt nhìn cô lom lom. Cố Thần chọn không sai người, cô gái này rất thông minh.

Cách nói chuyện cũng rất chững chạc, khôn khéo..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.