người dịch: idlehouse
Phía tây bắc của Yến Thành có một toà nhà chọc trời kiểu Tây rất kỳ dị—-36 tầng phía dưới thì rất nghiêm chỉnh vuông vắn, lên trên thì tự dưng bắt đầu xoáy, cả một toà nhà như bị một bàn tay khổng lồ nắm chóp mà vặn, toà lầu góc cạnh vuông vức lên đến đỉnh thì thành dạng tròn. Toà nhà ấy nằm bên vành đai số 4, trông như một ngọn đuốc hướng lên trời, lại giống như một cây gậy phù thuỷ đang thốc vào không trung.
Trong những năm gần đây, toà nhà chọc trời này đã thành một thắng cảnh du lịch. Khách đến chơi Yến Thành cơ bản là sẽ đều chạy tới toà nhà này để chụp hình, thậm chí trên vành đai số 4 nơi đi ngang qua nó, bộ giao thông không thể không gắn bảng cảnh cáo nhắc nhở:
“Xin đừng đưa đầu và tay ra cửa sổ xe để chụp hình!”
Nó hách đến vậy đấy.
Ai bảo trụ sở được đặt trong toà nhà này lại là của công ty Maandala chứ?
“Thưa quý cô quý cậu, đây chính là toà nhà của Maandala chúng tôi, được xây năm ’18, hiện nay toàn bộ 1 vạn nhân viên của công ty đều làm việc trong toà nhà này. Nơi đây trong nhóm nhân viên nội bộ, chúng tôi thích gọi nó là “Adventure Land” hơn, các em nhỏ thì đều gọi nó là công viên vui chơi Maandala.”
Một nhân viên béo phục phịch của Maandala đang giảng giải cho một nhóm người mặc âu phục và giày da. “Maaan-da-la, nghe có phải như một câu thần chú không? Ở nơi đây, tất cả những em nhỏ mà đọc lên câu thần chú này đều nhận được một viên kẹo hình mascot của Maandala.” Anh ta chớp chớp mắt, tặng một viên kẹo sô-cô-la cho một em nhỏ chạy tới đọc câu thần chú “Maandala” với anh ta.
Một chuyến tàu lượn siêu tốc thấp tầng chạy ngang qua nhóm người, xuyên qua lùm cây, lao vút qua phía bên hông bên kia của toà nhà. Tiếng reo hò không ngừng truyền đến từ chuyến tàu lượn ấy.
Phương Trì lẳng lặng đứng bên giàn ngựa kéo quân, yên tĩnh đến trông như một nàng bướm đã thu cánh lại. Nhóm người đó là nhân viên phân tích chứng khoán đến từ nước ngoài để tiến hành nghiên cứu công ty, hiển nhiên là muốn hiểu thêm về tình hình của công ty trước khi nộp báo cáo hàng năm. Mai mốt khi báo cáo tài chính hàng năm được phát hành, bản báo cáo phân tích tài chính của họ sẽ được phát hành ngay sau đó, trao đến tay các nhà đầu tư, và sẽ đóng vai trò quan trọng trong thị trường vốn. Chỉ có điều là năm nay bộ phận IR (quan hệ nhà đâu tư) của Maandala nghỉ phép sớm hơn thường lệ, nên tên béo không chuyên nghiệp này bị điều ra để tiếp đãi các nhân viên phân tích chứng khoán
“Chị trẻ!”
Một tiếng gọi non nớt, Phương Trì ngẩn ra một hồi mới hiểu là đang gọi cô. Cô sờ sờ mặt mình theo phản xạ, không sao tiếp nhận được cách xưng hô–đối với cô mà nói–vừa xa lạ vừa quái dị. Là một cậu bé rất đáng yêu. Phương Trì có chút ấn tượng. Mới vừa lúc nãy, cậu bé này đứng ở trước chiếc máy gắp thú bông, cố gắng nhón chân cẩn thận di động cần điều khiển. Tầng dưới của Maandala là một công viên giải trí mini, thật ra cũng là khu vực thể nghiệm sản phẩm của Maandla, trong đó mỗi một vị khách đều mang một chiếc mũ huyễn thực nhỏ xinh, mang nó lên, tựa như làm Alice trong xứ sở thần tiên, bước vào một thế giới hoàn toàn khác lạ và kỳ diệu.
