Tổ Phong bị cái game đó hành hạ đến sắp sửa sụp đổ.
Trong phòng quan sát của công an phía bắc thành phố, Phương Trì trông thấy Tổ Phong không ngừng chơi game như điên như dại. Sắc mặt của hắn tiều tuỵ, râu lún phún, theo mỗi lần nhiệm vụ bị thất bại, chỉ số kiên nhẫn của hắn cũng tụt xuống. Mỗi lần game mà thất bại thì hắn phải đối mặt với cái chết của Tổ Lịch, có khi chết vì ngạt thở, có khi chết vì kinh sợ, có khi vì giãy giụa quá mức bị kẽm gai của cũi giam đâm chết, cảnh tượng vô cùng máu me ghê rợn. Tổ Phong luôn luôn bị những cảnh tượng này tra tấn, giựt phăng kính huyễn thực ra, đập đầu rầm rầm rầm xuống bàn.
Trò chơi ấy đã thách thức giới hạn tâm lý của Tổ Phong.
“Tại sao không để cho Maandala chặn cái game này lại?”
“Tổ Phong từ chối chặn nó, hắn cho rằng trong game này ẩn manh mối có thể giúp giải cứu Tổ Lịch.”
“Sao có thể chứ? Đây là một màn đùa bỡn! Không phải đã có gamer hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Chẳng có manh mối nào cả!”
“Em tin không có, Tổ Phong liệu có tin không?”
“Nhưng với trạng thái điên dại này của Tổ Phong, thì hắn không hoàn thành nổi nhiệm vụ rồi.”
Tổ Phong lại thất bại tiếp, hắn đập mạnh kính huyễn thực xuống bàn, kính vẫn lành lặn, hắn lại quăng kính xuống sàn, ra sức dùng chân giẫm đạp nó.
“Con tôi đâu! Tìm ra con tôi chưa?” Hắn đấm tường như điên, biết bên kia có người đang canh chừng hắn.
Không ai trả lời.
Cho đến hiện giờ, thật sự vẫn chưa có bất cứ manh mối nào về tông tích của Tổ Lịch, Tổ Lịch tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Các cách thức điều tra thông thường và cơ bản của công an cùng Cục 19 không mang lại bất cứ manh mối nào. Trong phòng quan sát, Tổ Phong chờ đợi, hy vọng hết dấy lên rồi lại bị vô tình dập tắt mất.
“Quân vô dụng các anh! Các anh là một lũ vô dụng!” Hắn đập rầm rầm vào tường, “Tôi muốn gặp Cục 19, để tôi gặp Cục 19!”
Ánh mắt của cảnh viên liếc về phía Hồng Cẩm Thành. Hồng Cẩm Thành ngồi trên ghế sô pha, duỗi thẳng hai chân, bàn chân bắt chéo nhau, mười đầu ngón tay chạm nhau thành hình vồng, gác trước gương mặt đăm chiêu lạnh lẽo.
“Nhịn thêm một chút.” Hồng Cẩm Thành nhìn chằm chằm Tổ Phong không chớp mắt.
Tổ Phong điên cuồng khiêng ghế nện loạn lên bàn trong phòng quan sát.
“Tên khốn! Không muốn đợi ở đây thì cút về cho bố!” Một viên cảnh sát cuối cùng nhịn hết nổi, quát lên với Tổ Phong, “Chỉ là một trò chơi thôi, mày làm như nó là thật cái gì chứ! Cả một trung đội của bố chẳng làm gì khác ngoài tìm con trai mày, mày còn ở đây rú réo! Mày nghĩ mày là ai? Chẳng qua chỉ là một tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”
Từ sau kính huyễn thực, Phương Trì bình tĩnh nhìn thấy hết thảy. Rõ ràng những cảnh sát này cũng đều đã xem đoạn video giới thiệu của My Gian Xích. Bọn họ đều căm ghét điều ác, đương nhiên không có chút thiện cảm gì với Tổ Phong.
