– ” nhà cô ở cách xa nơi này lắm à? “. Hoắc Hạo hỏi.
– ” ở gần trung tâm Bắc Kinh “. Lâm Lộc vừa ăn vừa nói.
Nói xong câu đó, Lâm Lộc nghe được hai chữ ” Bắc Kinh ” nho nhỏ trong miệng anh, ánh mắt anh chùng xuống có vẻ như tâm sự.
– ” sao thế, có chuyện gì à? “. Lâm Lộc bèn hỏi.
– ” à không, chỉ là…. Bắc Kinh là nơi tôi từng tung hoành ngang dọc, là nơi mối tình đầu chớm nở, là nơi…… kết thúc một mối tình “. Giọng nói trầm ấm pha xíu buồn sầu của anh làm cho đôi mắt như sương của anh càng thêm hoa lệ.
– ” tình đầu? Yêu một người đầu tiên trong đời theo cách song phương được gọi là tình đầu, thế….. đơn phương có được gọi là tình đầu không? “. Lâm Lộc chợt nhớ đến idol của mình.
– ” nếu là sâm đậm, một tình yêu sâu đậm, đậm đến mức khắc cốt ghi tâm thì…. có thể “. Hoắc Hạo suy tư.
– ” hơizzzz, tôi cũng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm đấy, đáng tiếc đó chỉ lad tình yêu đơn phương. Tôi đem lòng yêu một người….. chưa từng gặp mặt “. Lâm Lộc cũng bắt đầu rơi vào trạng thái suy tư như Hoắc Hạo, đột nhiên cô muốn tâm sự với một người. Giống như *”tâm sự với người lạ “, câu chuyện cũ của mình, là câu chuyện mới của họ và ngược lại.
* Một bài hát.
– ” ít nhất cô chưa từng bị tổn thương “. Hoắc Hạo cũng hình như muốn kể về tâm sự của mình.
– ” ai nói tôi chưa từng tổn thương, chưa được gặp, cũng là một loại tổn thương, một loại tổn thương thầm kính, nếu như có ai khơi dậy, sẽ càng đau thêm, như kim chít vậy “. Lâm Lộc vừa cho vào miệng một muỗng súp vừa nói.
– ” ít nhất có một người hiểu được cảm giác của tôi rồi “. Hoắc Hạo lại cười, nụ cười của anh như một mặc định phải theo nguyên mẫu, anh cười rất thân thiện nhưng lại không cảm xúc.
– ” có thể kể cho tôi nghe mối tình khắc cốt ghi tâm của anh không? “.
– ” qua rồi, tất cả đều qua rồi “.
– ” thế anh quên được người ấy à? “.
– ” không quên được “.
– ” thế sao không nổ lực để có được “.
– ” cô ấy xa ngoài tầm với, vĩnh viễn không với tới được “.
– ” hay là anh vô dụng, đây có phải là viện cớ cho sự vô dụng của anh không? “. Nói xong Lâm Lộc lại buồn cười, giống như đang tự nói bản thân mình vậy.
– ” vô dụng…. ừ, có lẽ tôi vô dụng. Tôi yêu cô ấy, nhưng tình yêu của tôi rất bất lực “. Hoắc Hạo cười ngượng, nụ cười của anh ngượng đến chua chát, ánh mắt phủ nhẹ một màng sương, giọng nói cứ như là trách bản thân mình vậy.
Từng câu nói, từng chữ của Hoắc Hạo như một gáo nước tát thẳng vào Lâm Lộc, bởi cô cũng giống như tình cảnh của anh. Tình yêu của cô đối với idol là tình yêu bất lực, cô đang từng ngày từng ngày nổ lực để gặp được idol mình, nhưng dường như giống Hoắc Hạo nói, xa ngoài tầm với. Những nổ lực của mình, cuối cùng cũng quy về con số 0.
– ” ầy, có rượu không? “. Lâm Lộc mạnh dạng hỏi. Đêm nay đột nhiên lại nhắc đến người cũ, cô lại đau lòng. Đơn giản vì muốn mượn rượu giải sầu.