Cậu bé đang mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt tròn bầu bĩnh đỏ lựng. Hai tay của cậu giấu chặt sau lưng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Phương Trì, mắc cỡ khó nói nên lời.
Phương Trì nhìn cậu bé một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: “Em tên gì?”
“Đinh Ái!”
Cậu nhỏ như dứt khoát hạ quyết tâm, tức tốc chìa tay ra, giúi một ác ma tí hon màu xanh lam vào lòng bàn tay cô, sau đó chạy biến.
Khoé mép của Phương Trì thoáng nhếch lên. Trên người của chú ác ma bông này có in logo của Maandala, mũi chú nhòn nhọn, và một chiếc đuôi nhỏ cong gấp khúc, chóp đuôi là một mũi tên. Đáng yêu thật. Cô chợt nhận ra, đấy là lần đầu tiên cô cảm nhận được một niềm vui vô tư từ đáy lòng không vướng bận trong sáu tháng qua.
Trẻ con ngây thơ, đúng là giống như thiên thần.
Cô ngước mắt nhìn theo, cậu bé tên Đinh Ái kia chạy quá nhanh, thế là vấp ngã ở bên một luống hoa, chảy máu chân. Cô muốn chạy qua đó thì đã thấy mẹ của cậu bé cuống quít chạy tới. Đó là một người phụ nữ độ 30 tuổi, ăn mặc rất mộc mạc, có vẻ như nhà không khá giả gì. Ngoài giờ triển lãm cố định ra, thì các trò chơi và thiết bị ở “công viên” Maandala đều miễn phí, cho nên rất nhiều trẻ con nhà nghèo đến đây chơi games.
May sao, không bị thương nặng.
Thế nhưng máu của cậu bé kia không ngừng chảy. Người mẹ băng bó hoặc đè cách nào cũng vô ích, quýnh quáng mắng cậu: “Đã bảo đừng có chạy mà! Cứ phải chạy cơ! Bây giờ hay rồi, lại phải tới bệnh viện rồi!” Cậu bé ấy không khóc, lầm lì cúi đầu, để mặc cho mẹ cậu trách mắng. Người mẹ ấy bế cậu lên, hối hả ra đường gọi xe.
Chắc là bệnh khó đông máu nhỉ? Phương Trì hơi nhíu mày, ánh mắt dõi theo chiếc xe đã phóng đi mất.
“Chào anh Reboot, nghe nói trụ sở của cục an ninh mạng cách Maandala không xa lắm, anh có thể tiết lộ địa chỉ cụ thể cho chúng tôi được không ạ, để chúng tôi qua đó chào hỏi một chút?”
Một mỹ nữ Á đông kiêm chuyên viên phân tích nũng nịu hỏi, giọng nói chảy nước đó kéo sự chú ý của Phương Trì trở về. Cô chuyên viên phân tích đó đeo một tấm thẻ nhân viên trên người, cô ta là một nhân viên của một ngân hàng đầu tư nổi tiếng trên Wall St.
“À, cái này………Ha ha ha ha ha ha…..” Anh chàng béo vừa bị gọi là Reboot không ngừng dùng giấy chậm mồ hôi, câu giờ lần lữa với cô ta.
“Thưa anh Reboot, hiện giờ Maandala là một hệ thống huyễn thực thành công nhất trên thế giới, nắm được những 70% khách tiêu thụ trên mạng. Tỷ lệ thâm nhập này thậm chí còn cao hơn cả số lượng tiêu thụ điện thoại Apple trong năm nay. Anh Reboot, nắm được một số lượng khách tiêu thụ lớn như vậy, mỗi ngày trên Maandala có vô số giao dịch và quy trình xảy ra, làm thế nào để công ty của các anh có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối? Có lẽ là công ty của các anh và cục an ninh mạng đang hợp tác chuyên sâu, đúng không? Nếu không thì làm thế nào chúng ta có thể giải thích được sự kiện cổ phiếu của Maandala giảm mạnh năm ngoái sau khi nhiệm vụ ‘Truy tóm hồ ly’ bị thất bại năm ngoái?”