Trong tầm nhìn của cô, cánh cửa đá của một căn hầm dưới một nấm mộ từ từ mở ra, cô không ngần ngại dùng súng bắn nát một sợi xích treo giữa không trung, tiếng khóc thổn thức của trẻ con vang lên. Cách thức cô chơi trò chơi này rất thô bạo: phá nát tất cả mọi thứ có thể phá nát, cho đến khi nào thành công thì thôi. Tổ Lịch được cứu, nhưng hết lần này đến lần khác cô xác nhận rằng không có bất cứ manh mối nào có thể dùng được. Đây hình như chỉ là một trò chơi giải mật mã thuần tuý.
Nhưng tại sao My Gian Xích lại phát hành trò chơi như thế này?
Phương Trì trầm ngâm gỡ kính huyễn thực xuống. Trong phòng quan sát, Tổ Phong đang đỏ quạch mắt, bám vào bức tường gào lên với những cảnh sát mà hắn không nhìn thấy được:
“…….Con trai của tôi vô tội! Con trai tôi vô tội! Hắn rất nguy hiểm! Hắn vô cùng nguy hiểm các người không biết đâu!”
“Tổ Phong, anh bình tĩnh lại một chút đi! Con trai của anh mới mất tích 4 tiếng đồng hồ mà thôi! Hiện giờ cũng không có bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ rằng cháu nó bị bán hoặc bị bắt cóc, anh lo cái gì!”
“Hắn muốn giết nó!” Hai tay của Tổ Phong ôm chặt lấy đầu, run rẩy. “Các người không biết đâu…… Đấy là My Gian Xích……My Gian Xích……” Hắn rú lên: “Tôi muốn gặp Cục 19! Cục 19! Chỉ có Cục 19 mới hiểu hoàn cảnh của tôi hiện giờ!”
“Quân hèn nhát……” Tiểu Từ, viên cảnh viên trẻ tuổi từ Cục 19 đến với Hồng Cẩm Thành chửi ầm, “Giết người của chúng ta, hiện giờ lại xem chúng ta như cọng rơm cứu mạng!”
Hồng Cẩm Thành vẫn im lặng từ nãy đến giờ chợt hỏi: “Thắng rồi hả, Phương Trì?”
Phương Trì gật đầu: “Em xác định trong game không có bất cứ manh mối nào giúp tìm được Tổ Lịch.”
“Tại sao?” Hồng Cẩm Thành gặng hỏi không buông.
“Bởi vì em không cho rằng người phát hành game và kẻ bắt Tổ Lịch đi là cùng một người.”
Giọng nói bình tĩnh của Phương Trì cũng khiến bầu không khí trong phòng lắng xuống. Nghi vấn len lỏi trong bầu không khí tĩnh lặng. Người trung đội trưởng ban nãy chửi Tổ Phong ầm lên vừa gạt tàn thuốc vào đồ gạt tàn vừa nói: “Suy nghĩ này của cô thật lớn gan đấy cô nhỏ.”
“Phải, đúng là rất lớn gan. Đồng thời tôi cũng lớn gan cho rằng, có khả năng trên 90% là hiện giờ Tổ Lịch đã chết rồi.”
Tất cả mọi cảnh sát đứng ngồi trong phòng đều đua nhau hít một hơi. Trung đội trưởng lại rít một hơi thuốc lá, nói: “Nói lý do xem.”
“Không có lý do gì khác, chỉ giống như Tổ Phong đã nói, bởi vì đối thủ là My Gian Xích.”
Phương Trì vuốt ve cặp kính huyễn thực trong tay. Nó rất nhỏ và nhẹ, thiết kế theo mẫu streamline, mỏng như một cặp kính râm. Một vật bé nhỏ như vậy, lại chứa một thế giới bao la vô hạn. Cô nhìn ngón tay của mình đang run run, dẫu trước đó không lâu đã uống thuốc ức chế alpha để kiểm soát nó, nhưng không ăn nhằm gì. Cô biết lý do là bởi vì lúc nãy lúc cô giải mật mã của game xong, đã tranh thủ xem thấy đoạn phim quyết đấu giữa Guest và My Gian Xích. Cô dùng kính để che đi ngón tay run rẩy của mình, nói:
“My Gian Xích là một sự tồn tại trong thế giới huyễn thực, ở ngoài đời, kẻ ra tay đều là tín đồ của anh ta.”
“Cô dựa vào đâu mà hạ phán đoán này?” Một viên cảnh sát hỏi.
