Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm

Chương 56 - Nhộng

trước
tiếp

Lifeline nằm trong khu phố nghệ thuật phía bắc của Yến Thành mới. Trước khi Yến Thành mới được kiến thiết, Ba Trang là một thôn nhỏ, nay đã thành thánh địa cho các nghệ thuật gia độc lập trên toàn quốc. Họ đổ về từ khắp nơi, trả một giá tiền rất thấp là có thể thuê được một căn phòng nhỏ để làm studio của mình. Bất kể là hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc, điện ảnh…… đều có thể tìm được đất diễn ở Ba Trang. Một khi được giới nghệ thuật gia nơi này công nhận, thì ngày thành danh sẽ không xa.

Phương Trì đi trong Ba Trang, chỉ thấy quanh đây phần lớn là các phòng trưng bày nghệ thuật, phòng triển lãm, quán cà phê, và các studio cá nhân đủ kiểu đủ dạng đủ sắc thái, biển treo thì hình thù quái lạ màu sắc kỳ dị, khắp nơi bày những bức tương điêu khắc đập mạnh vào thị giác, tràn ngập hơi thở của phong cách nghệ thuật hậu hiện đại.

Cô để ý thấy những bức tường trong khu phố nghệ thuật này đều có tranh phun sơn. Phong cách của chúng đều cực kỳ u ám, đều là những memo nhìn như logo:

“One of the lost ones…..” (một trong những kẻ lạc lối……)

“The one without a name……” (Người vô danh……)

Phương Trì men theo hướng dẫn của bản đồ tìm Lifeline, những bức tranh phun sơn không ngừng xuất hiện dọc đường đi.

“Without an honest heart as compass…..” (Không có trái tim chân thành làm kim chỉ nam……)

“These lines the last endeavor……” (Dùng cạn nỗ lực cuối cùng – sic).

Sau đó cô nhìn thấy Lifeline, một toà nhà màu đỏ choé. Trên tường cũng là tranh phun sơn cùng hệ liệt:

“To find the missing lifeline……” (Tìm kiếm đường sống bị đánh mất…….)

Cánh cửa lớn của Lifeline đóng im ỉm. Không chỉ có Lifeline, cả khu phố nghệ thuật vẫn còn ngủ say. Người nơi đây có thói quen ra khỏi nhà vào buổi đêm, tìm kiếm cảm hứng hay xuất hiện vào giữa khuya. Phương Trì canh kỹ những vị trí có máy camera giám sát trong khu phố nghệ thuật, tìm một góc chết, men theo ống nước dưới xi măng, trèo lên lầu hai của Lifeline, rồi từ chỗ ráp máy lạnh leo đến một cánh cửa số chưa đóng kỹ, đẩy cửa mở ra, trèo vào trong.

Trong căn phòng của Lifeline không có người, không mở điều hoà, ngột ngạt bí bức, kim loại và nhựa bị quá nóng nên bốc mùi rất lạ. Cô dạo một vòng tìm chỗ hệ thống phòng trộm của toà nhà, phát hiện hệ thống chống trộm chỉ là một căn phòng giám sát camera mà thôi. Hơn nữa camera trong Lifeline rất ít, chỉ có một máy ở cửa ra vào, rồi ở một góc cao trong house thì có thêm một máy nữa.

Thiết định kiểu này chỉ chứng minh rằng Lifeline là một nơi mang câu chuyện riêng. Phương Trì liếc di động, Phương Viện vẫn chưa gửi cho cô thông tin phản hồi nào. Hiện giờ đã là 12 giờ trưa. Coi bộ Từ Danh vẫn đang mất tích, chưa tìm ra được.

Không đúng. Cho dù uống xỉn thì giờ này cũng nên tỉnh rồi. Từ những gì cô nghe Phương Viện thuật lại, cho dù Từ Danh làm trò gì không ra được ánh sáng phía sau lưng mọi người, thì vẫn biết cách làm vợ vui lòng. Anh ta sẽ tuyệt đối không ngu xuẩn đến độ đi quậy nguyên một đêm mà cho đến bây giờ vẫn chưa báo cáo với Phương Viện.

Lúc nãy cô trông thấy xe của Từ Danh trong bãi đậu xe phía sau Lifeline. Lành lặn yên ổn đậu ở đó, cả một thân xe mới toanh không hề có dấu vết bị ai xâm phạm. Chiếc xe này giá không thấp, ngó vào trong cửa sổ của chiếc xe màu trà còn thấp thoáng thấy được rất nhiều thiết bị chụp ảnh huyễn thực đắt tiền nằm trong cốp xe phía sau.