Một chuyên viên phân tích vô cùng sắc xảo. Quả nhiên là câu hỏi nghe có vẻ ngu xuẩn trước đó là cái móc câu, sau đó kéo cần câu một chút, liền khiến cho anh chàng Reboot IR-không-chuyên để lộ sơ hở. Phương Trì liếc cô chuyên viên phân tích đó một cái, y như rằng, cô ta đang rất tự đắc.
Có một chiếc khăn tay được đưa tới, Reboot đón lấy, chùi đầu thật mạnh. Trông anh ta thật thà, nhưng trong mắt thì có vài phần ranh mãnh.
“Thật ra chúng tôi không chỉ hợp tác với cục an ninh mạng, mà cũng hợp tác với cơ quan an ninh quốc gia của nước cô nữa. Maandala là một thế giới huyễn thực độc lập, tự do, bình đẳng, không phân chia quốc gia, giai cấp, màu da; tất cả mọi người ở đó đều được hưởng quyền lợi như nhau, tất cả mọi hành vi phạm tội ở đó đều sẽ bị xử phạt tương ứng với tội phạm.”
“Ha ha! Anh Reboot, câu hỏi vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, nhưng những sóng gió trên thị trường chứng khoán thì đúng là phản ảnh ưu tư của các nhà đầu tư đối với vấn đề an toàn mạng và tội phạm trong Maandala. Hy vọng anh Reboot có thể nói cho chúng tôi biết Maandala đã xử lý vấn đề này như thế nào.”
“Vâng vâng. Mời quý vị vào trong trước đã.” Reboot hướng dẫn nhóm người đó đi qua cửa kiểm an. Thiết bị quét qua mặt mỗi người, phát tín hiệu thuận lợi. Phương Trì do dự một chút, rồi cũng bước qua. Một làn tia sáng màu xanh lục dìu dịu quét qua mắt cô, cánh cửa kính trước mặt ứng thanh, mở ra.
Phương Trì bước qua cửa. Reboot rõ ràng đã để ý đến cô, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc không ngừng liếc qua phía cô.
Hôm nay Phương Trì mặc một chiếc váy đầm màu be, phần áo nửa trên màu trắng có tay áo phồng rộng thùng thình theo lối phục cổ, túm ở cổ tay, loe ra như một đoá hoa trắng nở rộ. Mái tóc đen tuyền gọn gàng để xoã, trông cô như một con búp bê Tây dương tinh xảo. Cô cố ý thoa son màu thật nổi và đánh chút má phấn để che bớt khí sắc âm u của mình.
Cách ăn mặc này đúng là khác hẳn với đám người mặc đồ công sở kia, nhưng cô có thể đi ngang qua chỗ kiểm chứng thân phận bằng võng mạc, Reboot cũng không nói gì nữa, chỉ giữ những thắc mắc trong lòng.
“Khụ, quý vị xem này.” Reboot dùng bút trình chiếu chỉ vào toà nhà láng bóng như gương, “Toà cao ốc này, ngay từ ban đầu đã được thiết kế với những suy xét cẩn thận liên quan đến tính năng an toàn. Chẳn hạn như, lắp hệ thống an toàn thông minh tối tân nhất hiện nay, xử dụng chất liệu có độ bền và dẻo cao để chống nổ và chống va đập, dùng sơn chống tín hiệu theo dõi dạng trong, hệ thống tự cung cấp năng lượng……. Cho dù sự kiện 911 tái diễn, chúng tôi cũng có 90% khả năng không có ai bị thương vong và tất cả các máy chủ đều hoạt động như thường.”
Anh ta lại hướng dẫn ánh mắt của những chuyên viên phân tích qua một chỗ khác, cầu thang máy trong suốt cho phép người bên trong có thể thấy rõ những nhân viên của Maandala đang bận rộn làm việc ở mỗi tầng lầu, anh ta tự hào nói:
“Maandala được ra đời năm ’14, đến nay đã là 7 năm, chưa từng xảy ra sự cố bảo mật nào do lỗ hổng của hệ thống gây ra, dám nói đây là hệ thống an toàn nhất thế giới. Điều này là nhờ có phòng thực nghiệm Quang Chi Kỷ của công ty chúng tôi, nơi tụ hội những chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực bảo mật mạng như Giáo Chủ SG, coldfire, La Toàn, fever, vân vân…….”