Hoắc Hạo chỉ về phía giá rượu đối diện cầu thang. Lâm Lộc đi đến lấy một chai Whisky 1980 ra.
– ” uống với tôi một ly nào. Uống rượu vào rồi mọi buồn phiền sẽ tan đi. Nào… “. Lâm Lộc rót vào chiếc ly cho Hoắc Hạo, bản thân cũng rót cho mình một ly.
Ngoài trời gió mát trăng thanh. Bên trong biệt thự một nam một nữ cầm ly rượu uống như uống nước. Cảnh tượng cứ ngỡ là đẹp như tiểu thuyết, nhưng thật ra.
– ” tôi kể cho anh nghe, cuộc sống của tôi chưa bao giờ suông sẻ. Tôi chưa bao giờ gặp được anh ấy, chưa bao giờ….. ức…. Tôi từng mơ thấy anh ấy…. ức….mơ rất nhiều…. ức….. tôi nhớ anh ấy….. ức….. rất nhiều “. Rượu thấm vào ngũ tạm khiến cơ thể xuất hiện trạng thái choáng. Lâm Lộc bắt đầu nói năng loạn xạ, câu trước câu sau đều nhắc về idol của mình. Có lẽ do say quá, cô dũng cảm nói ra những gì mình nghĩ.
Lâm Lộc cầm ly rượu lên, ực một phát hết sạch. Bước đi loạn choạng, tay chân quơ qua quơ lại. Đụng chỗ này ngã chỗ kia. Làm đồ đạt ngã loạn xạ cả lên. Lâm Lộc đến cái tivi, cầm điều khiển lên, bấm ngay video của idol mình. Hát bài hát mình thích, ngồi ngẩn người cười trên sofa.
Hoắc Hạo cũng bị rượu làm cho say, nhưng anh lại trái ngược hoàn toàn với Lâm Lộc, anh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Anh chỉ uống rượu, uống uống uống và uống. Trong đầu anh cứ nghĩ mãi đến hình bóng Băng Nghi, nghĩ đến nụ cười của nàng, nghĩ đến ánh mắt của nàng. Rồi…. Hoắc Hạo cũng bật cười, nụ cười chua xót của anh thấu cả tâm can người khác.
Hoắc Hạo cầm lý rượu lên, trong ly sóng sánh chất rượu ẩn hiện hình ảnh Băng Nghi và Tần Khuynh Dương đang nắm tay nhau. Làm Hoắc Hạo tim như muốn nứt ra, anh ra sức đập mạnh chiếc lý xuống. Tiếng va chạm mạnh mẽ làm cho Lâm Lộc cũng giật mình, cô ôm chiếc gối trên sofa lại chỉ tay vào người Hoắc Hạo hét lên.
– ” anh làm cái quái gì vậy, giật cả mình “.
Tiếng quát của Lâm Lộc làm dời sự chú ý của Hoắc Hạo, anh nhìn chằm chằm cô, lại nhìn ra cô là Băng Nghi, anh chạy lại dùng sức kéo Lâm Lộc ôm vào lòng.
– ” anh xin lỗi, trở về bên anh đi, anh rất nhớ em “. Hoắc Hạo nức nở, nước mắt anh đã tuông đến nơi.
Lâm Lộc khó chịu đẩy Hoắc Hạo ra, miệng càm ràm.
– ” tránh ra, tôi nói anh biết, chỉ có idol tôi được ôm tôi thôi, anh là cái thá gì chứ “. Vừa nói tay chân cô đánh loạn xạ lên người Hoắc Hạo.
Hoắc Hạo đang trong cơn say, đang trong cơn nhung nhớ. Cả bản thân cũng không làm chủ được, trước mặt anh là hình bóng của Băng Nghi. Anh lại nghĩ đến Tần Khuynh Dương cùng Băng Nghi âu ếm, nổi bực tức trong người tăng lên.
Hoắc Hạo ngỡ là Băng Nghi trước mặt mình. Anh thô bạo nắm lấy hai tay của Lâm Lộc, sau đó môi anh hôn lên môi cô. Cậy mở hàm răng, tấn công khoang miệng.