Cho nên cơ bản là có thể loại trừ khả năng bị cướp hoặc bắt cóc.

Phương Trì tìm thước phim từ máy camera của đêm hôm qua.

22:34, Từ Danh bước vào livehouse, không mang theo bất cứ thiết bị chụp ảnh huyễn thực nào, cũng không mang theo trợ lý. Trông có vẻ như anh ta chỉ đến chơi mà thôi. Tuy ống kính mắt cá rất lớn, gần như thu được toàn cảnh của livehouse, nhưng hình ảnh của mọi người trong đó đều bị biến dạng rất nặng, Phương Trì phải tốn rất nhiều công mới nhận dạng được Từ Danh.

Từ Danh ngồi trong một góc khuất, đốt một điếu xì-gà, rồi có người nọ người kia ghé qua trò chuyện với anh ta.

23:15, anh ta theo một người đàn ông tóc dài bước qua một cánh cửa ở bên hông, biến khỏi tầm thu hình của camera.

23:48, anh ta bước ra từ cánh cửa bên hông đó, đi gọi rượu, rồi bắt chuyện với vài cô gái ăn mặc rất thời thượng, tán gẫu. Có một số cử chỉ thân mật, nhưng không quá độ. Sau khi ban nhạc kết thúc trình diễn, mấy cô gái kia lập tức rượt theo đội viên của ban nhạc, rõ ràng là không có hứng thú với Từ Danh.

00:54, người trong livehouse không thưa bớt đi, mà cùng với đợt biểu diễn kế tiếp của ban nhạc khác, lượng người tràn vào càng đông hơn. Từ Danh đứng dậy rời đi, trông đã ngà ngà, nhưng bước chân vẫn còn vững. Anh ta gọi điện thoại, Phương Trì đoán, rất có khả năng anh ta đang tìm tài xế lái thay. Sau đó anh ta đi thẳng đến một hướng, dường như có ai đó đang gọi anh ta. Nhưng đó là một góc chết, sau khi Từ Danh đi về hướng đó rồi, thì triệt để mất dạng. Máy camera ở cửa ra vào cũng không thấy có bóng dáng của anh ta.

Phương Trì lập tức kêu Phương Viện liên lạc với tất cả mọi công ty lái xe mướn lớn trong Yến Thành, quả nhiên có một công ty phản hồi, đêm qua quãng 00:30, đúng là Từ Danh đã đặt tài xế lái giùm, nhưng 25 phút sau tài xế lái hộ đợi ở ngoài cửa của livehouse, còn gọi 1 cú điện thoại cho Từ Danh, nhưng mãi không thấy Từ Danh ra, sau đó thì di động của Từ Danh tắt máy.

Tim Phương Trì chìm hẳn xuống đáy.

Thế này thì trên cơ bản có thể xác nhận được rằng Từ Danh đã bị mất tích. Hơn nữa mất tích trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa lúc anh ta gọi tài xế lái hộ đến để chuẩn bị rời khỏi livehouse. Cô vừa mới xác nhận lại với Phương Viện, tiền bạc trong nhà bao gồm tài khoản ngân hàng của cô ấy và Từ Danh, đều không bị mất số tiền nào. Hung thủ không cầu tiền tài mới thật sự đáng sợ. Hung thủ kia có vẻ như khá lão luyện, biết rành mọi thứ ở Lifeline, ngoài ra còn có khả năng xoá dấu vết rất cao cường. Nhưng rốt cuộc thì vì sao hắn bắt Từ Danh? Liên kết 3 người nối đuôi nhau mất tích trong 2 tháng vừa qua, ca sĩ nhạc rốc, đạo diễn, nghệ nhân…… Phương Trì chợt không rét mà run. Những người mất tích kia, cùng với Từ Danh, một nhiếp ảnh gia huyễn thực, có liên quan gì đến nhau?

Phương Trì đang định rời đi, chợt thấy trong camera ở cửa ra vào của live house xuất hiện vài người, sau đó có tiếng nói vọng đến:

“Đêm qua lại mất tích thêm người nữa, người nhà gọi điện thoại đến mấy lần rồi. Mọi người giúp cái, tìm cho kỹ vào, xác nhận toà nhà này không giấu ai—-mẹ kiếp, dạo này sao cứ xảy ra cái trò này nhỉ! Giữa thanh thiên bạch nhật, một thằng cha to xác thì mất chỗ nào được chứ! Nói cho cùng thì cũng vẫn là bản thân không cẩn thận!”