Một chuyên viên phân tích người Đài Loan khẽ thì thầm với đồng nghiệp của mình bên cạnh: “Nghe nói hacker mũ trắng giỏi nhất đại lục không phải bị cục an ninh mạng tuyển dụng, mà là đã vào Maandala. Maandala gần như trả một mức lương lên trời, chả trách hốt được nhiều hackers hàng đầu như vậy……”
Người đồng nghiệp bên cạnh không cho là đúng: “Giỏi nhất? Hackers giỏi nhất đại lục không phải là Ba Chàng Ngự Lâm sao? Guests, T.N.T và Creeper, mới lên sàn 3 năm đã đoạt được giải nhất trong cuộc đấu hack toàn cầu Pwn2Own, số điểm kỷ lục họ lập, tới nay vẫn chưa ai phá nổi. Đâu ai nghe nói là ba người này đã được tuyển đi đâu đâu nhỉ?”
Một chuyên viên phân tích Á đông bên cạnh khác bập bẹ bằng tiếng Trung: “Chẳng phải Ba Chàng Ngự Lâm đã giải tán bao năm rồi sao? Avatar của T.N.T và Creeper đã không còn xuất hiện trong Maandala, không chừng đã đăng ký tài khoản mới, xong vào làm việc cho cơ quan ấy chứ? Hiện giờ người duy nhất còn hoạt động là Guest mà thôi.”
Nhắc đến Guest, cả nhóm chuyên viên phân tích này trở nên vô cùng phấn khích, xì xào với nhau. “Cái nhân vật Guest này đúng là khác hẳn. Thiên Hành Kiến của Liên Minh Hồng Khách, Bánh Bao Nhận Của Ta Một Đớp của studio Cambrian, những hackers hàng đầu chưa bị tuyển dụng đều có liên minh của mình, tác chiến theo đội, chỉ riêng Guest vẫn đơn thân độc mã.”
“Guest là một nhân vật truyền kỳ mà! Hồi xưa Kevin Mitnick được coi là hacker hàng đầu trong các hackers, đã từng hack vào đến hệ thống chỉ huy phòng không Bắc Mỹ, nhưng ở đại lục, có thấy ai dám khiêu chiến với hệ thống thông tin an ninh quốc gia chưa? Sau khi Guest xé lẻ ra thì đã dám một thân một mình xâm nhập hệ thống của pháp viện tối cao của quốc gia!”
“Ái chà! Nếu mà Guest cũng trong Quang Chi Kỷ…….. Tôi dám bảo đảm là báo cáo này được tung ra xong thì giá cổ phiếu của Maandala sẽ tăng 100 điểm, giảm thiểu hết mức độ rủi ro nhiệm vụ ‘Truy tóm hồ ly’ tạo nên trước đây!……”
“Thưa anh Reboot, xin hỏi Guest có phải cũng ở trong phòng thực nghiệm Quang Chi Kỷ của công ty các anh không ạ?” Một chuyên viên phân tích không nhịn được, giơ tay hỏi.
Reboot cười giả lả, “Phải phải, chúng tôi có hợp tác với Guest!”
Nhóm chuyên viên phân tích hí hửng ghi chép lia lịa vào sổ tay.
Vất vả lắm mới đưa được hết nhóm chuyên viên phân tích đó vào trong phòng hội nghị để họp với giám đốc tài chính, Reboot vào nhà vệ sinh để rửa mặt, rồi lại lau người, thay một chiếc áo có hoa văn sạch sẽ. Chạy đi tìm đồng nghiệp mượn bật lửa xong, ra chỗ cầu thang hút thuốc thả lỏng. Nào ngờ vừa mở cửa an toàn ra, trong khu cầu thang mờ tối có một cô gái đang đứng, hai tay đang cầm chú ác ma mặt màu xanh lam, trông cô vô cùng xinh xắn ngoan hiền. Cho đến khi cô lên tiếng, giọng nói nghe lạnh lẽo âm u, đến độ Reboot lập tức rùng mình.
“Guest hợp tác với nhà các cậu hồi nào? Sao tớ không biết?”