“Bệnh nhân than đau đầu, đau bụng, tức ngực, đau lưng, toàn thân run rẩy, khó thở!”
“Báo cáo chủ nhiệm, bệnh nhân xuất hiện tình trạng phù nề, suy thận cấp tính!”
“Báo cáo chủ nhiệm, xét nghiệm máu đã có kết quả, số lượng tiểu cầu giảm mạnh!”
“Bệnh nhân xuất hiện tình trạng nôn mửa dữ dội và đi tiêu ra máu!”
“Lập tức dùng natri dimercaptosulfonate để xử lý thủy ngân! Truyền máu vào tĩnh mạch, dùng máy thở giúp tăng oxy, sẵn sàng chạy thận nhân tạo!”
Trong phòng ICU đã tụ tập khoa tiêu hoá, khoa thần kinh, khoa tiết niệu, khoa hô hấp, khoa máu và nhưng bác sĩ trong các khoa tương quan, đều hợp sức cấp cứu, như một bãi chiến trường. Xuyên qua cửa kính, có thể thấy Thiện Trạch đang nằm giãy giụa trên giường một cách đau đớn, bị các nhân viên y tế đè xuống, cắm đủ thứ ống vào trong cơ thể ông ta. Các loại phim chụp bằng phóng xạ nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh ICU, treo trên trường, bác sĩ chủ trị và các bác sĩ khác đang cùng nhau thảo luận phương án điều trị.
Phương Trì đứng ở bên ngoài ICU nên không nghe được các bác sĩ đó đang thảo luận những gì, nhưng nhìn vào hình chụp là hiểu ngay.
“Hai phổi đều có nhiều dấu chấm khuyếch tán với mật độ cao, rõ nhất là phần dưới của hai lá phổi, biểu thị có dung dịch kết tủa, biểu hiện điển hình của phổi khi thuỷ ngân lan tràn.” Tạ Vi Thời chỉ vào tấm phim chụp phổi giải thích cho Phương Trì.
Tấm phim chụp phổi đó khiến người ta khiếp sợ. Trong tấm phim màu xanh đen, màu trắng nhạt là xương sườn và xương ức của Thiện Trạch. Nhưng rồi ở vị trí của hai lá phổi, thì xuất hiện một lượng lớn những thứ trông li ti hoa hoa, vừa trắng vừa lóng lánh! Tựa như mặt sông đóng băng bị rạn nứt, như sương muối phủ trên cây mùa đông! Lại nhìn chỗ tay chân của ông ta, nơi các mô mềm có nhiều mao mạch và mạch máu, cũng xuất hiện những chấm li ti với mật độ cao y như vậy, khuyếch tán theo hướng lưu thông của mạch máu. Trong hình chụp cắt lớp của các cơ quan trong cơ thể cũng xuất hiện vật thể kim loại màu trắng sáng kết tủa với số lượng lớn.
“Nhìn có vẻ như là người y tá đó đã chích thuỷ ngân vào tĩnh mạch ở đùi của Thiện Trạch, thuỷ ngân thuận theo tĩnh mạch của ông ta chảy vào tim, rồi lan đến động mạch của phổi, tràn vào nguyên buồng phổi như máu trong phổi, rồi sau đó lan đến toàn bộ các mạch máu và mao mạch trong cơ thể, gây tắc mạch máu và ngộ độc thủy ngân cấp tính.”
“Có còn cứu được không?” Phương Trì hỏi.
Tạ Vi Thời lắc đầu. “Nếu như lượng thuỷ ngân không nhiều, thì còn cứu được. Với lượng như hiện giờ, trừ phi thay phổi ngay lập tức, còn không thì không có bất cứ hy vọng nào.”
“Có vẻ như mục đích của người y tá đó là muốn Thiện Trạch chết, hơn nữa muốn trước khi ông ta chết phải chịu đau đớn quằn quại.” Phương Trì nhìn Thiện Trạch đang nằm trên giường bệnh trong ICU, các y tá không ngừng ra ra vào vào, mỗi lần mở cửa phòng bệnh, tiếng rên rỉ thống thiết của Thiện Trạch lại vẳng ra. Đấy là một âm thanh khiến người ta ngộp thở và rợn người.
