Đã hai năm trôi qua, cô và anh cũng đã lấy nhau được hai năm rồi. Cuộc sống vợ chồng của họ khiến cho người ta phải ghen tị.
Anh sủng cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô, tất cả đều vì cô.
Nhiều lúc Từ Hy suy nghĩ, cô giống như một đứa trẻ, được anh yêu thương đến không biết bản thân đang là vợ hay là con của anh.
Nhưng mà cô cảm thấy ng
Hư vậy cũng tốt đi. Được một người chồng như vậy chính là điều hạnh phúc nhất của cô rồi.
Cũng như hôm nay, cô thức dậy rất sớm, để nấu cơm cho gia đình
Nhưng mà vẫn là thua mẹ chồng, bà ấy thức còn sớm hơn cô nữa .
Bà ấy nhìn thấy cô đang đi vào trong nhà bếp, liền cản ngăn:”Con gái, đừng vào đây, để mẹ làm được rồi”.
Cô chỉ cười, từ lúc đám cưới xong, bà ấy cứ gọi cô là con gái hoặc là bảo bối, cô nghe đến nỗi cứ nghĩ bản thân chính là con ruột của bà chứ không phải là anh.
Có nhiều lúc bà ấy rất thiên vị cô nha, ví vảng như anh đi làm về trễ bà ấy sẽ ngồi chờ anh, khi thấy anh về rồi mắng cho anh một trận ra hồn. Nói chung, bà ấy rất là thương cô.
Từ Hy biết bà ấy lo cho cô, nhưng mà cô cũng nên phụ giúp một tay, cô lấy cái tạo đề được treo trên giá, đeo vào, đi lại gần cái bếp gar, chiên cá cho bà.
Hiên Viên Lạc thấy cô làm, vừa vui lại vừa lo, vì bà biết sợ cô sẽ bị bỏng như một năm trước.
Khi cô vào bếp, cũng chính là chiên cá, dầu văn lên trúng tay cô, khiến cho bị bỏng hết một khoảng thời gian.
Nhưng mà bây giờ cô lại không hề hoảng sợ khi đứng trước chảo dầu nữa.
Từ Hy trở cá, vừa hay nói:”Mẹ, mẹ cứ tiếp tục đi, đừng nhìn con, con sẽ mất tập trung đó”.
“Nhưng mà mẹ sợ dầu sẽ làm con bị bỏng nữa”..
Từ Hy quay sang nhìn bà cười híp mắt:”Đừng lo, con làm được mà, từng là một sát thủ, cái gì cũng gặp qua, cũng nếm qua, chỉ là bị bỏng sẽ không làm con phân tâm được đâu?”.
Hiên Viên Lạc nhìn cô thương xót, nhớ lúc đó, cô đã không hề kêu đau hay có bất kì hành động nào. Cô cứ như đã quen với việc này.
Nếu gặp những cô tiểu thư danh giá khác, khi bị thương chắc sẽ làm quá lên cho mà xem.
Hazzz, càng nghĩ bà càng thấy thương cô hơn..
Vừa lúc này, hai người nghe được tiếng bước chân.
Từ Hy vừa nghe đã biết chính là anh đã về.
Hiên Viên Lạc thấy con trai đang đi vào, để không chiếm tiện nghi của đôi vợ chồng trẻ, bà đành len lén ra ngoài.
Cố Thần nháy mắt với mẹ một cái, sau đó vang tay ôm lấy eo cô, đầu tựa lên vai, mắt nhìn vào chảo chiên cá nói:”Em lại xuống bếp rồi?”.
Từ Hy đáp:”Có sao đâu anh, chỉ là chiên cá thôi mà, em sẽ không thể sơ xuất như lần kia đâu”.
Cô di chuyển cá vào đĩa, anh đi theo sau, vẫn ôm dán chặt lấy cô.
“Được rồi, anh luôn tôn trọng ý định của em, chỉ cần em cẩn thận là được”.
“Cảm ơn anh ông xã”.
“Khụ khụ khụ”
Cố Thuần Mị khát nước, đi xuống bếp lấy nước, lại vô tình thấy được cảnh mặn nồng của hai người, ho khan vài tiếng
Từ Hy giật mình đẩy anh ra:”Chị”.
Cố Thuần Mỹ uống xong nước, cười ranh ma:”Hai đứa cứ tiếp tục, chị không thấy gì đâu hahahaha”.
Từ Hy đỏ mặt, phản biện:”Chị đừng trêu em mà”.
Cố Thần giơ tay hù bà chị già:”Đi ra ngoài đi, để người ta còn làm việc”.
Cố Thuần Mỹ trừng mắt, bĩu môi:”Dám hù chị à? Đợi đó, ngày mai bạn trai chị đến rồi, chị sẽ mét anh ấy cho mà xem”..
Nhớ lần đó hứa hẹn sẽ đến, nhưng mà ai ngờ công việc của một Hoàng Tử quá nhiều, cho nên MenDy không thể đến được, mãi cho đến hai năm nay mới giảm bớt được một chút .
Cố Thuần Mỹ thật sự rất nhớ MenDy rồi.