Buổi tối, Thiên bảo bối đã được đưa vào phòng dành chi em bé, cô thì vừa ăn tối xong, cũng chuẩn bị đi ngủ. Vừa lúc đó, Triệu Kiệt cầm trên tay một sắp giấy, cô không rõ là gì, liền lên tiếng hỏi:”Đó là gì vậy?”
Triệu Kiệt có chút ấp úng:”Đây, đây là của Cố Thần bảo tôi đưa cho cô?”.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến tờ giấy có để, đơn li hôn, ha, thì ra là vậy sao?
“Là đơn li hôn?”_Từ Hy rất đổi thang nhiên hỏi.
“Không phải?”_Triệu Kiệt đặt lên giường cho cô:”Là giấy chuyển nhượng một số tài sản cho cô và tiểu Thiên”.
Từ Hy chau mày:”Anh ấy có đến đây?”
“Đã đi rồi?”
“Tại sao không vào thăm tôi?”.
“Có người theo dõi cậu ấy”
“Vậy thì đã sao, một Cố Thần như anh ấy mà không cắt đuôi bọn họ được à?”.
Thanh âm của cô có phần tức giận.
“Cậu ấy có ý định thăm cô và tiểu Thiên, nhưng mà có rất nhiều theo dõi cậu ấy, bên phía MenDy hiện tại đang rất căng thẳng, nếu như cậu ấy bức dây động rừng thì chị gái của cậu ấy có thể chết ngay”.
Rốt cuộc mọi chuyện đã đi đến bước đường nào rồi?
Cô và con cứ như đang đi trốn khỏi một yên quỷ dữ. Đã đủ rồi, cô phải nên đến gặp MenDy một lần. Hắn làm cô thấy khó chịu.
“Được rồi, tôi sẽ xem lại chúng sao? Anh về nhà nghỉ ngơi đi”.
“Nhưng cô ở một mình có ổn không?”
“Đừng lo, tôi có thể tự lo cho bản thân được”.
Thấy cô nói với giọng chắc nịch như vậy nữa , hắn cũng bớt lo lắng hơn, đi về nhà đánh một giấc.
Vừa khi Triệu Kiệt đi được tầm ba mươi phút, cô đọc cũng đã xong bản chuyển nhượng tài sản kia, hầu như anh cho cô và con rất nhiều , nhưng cô không lấy, cô sẽ trao lại cho con cô.
Cô đem sắp tài liệu đó đặt lên bàn, vươn tau tắt đèn,rồi kéo mền nằm xuống, vừa định ngủ thì cô nghe có tiếng mở cửa. Cứ nghĩ là Triệu Kiệt lại đến:”Tôi đã bảo anh về nhà rồi mà?”
Nhưng không có tiếng ai đáp, bỗng nhiên lòng cô thấy bất an hẳn lên, ngồi dậy, vừa định mở đèn xem là ai thì cô đã bị một bàn tay đang cầm khăn trắng đưa vào mặt cô, chỉ một lúc cô thấy bản thân không chóng cự nổi nữa,mắt cô cũng mở không lên, và rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc đó, cô có nghe được vài tiếng nói của phụ nữ
“Đem cô ta ném xuống biển đi, nên cho cô ta chết đi”.
“Vâng,”.
Giọng nói này, tại sao lại quen tai đến như vậy?
Rốt cuộc là ai muốn giết cô?