“Còn nhớ Thiện Trạch của Máu Lành Trường Sinh chết thế nào không? My Gian Xích chỉ cần nhấc tay, tự nhiên sẽ có người thay anh ta thi hành bản án tử hình. My Gian Xích muốn trừng phạt Thần Kinh Hoa Hồng là điều không nghi vào đâu được.”
“Kinh nghiệm lịch sử biệt lập này không đủ cơ sở để cho chúng tôi đánh giá trường hợp hiện tại.” Một viên cảnh sát khác cãi.
“Nếu như My Gian Xích có thể trực tiếp ra tay với Tổ Lịch thì anh ta đã không phải bỏ ra bao nhiêu đó công sức để làm một trò chơi như thế này. Nếu như các anh đã từng tạo ra game VR thì sẽ biết, cho dù chỉ là một trò chơi giải mật mã đơn giản, cũng rất hao tốn hơi sức.”
“Có thể là My Gian Xích muốn dùng trò chơi này để doạ Tổ Phong, tra tấn Tổ Phong!”
“Thế thì các anh đã đánh giá thấp độ máu lạnh của My Gian Xích, và cũng không hiểu được điểm khiến My Gian Xích thích thú nhất—lúc nãy lời nói của Tổ Phong đã nhắc tôi nhớ đến điểm này: Chúng ta phải nhìn vào thể chất của My Gian Xích. Anh ta mê cảm giác được làm “thần,” mê cảm giác được làm “quan toà.” Theo tôi thấy, trò chơi này chỉ là một chỉ nam anh ta viết cho tín đồ của mình, một lời mặc khải. Rất có khả năng tín đồ của anh ta đã mô phỏng theo hành vi trong trò chơi này, giết hại Tổ Lịch một cách dã man, mà sự giết chóc đó, bởi vì trò chơi này, mà trở thành một loại nghi thức.”
Các cảnh sát trong phòng nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ không thể nào tin được.
“……..Những điều này……..không có bằng chứng, toàn dựa vào suy đoán của cô về My Gian Xích?”
Phương Trì cúi đầu bình tĩnh nói: “Phải, đều là trực giác của tôi, các anh có thể chọn tin hoặc không tin.”
Hồng Cẩm Thành từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này lên tiếng: “Giả sử như suy đoán của em chính xác, vậy thì việc phá án cần gì để xúc tiến?”
“Nếu như thật sự là tín đồ bị My Gian Xích xúi giục mà đi giết người, thế thì…….” Phương Trì trầm ngâm, “Lục soát tất cả mọi nghĩa trang trong Yến Thành, thi thể của Tổ Lịch rất có khả năng đã hoặc sắp sửa bị chôn trong một chỗ nào đó ở nghĩa địa.”
……..
Phương Trì ngồi trên một chiếc xe đang phóng nhanh trên đường. Cô nhắm chặt hai mắt, rồi lại mở ra, hình ảnh trong đầu vẫn không sao xoá đi được.
Dáng vẻ của My Gian Xích, My Gian Xích đứng cao ngất ngưởng trên võ đài giữa đấu trường. Dưới chiếc mũ áo, cặp mắt cách nhau cả thước kia như được dùng bút lông để vẽ ra, không lông mày không lông mi, chớp ánh sáng rất kỳ dị. Nhìn rõ gương mặt đó lần thứ nhì, lần này đã dùng thuốc ức chế alpha rồi, cô vẫn cảm nhận được một sự tấn công ồ ập trong lòng. Ánh nhìn như thế kia, là ánh nhìn ngạo nghễ coi thường tất cả, ánh mắt như thế kia là ánh mắt đầy ắp dã tâm.
My Gian Xích vẫn mặc chiếc áo trùm màu đen, bay phất phớt khi đứng trên võ đài cao cao giữa đấu trường. Phương Trì thấy thấp thoáng hình dạng cơ thể của anh ta dưới lớp áo trùm—-như bạch tuộc, rất nhiều chân tay đang cử động, khiến cho chiếc áo trùm cuồn cuộn. Điều này quá kinh khủng, Phương Trì nghi ngờ không biết có phải mình ảo tưởng không đúng lúc hay không.
