Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 12 - Thân Phận Của Cô

trước
tiếp

Đến tối, trên bầu trời đêm không trăng, không sao.

Không khí dường như đang ngưng đọng lại. Tất cả mọi thứ như chìm đắm trong u minh.

Cô và anh trở về Cố gia đã hơn hai tiếng trước, cô bây giờ đang ngủ chập thứ ba.

Còn anh thì vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm gia đình cho cô.

Cuốn sổ mà Mao Kiệt lấy được, anh đang cầm trên tay, chỉ là anh đang chập chờn có nên mở ra hay không?

Và trang đầu tiên được mở ra, được viết đặt kính của một trang, anh đọc:”Chào con gái yêu ba mẹ, hiện tại con còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu rõ về giới thượng lưu này, gia đình chúng ta bị rất nhiều gai mắt nhìn đến, cho nên ta và mẹ con đưa ra quyết định là vứt bỏ con đi, để con không còn nguy hiểm nào nữa, con phải nhớ sống thật tốt, nếu sau này gia tộc được bình ổn lại ta và mẹ sẽ đến mang con về yêu con, và con biết không, nếu như chúng ta không tìm thấy con, thì con phải đi tìm chúng ta, con chỉ cần mang theo quyển sổ này, lúc đó chúng ta sẽ nhận ra con

…….Bá Nam Phong…

Cố Thần không tin vào mắt mình, người con gái anh yêu lại chính là đại tiểu thư của gia tộc Bá.

Cô còn là người sẽ gánh vác một gia tộc lớn này.

Một gia tộc từng làm mưa làm gió trên thế giới, nhưng đến nay dường như đã không còn tin tức gì.

Vậy họ bây giờ đang ở đâu?

Có đi tìm lại cô như trong đây viết không?

Anh tiếp tục lật sang trang thứ hai, lần này viết ít hơn:”Con khi đọc được trang đầu tiên, con phải nhớ kĩ một điều tên con là Bá Tử Mạc, đằng sau lưng con có một cái bớt hình trái tim, đó là dấu hiệu để ba mẹ có thể tìm ra con”.

Những trang kế tiếp đều là giấy trắng, nhìn màu mực anh có thể đoán những dòng chữ này đã được viết khá lâu.

Bây giờ chỉ có thể chờ mà thôi.

Anh gắp quyển sổ lại, cất vào ngăn tủ.

Đi đến cạnh giường, ta vuốt ve bờ má cô:”Tiểu Hy, sau này nếu như em được họ nhận lại thì anh phải làm sao đây? Anh không thể sống thiếu em được, anh biết gia tộc Bá có thể sẽ làm khó dễ anh, cũng khiến tình yêu của chúng ta trở nên lận đận, em cũng vì thế mà đừng rời xa anh”.

Anh biết, nếu như họ mang cô đi, thì có thể mãi mãi anh sẽ mất cô.

Vì anh từng nghe ba mẹ anh kể, con gái của Bá Tước có hôn ước với con trai của Hoàng Gia.

Hoàng Tử MenDy.

Nếu như họ biết cô và anh đã có quan hệ với nhau, thì chắc chắn người của Hoàng gia không để yên cho cô.

Anh phải làm sao đây?

Hôn lễ của anh và cô còn chưa tổ chức, lời hứa tìm ra ba mẹ cho cô đã hoàn thành chỉ là anh không đủ can đảm để nói ra..

Từ Hy đang nằm ngủ, lại cảm nhận được có thứ gì đó ẩm ướt đang rơ trên mặt cô, có vị mằn mạn, giống như nước mắt.

Cô mơ màng tỉnh giấc, tay dụi dụi, khi thấy anh đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn như đang phân vân việc gì đó:”Thần, anh làm sao lại khóc?”.

Cố Thần giật mình, lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, cười ngư không:”Anh khóc sao? Không có, khi nãy gió thôi nên bụi bay vào mắt đó mà”.

Từ Hy nắm chặt bả vai cô:”anh đừng có hòng dấu em, nói có chuyện gì với anh rồi”.

Anh không thể lúc này mà nói với cô về thân phận của cô.

Cố Thần dựa vào vai cô, nói:”Thật ra công ty cặp chút sự cố nên anh mới như vậy”.

Từ Hy nghe anh nói như thật, không ngi ngại gì:”Vậy sao anh không nói với em để cùng nhau giải quyết “.

“Em cũng đã biết rồi còn cần anh nói sao?”.

“Vậy hiện tại công ty ổn chứ?”.

“Ổn rồi, một chút sơ xuất nhỏ thôi, làm sao làm khó được ông xã của em”.

“Vậy à….!”.

Cố Thần chuyển tư thế, hai người nằm xuống, anh đặt đầu cô lên cánh tay của anh, hôn lên trán cô:”Ngủ đi, khuya rồi”.

“Ừm”.

Cô nằm trong lòng anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ anh.

Ngủ một giấc thật ngon.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.