“Chủ nhiệm, các triệu chứng ngộ độc của bệnh nhân lại xuất hiện!”
Tạ Vi Thời đẩy cửa tiến vào trong phòng ICU, “Phức hợp được hình thành bởi thuốc và thuỷ ngân dựa trên dithiol sẽ có một mức độ phân ly nhất định, phải dùng liên tục và đúng liều.”
Bác sĩ chủ trị ngẩng đầu, quát lớn: “Anh là ai! Đi ra!”
Khẩu súng MK25 trong tay của Phương Trì lại xuất hiện, nòng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào bác sĩ chủ trị: “Làm theo lời anh ta.”
Bác sĩ chủ trị kinh hoảng thất sắc, định bấm nút báo cảnh sát liền bị Thiện Trạch nằm trên giường nắm lấy tay. Thiện Trạch nhìn bác sĩ chủ trị, chật vật gật đầu. Trong bệnh viện tư nhân kiểu này, những ca bệnh đại gia bị ngộ độc rất hiếm, kinh nghiệm của bác sĩ sẽ bị hạn chế, tự nhiên sẽ không rành bằng một sinh viên y khoa chưa tốt nghiệp nhưng đến từ một bệnh viện tổng hợp như Tạ Vi Thời.
Vài người hộ vệ mặc đồ đen lôi một người phụ nữ tóc tai tán loạn vào, “Sếp! Đã tìm ra hung thủ hạ độc!”
Người phụ nữ đó chạc 30 tuổi, gầy gò, trông hiền lành, khoé miệng hơi rũ xuống, nhìn thì giống như một cô gái đã từng phải chịu cực khổ nhưng lương thiện. Thiện Trạch nằm trên giường gắng hết sức gật đầu. Hộ vệ áo đen chĩa nòng súng một cách thô bạo vào trán của phụ nữ đó: “Nói! Có phải mày hại sếp của tao không!”
Người phụ nữ ấy bị súng kề sát ngay trán, không khỏi run rẩy. Răng của cô ta va vào nhau lập cập, nhưng vẫn đáp: “Không sai……. Là tao!”
Ánh mắt của cô ta rắn rỏi và oán độc. Tuy sợ, nhưng không hề hối hận mong được tha mạng!
Hộ vệ áo đen nói: “Sếp, chúng tôi đã tra xong, nó là y tá chúng ta tuyển dụng từ trong nước lúc ban đầu. Trước đây đã ly dị một lần, chồng cũ giành được quyền nuôi con, một mình nó đến Thái. Trong những năm qua không xảy ra chuyện gì cả, không giống như người của Thần Kinh Hoa Hồng.”
Người phụ nữ chợt thét lên: “Thiện Trạch! Mày là Thiện Trạch của Máu Lành Trường Sinh! Nếu không nhận được bức thư của My Gian Xích sáng nay, tao còn không biết tao vẫn luôn làm việc cho một con quỷ hút máu như mày!”
Cô ta chợt vùng thoát khỏi hai người hộ vệ đang kềm kẹp hai bên, bổ nhào đến bên giường Thiện Trạch! “Cái quân thối tha nhà mày! Cái quân đáng đánh đòn nhà mày! Con của tao dùng thuốc của mày nên mới chết! Tao chính là muốn mày chết không lành đấy! Muốn mày bị quả báo đấy! Muốn mày bệnh rồi chết ngay trong bệnh viện của mày, không có cơ hội siêu sinh!!!!”
Cô ta gào thét như điên dại. Hai người hộ vệ không cản được cô ta, bị cô ta bổ nhào được đến bên giường, giật phăng ống truyền và máy thở ra!