Khi đó Guest vừa trao bản giải mã Nhộng cho Maandala, chưa đăng xuất. Có lẽ bởi vì Maandala yêu cầu, hoặc có lẽ xuất phát từ lòng hiếu kỳ đối với My Gian Xích, cuối cùng chàng vẫn nhận lời thách đấu của My Gian Xích. Nhưng Phương Trì có thể cảm nhận được nó không phải là ý muốn ban đầu của Guest. Lúc avatar của chàng xuất hiện ở trên võ đài, trông tựa như một ngọn nến đã tắt lửa, vô cùng ảm đạm dưới ánh sáng chói loà của My Gian Xích.
Lần đầu tiên nhìn thấy avatar của chàng trong Maandala sau khi biết Guest là Tạ Vi Thời. Có nghiên cứu tâm lý học đã chứng minh, avatar trong Maandala chính là phóng chiếu thế giới nội tâm chân thật của mỗi người. Trước đây cô cảm thấy Guest sử dụng một avatar bằng điểm ảnh cũ kỹ chẳng qua chỉ vì lười nâng cấp, nhưng bây giờ chợt cảm thấy đây chính là chàng—một Tạ Vi Thời với thói quen làm lu mờ bản thân, che giấu tính cách của mình.
Vô số avatar tuôn vào đấu trường để xem. Đấu trường huyễn thực không như đấu trường ngoài đời, nó không hạn chế số lượng. Đối với mỗi một avatar mà nói, trận đấu này đều như đang diễn ra trước mắt mình, nhưng nếu nhìn từ trên cao nhìn xuống, thì avatar vẫn giữ trật tự của người đến trước ngồi trước, người đến sau ngồi sau, vòng trong nhỏ, vòng ngoài mỗi lúc một rộng, giống như đấu trường La Mã thời cổ.
Những avatar đến xem đấu phần lớn đều là fans của My Gian Xích. Trong những tiếng reo hò cổ vũ, toàn kêu My Gian Xích. Lớp người dùng Maandala thế hệ sau này, đã không còn mấy ai biết đến Guest.
Guest hỏi: “Tại sao tìm tôi?”
Tròng mắt trong cặp mắt phẳng hai chiều của My Gian Xích dao động trong viền mắt; bởi vì cặp mắt là mắt vẽ, cho nên cảm giác càng quỷ dị. Anh ta không có bất cứ ngũ quan nào khác, không nhìn rõ được biểu cảm. Anh ta chợt kề mặt đến gần mặt Guest, thì thầm gì đó vào tai Guest. Đầu của Guest kinh ngạc ngửa ra sau, My Gian Xích bật đòn tấn công về phía Guest.
Toàn bộ đấu trường hoan hô, reo hò, vô cùng phấn chấn.
Guest nhanh nhẹn né được. Hành động của cả hai người đều vô cùng nhanh nhẹn, Phương Trì có thể thấy được rằng họ đều mở độ nhạy của thiết bị cảm lực hồi tiếp lên cao nhất.
Khu đánh đấu được thiết định là khi độ nhạy của thiết bị cảm lực hồi tiếp được mở lên cao nhất, thì độ cảm lực ngoài đời sẽ là 1:1. Điều này có nghĩa là sức mạnh của cú đánh sẽ đạt độ nhạy 100%, mà độ tổn thương của avatar sẽ được truyền toàn bộ lên thân của người thật. Nếu mà một avatar bị hệ thống phán là đã bị đả thương trí mạng, thì khả năng sống sót của người điều hiển nó cũng bị hạ xuống cực thấp.
Xem được vài vòng đánh, Phương Trì rợn gáy. Cô biết Tạ Vi Thời đã từng được huấn luyện võ tự do, nhưng My Gian Xích này, trông có vẻ còn lão luyện hơn chàng nữa! Không những vậy, tốc độ động tác của My Gian Xích còn rất nhanh, hoàn toàn không phải của người thường! Cô cũng đã từng học đánh MMA, cho nên khi Guest xuất chiêu, trong đầu cô cũng tự động nghĩ cách để đối phó theo phản xạ. Nhưng luôn luôn là, trong khi cô còn đang nghĩ, thì My Gian Xích đã ra chiêu, giống như cơ thể của anh ta hoàn toàn không cần phải suy nghĩ! Đây không phải là con người.