Người nói có vẻ như là ông chủ của Lifeline, giọng nói mang vẻ phẫn nộ bất bình. Trong phòng giám sát hoàn toàn không có nơi nào để trốn, Phương Trì lập tức ra khỏi cửa, nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Cô liếc thấy bên cạnh có một cái phòng thay quần áo, nhiều giá quần áo rõ dài, treo đủ thứ trang phục trình diễn, san sát nhau. Cô nhảy tót vào trong, núp sau một đống quần áo.

Ở bên ngoài vang lên đủ thứ âm thanh lục lọi. Rất nhanh sau đó, phòng quần áo cũng có người bước vào, là hai cô gái. Phương Trì nhìn xuyên qua kẽ hở giữa những bộ trang phục, chỉ thấy một cô gái đang lục lọi tìm kiếm phía sau những bộ quần áo đang treo phía đối diện, xác nhận không có ai trốn phía sau. Cô gái lầu bầu:

“Chuyện này ghê quá đi, lỡ mà kéo đồ ra xong, soạt, phía sau có ngay một cái đầu lâu! Ui da! Nghĩ thôi đã khiếp vãi rồi!”

“Cả nghĩ không. Nếu có người chết thì qua một đêm đã bốc mùi rồi, không phải là cậu chả đánh hơi ra được sao.” Cô gái kia cười lạnh mỉa mai. Phương Trì nghe giọng nói đó, lập tức có cảm giác tìm được đường sống từ cõi chết.

Là Đinh Phi Phi. Thế mà cô ấy lại làm việc ở chỗ này.

Đinh Phi Phi đang kiểm tra đến chỗ gần Phương Trì, cô bất thình lình thò đầu ra, bịt ngay lấy miệng của Phi Phi trước khi Phi Phi kịp la lên vì kinh ngạc.

“Đù—-“

Phi Phi vội vàng đè cô xuống, phủ đủ thứ quần áo lên phía trên.

“Chuyện gì thế?” Cô gái kia nghe tiếng động, đến gần.

“Không có gì, mới nãy không cẩn thận làm sụp mấy cái giá treo, bừa ra một đống này.”

“Cẩn thận một chút đi.” Cô gái kia quét mặt một cái, rồi lại rời đi.

Phi Phi ôm đầu rên rỉ, “Hình như tớ hơi bị trúng nắng, buồn nôn chết được. Cậu đi ra ngoài tìm tiếp đi, tớ nghỉ trong này một chút.”

Cô gái kia đảo mắt khinh bỉ: “Phi Phi cậu thật lắm trò.” Trong phòng thay đồ vừa bí vừa chật hẹp, cô gái kia cũng chả muốn phí thời gian trong đó, đẩy cánh cửa sổ bị khoá ra, nói: “Được, cậu cứ ở trong này đi, tớ đi ra đây.”

Cô gái kia đi ra xong, Phi Phi liền khoá ngay cửa lại, ngoái đầu hỏi: “Sao cô lại ở đây? Tạ Vi Thời không ở bên cô sao?” Phi Phi đánh giá Phương Trì, chỉ càm thấy khí sắc khá hơn lần trước rất nhiều. Áo thun màu trắng đơn giản, thắt nút ở eo. Tuy vóc dáng mảnh mai, nhưng tư thái rất kiều diễm, eo ra eo, ngực ra ngực, toả sức hút khắp người.

Phương Trì nghe ra được địch ý trong lời nói của Phi Phi, liền tránh qua đề tài khác, mở hình Từ Danh lên, đưa cho cô ấy xem: “Có gặp qua chưa?”

Đinh Phi Phi liếc nhìn, chê ghét: “Gặp hoài ấy chứ, chẳng phải chính là tay chụp hình VR sao. Lão này thành danh nhờ vào chôm chỉa ý tưởng tác phẩm VR của người khác, nay đã thành công tẩy trắng mình rồi chứ ai.”

“Chôm ý tưởng của tác phẩm VR của người khác?”

“Chứ sao. Cô biết hoạ sĩ VR tên là Thịnh Phóng không? Anh ta có một hệ liệt tranh VR tên là ‘Chiếc Cầu Tiên Cảnh,’ phong cách rất đặc biệt. Tuy không quá nổi tiếng, nhưng rất phổ biến trong giới hoạ sĩ. Tác phẩm thành danh của lão nhiếp ảnh gia này là mượn từ phong cách của ‘Chiếc Cầu Tiên Cảnh’ ra, mà cho đến nay lão í vẫn chưa thừa nhận.”

“Làm cách nào mà cô biết?”