“Pằng—-“
Người phụ nữ khuỵu xuống sàn, mắt mở trừng trừng, ánh mắt vẫn đầy ác độc và vui sướng vì được báo thù, khoé miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Máu màu đen dinh dính chảy xuống từ giữa trán của cô ta, xuôi theo chóp mũi xuống đến nhân trung, rồi lại qua môi miệng, và đường cong dưới môi, cắt gương mặt thanh tú của cô ta thành hai nửa, vô cùng kinh dị.
“Aaaa…….Ô….Khục khục khục…….”
Cổ họng của Thiện Trạch phát ra âm thanh rất kỳ lạ, như đang cười, lại như đang khóc. Y tá vội vàng cắm ống thở vào lại cho ông ta, ông ta quay đầu đi, không phối hợp. Ánh mắt rơi trên một hàng những tấm phim chụp được treo trước mặt, những cái bóng của chấm hoa như sương muối sáng lóng lánh chi chít đến kinh người, cũng mang ý nghĩa là sự chết đang gõ cửa. Thiện Trạch mấp máy môi, phát ra âm thanh ngắt quãng nhưng rất rõ ràng—–
“Đẹp…… thật……”
Ánh mắt đờ đẫn của ông ta di chuyển đến mặt của Tạ Vi Thời và Phương Trì, hai người bước đến gần.
Thiện Trạch mấp máy môi, “Tĩnh……Tĩnh…….” Ông ta ra sức giơ cánh tay lên, giống như đang muốn làm một động tác gì đó, “Tĩnh……” Tạ Vi Thời và Phương Trì sốt ruột ghé đến thật gần, chỉ thấy miệng ông ta đã đóng, tay buông xuôi. Thiện Trạch đã chết.
Phương Trì không sao ngờ được sẽ chết như thế này.
—-Đây là địa bàn của tôi! Tôi muốn xem xem thằng Tổ Phong váy áo kia nó động được đến tôi bằng cách nào!
—-Không có ai có thể phán xét! Mỗi một người đều có tội! Không ai có thể phán xét tôi được!
Đừng nói Thiện Trạch, ngay cả Phương Trì và Tạ Vi Thời cũng không ngờ được, cuối cùng người thi hành án tử hình cho Thiện Trạch lại là một người rất bình thường. Phòng ngừa ngàn vạn cách, ngăn được súng đạn của Thần Kinh Hoa Hồng, nhưng lại không ngừa được thù hận đến từ một bình dân. Mà vốn không sao phòng ngừa được. Chỉ cần My Gian Xích động đậy ngón tay mà thôi.
Dẫu cho hôm nay Thiện Trạch không chết ở đây, thế giới này đã không còn chốn cho ông ta dung thân. Thuốc của Máu Lành Trường Sinh đã lan đến đâu, ngay bản thân ông ta cũng không biết được. Rốt cuộc Máu Lành Trường Sinh đã hại chết những ai, khiến cho những gia quyến bất hạnh nào đau khổ, ông ta không biết được. Ông ta sẽ mãi mãi không biết được, trong một giây kế tiếp, ở nơi đâu sẽ có một người tìm công lý, trở thành phát ngôn viên của tử thần.
Sát thủ của Thần Kinh Hoa Hồng, dùng ngón tay có thể đếm được. Nhưng những kẻ tìm kiếm công lý trên thế gian này, thì như sao trên trời. My Gian Xích đăng một toạ độ địa lý, hoàn toàn không biết được ai sẽ giết Thiện Trạch. Nhưng, nhất định sẽ có người phán xét đó. Bất cứ cá nhân nào trên thế giới này, đều có thể trở thành sát thủ của My Gian Xích.
Phương Trì bất chợt rùng mình.
Tạ Vi Thời nắm lấy tay cô. “Em lạnh à?”
Phương Trì quay đầu nhìn chàng: “Em chợt thấy rất sợ một điều.”
“My Gian Xích?”
“Giết, nhân danh bàn tay công lý. Sức mạnh của anh ta, đã bắt đầu vượt giới hạn.”