Nhưng My Gian Xích kém ở chỗ độ chính xác của động tác của anh ta không ổn định, thường sẽ hơi bị lệch một chút, tạo cơ hội cho Guest. Nếu không như thế, e rằng chưa được mấy chiêu thì Guest đã chết trong tay My Gian Xích.
Xem đến đây, Phương Trì hốt hoảng nhớ lại, cái đêm hôm kia, tốc độ gõ phím của Tạ Vi Thời rất chậm, hơn nữa còn dùng tay trái. Hồng Cẩm Thành nói thương tích của Tạ Vi Thời là phải vào bệnh viện, cho nên, sắp sửa xảy ra chuyện gì nữa?
Trong đấu trường, yếu thế của Guest mỗi lúc một rõ. Chàng đã bị My Gian Xích đánh bị thương, tốc độ động tác, sức mạnh, và sức đánh đều xuất hiện dấu hiệu bất lợi. Mà tình thế của My Gian Xích thì vô cùng kỳ lạ: anh ta cũng trúng mấy cú đòn rất nặng của Guest, đáng lẽ ra thì cũng bị thương, nhưng anh ta lại như không bị sao cả, càng đánh càng hăng, tựa như muốn đánh Guest đến chết!
Đương nhiên Guest cũng phát hiện ra vấn đề này, không ngừng tìm cách tách khỏi My Gian Xích. Có vẻ như chàng đang nghi ngờ gì đó về cơ thể ở dưới lớp áo choàng màu đen của My Gian Xích, bắt đầu lôi kéo vạt áo của My Gian Xích. Ánh mắt của My Gian Xích lộ ra ý cười quỷ dị, một cánh tay dưới áo choàng nhanh như chớp bẻ cánh tay phải của Guest—cú bẻ đó, cánh tay phải của Tạ Vi Thời nếu không gãy thì cũng bị thương nặng. Phương Trì hết hồn, vươn tay muốn đẩy My Gian Xích ra theo phản xạ, nhưng đây chỉ là một đoạn video! Tay của cô xuyên quay cơ thể của My Gian Xích, bên tai thoảng nghe tiếng Guest kiềm nén rên hự, tay phải của chàng không tránh được, tay trái thì chém mạnh xuống phần ót mà My Gian Xích để lộ. Cú chém đó của Guest là chém hết sức. Có thể thấy được rằng chàng đã hiểu ra hoàn cảnh của mình, từ bỏ tất cả mọi lòng từ bi nhân ái.
Toàn bộ đấu trường rất yên tĩnh, tất cả mọi âm thanh đều biến mất, tựa như đang đứng giữa hư vô.
Người hiểu biết sẽ nhận ra được rằng một cú chém như vậy, cho dù không bị liệt nửa người thì cũng phải ngất đi. Nhưng My Gian Xích chỉ thoáng chững người. Chỉ chững người mà thôi. Rồi My Gian Xích lại xoay đầu! Cặp mắt vẽ kia như phun lửa giận dữ, điên cuồng tấn công Guest. Tất cả mọi avatar trên khán đài đồng thanh reo hò nhiệt tình, sóng âm thanh bao phủ như muốn lật cả một đấu trường.
Guest vô cùng bình tĩnh, hoặc có lẽ trước đây Phương Trì đã từng nói cho chàng nghe về năng lực đặc biệt của avatar của My Gian Xích, cho nên chàng đã có chuẩn bị trước—-chàng dùng cánh tay trái còn lành lặn để làm một thế khoá người My Gian Xích lại, vặn gãy cánh tay phải của anh ta bắt đầu từ phía khớp vai, rồi đến khớp cùi chỏ, rồi đến khớp cổ tay, vặn gãy ở ba nơi cả thảy. Tất cả mọi avatar đều khiếp sợ, rú lên!
Nhưng hành động tiếp theo của My Gian Xích khiến cho Phương Trì hoàn toàn thất kinh—cánh tay phải đã bị Guest vặn bẻ gãy, anh ta chợt tóm và khoá ngược cổ tay của cánh tay trái chưa bị thương của Guest, khiến cho chàng không sao động đậy được, sau đó bàn tay phải đánh mạnh vào lồng ngực chỗ tim của Guest!
My Gian Xích muốn giết chết Tạ Vi Thời.