Phi Phi cười khinh bỉ. Cô ấy ngó gương thử đồ trong phòng, trông thấy một loạt những động tác ban nãy làm lớp trang điểm hơn bị nhoè, liền lấy bao đựng đồ trang điểm ra, nhìn gương dặm lại son phấn. “Nơi đây đa số toàn là nghệ nhân nghệ sĩ trong giới nghệ thuật, người đông thì miệng lắm, nghe nhiều thì biết chứ sao. Hiện giờ lão nhiếp ảnh gia này công thành danh toại rồi, đã sớm không chụp theo phong cách đó nữa, nhưng người trong giới vẫn còn nhớ cả.”

Phương Trì đăm chiêu nghĩ ngợi về quan hệ giữa việc Từ Danh mất tích và Thịnh Phóng, lại nghe Phi Phi hỏi: “Cô tra lão đó làm gì? Chẳng lẽ người mất tích đêm hôm qua lại là lão ấy?”

Phương Trì gật đầu: “Phải.”

Phi Phi phì cười, cẩn thận kẻ viền môi lại, nói: “Chả có gì lạ cả. Lại là một tên nemo nữa chứ gì. Ba Trang ngày ngày đếu bị mất người, không ai lạ nữa.”

Phương Trì sửng sốt, hỏi: “Ngày ngày đều mất người?”

“Dù gì cũng chỉ là những tiểu tốt râu ria. Dạo trước tối tối đều xảy ra, tự dưng không thấy đâu nữa. Ở đây rất đông người vô danh vô tánh ấy mà, không có tiền để cầm cự nữa thì âm thầm lét lút chạy mất. Mọi người đều đã quen rồi, cũng chưa từng cho là mất tích.”

“Vậy mấy vụ báo cảnh sát thì sao?”

“Mấy người báo cảnh sát thì có chút danh tiếng, đều là dân nemo. Nhân viên trong studio phát hiện sếp biến mất cho nên báo cảnh sát.”

“Rốt cuộc nemo có nghĩa là gì?”

“Một lũ điên!” Phi Phi nói đầy chán ghét, “Y như một tổ chức tà giáo, không có gì cũng tụ tập lại, làm mấy trò thần thánh đạo giáo gì ấy, mỗi người đều tự gọi mình là nemo. —-Thế mà lại có một đống người muốn vào. Từ Danh hình như là trong 2 tháng gần đây mới thành công gia nhập. Cái nhóm này á, không có chút danh tiếng, không có người bên trong giới thiệu, thì không vào được.” Cô ấy nhún vai, “Dù sao cũng là trò của dân nghệ sĩ, tôi không rành.”

Phương Trì nghĩ đến những bức tranh phun sơn dọc đường đến đây, coi bộ chúng chính là mật ngữ của tổ chức này. Nemo, “kẻ vô danh” trong tiếng Latin, “nobody” trong tiếng Anh, ý chỉ nhân vật nhỏ bé, tự ti, cô độc, lạc lối, khát vọng được cứu chuộc.

Tuy cô không phải là một nhà làm nghệ thuật, nhưng hồi xưa trong quá trình thi hành nhiệm vụ bên ngoài, cũng đã tiếp xúc với không ít người. Đám người này tuệ quán và mẫn cảm, mang sở hữu bản ngã rất phong phú và hoàn chỉnh, cho nên mới có thể không ngừng sáng tạo. Tuy vậy, linh cảm vẫn sẽ có khi bị khô cạn, cho nên bọn họ cũng là những người dễ đánh mất bản ngã và hoài nghi bản thân.

Cái tên “nemo” này mang một ẩn dụ rất mãnh liệt và dâng trào. Nếu như cô không hiểu sai, thì tổ chức này chuyên hấp thụ những nghệ thuật gia có tài, nhưng lại bị rơi vào cái vòng lẩn quẩn lạc lối và mơ hồ.

“Lúc họ tụ tập lại thì hay làm những hoạt động gì?”

Phi Phi liếc cô trong gương, đáp: “Nể mặt Tạ Vi Thời tôi mới nói với cô mấy chuyện này. Tôi kiếm ăn trong giới cho nên không phải cái gì cũng nói ra được.”

“Có phải là bọn họ cùng nhau xem Rạn Băng?” Phương Trì nhìn Phi Phi chằm chằm, hỏi.

Phi Phi thoáng ngạc nhiên: “Sao cô biết?”

“Rạn Băng có thể mang linh cảm đến cho họ, giúp họ sáng tác ra được những thứ bình thường họ không thể tạo nên. Giống như trước đây thì rất nhiều người trong giới nghệ thuật dùng ma tuý, đúng không?”

“Oa, cô biết không ít nhỉ.” Phi Phi nói, “Nhưng mà hiện giờ nó không gọi là Rạn Băng nữa. Đó là cách gọi ở khu phố cũ. Ở đây thì tên của nó là Nhộng.”

Nhộng. Vậy là đúng rồi. Cái thứ màu xanh lục kia, trông như kén tằm.

Phương Trì gật đầu. Cô nói: “Nếu như bọn họ kêu cô xem, cô đừng xem.”

Phi Phi cười khẩy một tiếng hờ hững: “Không cần đến cô nhắc, Tạ Vi Thời đã nói với tôi từ lâu rồi.”

“Tạ Vi Thời? Khi nào?” Phương Trì lấy làm lạ, “Anh ấy nói về Nhộng đó hả?”

“Đương nhiên.” Phi Phi hơi lấy làm đắc ý, “Cô cũng không biết chứ gì, chính là lúc mà cô mới bị thương đó.”

Phương Trì trầm ngâm không nói gì. Lúc mà mới bị thương…….. đấy không phải chính là lúc mới về từ bên Thái cùng với Tạ Vi Thời sao? Khi đó cô vừa chỉ suy đoán ra rằng bệnh của Thịnh Phóng có khả năng là do Rạn Băng đã được nâng cấp tạo thành, Tạ Vi Thời biết từ đâu? Khi đó cô và Tạ Vi Thời ngày ngày đều bên nhau, chỉ bị tách ra hơn nửa ngày lúc ở phi trường quốc tế của Hồng Kông mà thôi.

Cô chợt nhớ ra, nếu chàng đã làm ra “hũ mật” thế thì chắc chắn phải xem qua Nhộng rồi. Có kinh nghiệm từ lần trước, chàng tự xem Nhộng một mình cũng không phải là vấn đề lớn lao gì nữa.

Nhưng mà chàng lấy được hạt giống từ đâu ra?

Web chìm. Chỉ có thể là web chìm.

Sau khi được nâng cấp, Nhộng trở nên lớn hơn, không thích hợp để phát tán bằng u-disk nữa, mà phải dựa vào Maandala. Với tình hình hiện giờ, nó dựa vào cài đặt sẵn. Hạt giống được gieo sẵn trong phần mềm Maandala đi kèm với kính hiệu O, được mua chung với nhau. Tuy trong Maandala có mô hình trải nghiệm cho du khách dùng có thể truy cập trong 10 phút, nhưng vì Nhộng là một phần mềm lớn, cho nên đã không còn thích hợp với mô hình trải nghiệm cho du khách nữa.

Vậy thì liệu Tạ Vi Thời có như những gì chàng tự nói, không chơi Maandala, không?

Mãi đến lúc cô đề nghị chàng cùng cô đến bệnh viện quan sát Thịnh Phóng, chàng vẫn không hề nhắc đến chuyện Nhộng. Rốt cuộc tại sao chàng lại giấu cô?

Phi Phi trông thấy sắc mặt nặng nề đầy suy tư của Phương Trì, trong lòng cảm thấy chút hả hê, nhưng sau đó lại cảm thấy bi ai. Cô ấy nhắm mắt thật mạnh, làm bộ như chẳng có gì ghê gớm, hỏi oang oang:

“Cô thích Tạ Vi Thời không?”

Phương Trì không biết nên trả lời thế nào. Phi Phi nói: “Cô nói đi chứ, không nói tôi gọi người đến đấy—-“

“Tôi không biết. Tôi cũng không muốn thảo luận chuyện này.”

“Chết nhát.” Phi Phi lạnh lùng hừ một tiếng, “Chắc chắn là Tạ Vi Thời bị nhất thời mù quáng nên mới chấm cô!”

Phi Phi đi từ phía tấm gương đến gần, vòng một vòng quanh Phương Trì, đứng trước mặt cô, nói: “Cô có biết chàng là gì ở đây của tôi không?” Phi Phi chỉ vào tim mình.

Phương Trì nhìn cô ấy, lắc đầu. “Không biết.”

“Là thần tiên, là tất cả, hết thảy của hết thảy, là mạng của tôi.” Cô ấy chợt tiến đến gần, đập mạnh vào lồng ngực của Phương Trì, đập đến nỗi Phương Trì bị đẩy giật lùi.

“Ở nơi này của cô thì sao? Chàng là gì? Một con cún con biết nghe lời? Một bạn giường có cũng được, không có cũng được? Hay vốn là một thứ rác rưởi chẳng là gì cả! hả!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.