Phương Trì gần như quên cả thở. Ngay thời khắc đó, không gian phía trên võ đài chợt xuất hiện một lỗ xoáy—là lối của chuyến tàu xuyên không do nhân viên của Maandala tung ra. Đồng thời, Guest chợt mở miệng phun thứ gì đó vào mắt của My Gian Xích, My Gian Xích né về phía sau theo phản xạ có điều kiện, nhưng cú đập ấy vẫn đáp chính xác ngay tim chàng. Khuôn mặt bằng điểm ảnh luôn chớp sáng cả Guest lập tức đổi toàn bộ thành trắng nhợt. Nhưng rõ ràng lúc đó chàng đã phát hiện ra điểm yếu duy nhất của My Gian Xích, chàng vắt cạn sức mình nhấc cánh tay phải lên, dùng hai ngón tay chọc vào cặp mắt của My Gian Xích. My Gian Xích bị ép phải buông tay, Guest lăn vào trong vòng xoáy, sau đó lỗ xoáy liền lập tức đóng lại và biến mất, cả đấu trường vang tiếng la ó.
Trong cặp mắt vẽ của My Gian Xích chớp loé một ánh nhìn quái dị khó hiểu, giống như đang cười lớn, nhưng không phải sự đắc ý vì đã thắng; anh ta cũng lập tức biến mất khỏi đấu trường. Video kết thúc.
……….
Xe taxi đang phóng trên đường. Khu phố cũ, đường phố vẫn chật chội, chỉ có điều tất cả mọi lá xanh trong mùa hè vừa qua, nay đã bắt đầu vàng ở phần chóp, đỏ ở phần lá, rồi từng chiếc từng chiếc rơi xuống mặt đường.
Người đến người đi, cả một Yến Thành, nếu như muốn gặp nhiều người ngoài đời như thế này, cũng chỉ có ở nơi phố cũ. Ngoài những người nghèo, người già, nơi đây còn có những người không nhượng bộ đối với thế giới huyễn thực sinh sống.
Tạ Vi Thời đã bị thương. Trong lòng cô không ngừng lặp đi lặp lại điều này.
Đêm hôm kia, chàng không mở đèn, mặc áo đen, ngồi trong bóng tối. Tốc độ chàng gõ bàn phím rất chậm, chàng không dùng tay phải, chàng nói chuyện bằng giọng rất thấp. Chàng không giải thích nhiều, cũng không đứng lên để níu giữ cô. Khi đó chưa đến 10 giờ, chàng vừa thoát khỏi Maandala chưa được bao lâu. Nếu có đèn, mặt chàng sẽ nhợt nhạt đến cỡ nào? Nếu khi đó cô kéo chàng một cái, liệu có phát hiện ra rằng, chàng vốn không còn sức để đứng lên?
Có lẽ cô đã không ra được nữa. Phương Trì nghĩ. Trong tim cô có một lớp kính mờ mịt, cô mãi mãi nhìn không rõ được lòng mình và tình cảm của mình. Cô cảm thấy mình đã mất đi khả năng để yêu, nhưng có lẽ yêu là một loại bản năng. Cô rất khó chạm được vào sự nóng bỏng của tình yêu, nhưng bản năng luôn không ngừng bảo cô, cô quan tâm, cô luôn quan tâm, không chối được.
Cô đến căn hộ của Tạ Vi Thời, gõ cửa mãi không có ai trả lời. Cô mở đồng hồ điện ở bên hông nhà, đồng hồ điện của nhà Tạ Vi Thời đợi mãi không thấy nhích kim.
Một cụ bà chống gậy đi lên lầu, thấy Phương Trì, liếc cô với ánh mắt đầy ngờ vực. Bà cụ Cầu, chủ nhà của Tạ Vi Thời, không con không cháu, ông cụ bạn đời thì cách đây nửa năm sau khi làm xét nghiệm phát hiện ra bệnh AIDS thì uống thuốc ngủ tự sát trong đêm. Cụ Cầu coi Tạ Vi Thời như con trai của mình, ngày nào cũng mang trái cây hoặc chè đậu xanh qua cho. Phương Trì đã từng thấy biên lai thuê phòng của Tạ Vi Thời. Tiền thuê chàng trả bà cụ, gấp đôi giá thị trường.
“Cô bé này, thập thò ở cửa làm gì đấy? Tìm ai?” Cụ Cầu hỏi với giọng không thân thiện.
“Tạ tiên sinh ở trong căn hộ này có còn ở đây không ạ?” Phương Trì kéo khăn choàng cổ lên che mặt. Bây giờ thân phận của cô đã bị lộ đối với Thần Kinh Hoa Hồng, cô đi đâu cũng phải cẩn thận hơn.
“Đi bệnh viện rồi!”
“Bệnh viện nào vậy ạ?”
“Không biết! Tôi nói này cô nhỏ, không có gì làm thì mau đi đi, biết chửa? Nơi đây là tiểu khu tư nhân, không phải công viên!”
Phương Trì gật đầu cảm ơn. Bảo đảm là Tạ Vi Thời không vào bệnh viện, cô có thể tin chắc điểm này. Ngày nay đi khám các bệnh viện chính phủ đều cần phải lập hồ sơ cá nhân cho bệnh nhân. Tạ Vi Thời dùng giấy tờ giả thì được, nhưng loại máu của chàng, thậm chí đến cả thông tin về gen của chàng cũng vẫn còn được lưu trữ, một khi dữ liệu được thu thập lần nữa, hệ thống sẽ tự động ráp khớp lại, thân phận thật của chàng sẽ không giấu được. Thương thế đặc thù của chàng càng dễ bị Cục 19 hoặc ngay cả My Gian Xích mau chóng tìm ra.
Phương Trì leo lên một chiếc xe buýt. Cô mở di động ra tiếp tục cập nhật những tin tức gần đây. Trong vô số mẩu tin mà cô lướt qua, cô trông thấy một mẩu tin tài chính:
Hacker trong Maandala kích hoạt biến động thị trường chứng khoán, giá trị thị trường trăm tỉ của Maandala, OVR bốc hơi, đầu list các công ty công nghệ cao đang tuột dốc, ngược lại y tế thần kinh đang có xu hướng tăng.
Mẩu tin cho biết, kính huyễn thực hiệu O đã ngừng sản xuất, tuyên bố sẽ thu hồi tất cả mọi cặp kính hỗn-thực mới ra trên thị trường. Phương Trì tìm thông tin về OVR, kinh ngạc phát hiện đủ loại thuyết âm mưu và khủng hoảng sợ bị hãm hại đã trở thành chủ đạo trong những cuộc tranh luận trên mạng và những thông tin được phổ biến rộng rãi. Thậm chí nhiều người còn đi lục được ra một bộ phim cách đây mấy chục năm nói về thẻ sim trong di động có thể truyền tín hiệu tác động đến sóng não để kiểm soát suy nghĩ của con người, cho rằng một nền công nghệ đen tối đầy bug đó nay đã được OVR thực hiện. Cho dù không ít nhà khoa học tỉnh táo đã thử tìm cách để phản biện những lời đồn, nhưng không ai thèm để ý đến những tiếng nói yếu ớt của họ. Những tác phẩm VR trước đây và hiện giờ của Thịnh Phóng bị truyền đi như điên trên mạng, thành một bằng chứng mạnh mẽ cho những kẻ theo đuổi thuyết âm mưu.
Công nghệ huyễn thực đang đi về hướng mất kiểm soát! Nhân loại nên suy nghĩ lại!
Các công ty lớn đã kiểm soát cuộc sống của chúng ta, hiện giờ bọn chúng còn muốn kiểm soát thần trí của chúng ta!
Hãy tỉnh thức! Nhân loại đã sắp sửa không còn là nhân loại! Huyễn thực đang sắp biến chúng ta thành những bộ não trong xy lanh!
Phương Trì lướt qua những bình luận và bài viết như thế, rồi chợt trông thấy một tin vừa được đăng: Tin vắn quan trọng! Người chế ra Rạn Băng, Vu Nhuệ, đã được cảnh sát xác nhận đã chết, rớt lầu từ Số 8 Trường An! Thần đồng năm xưa nay thành sứ giả của ma quỷ, rốt cuộc vì sức mạnh của tiền hay vấn đề của lòng người?
Chiếu theo bản tin, Vu Nhuệ ngã lầu vào đêm hôm sau ngày phiên tòa kết thúc. Bên dưới là một loạt những lời cảm thán kiểu lưới trời khó thoát. Truyền thông đưa ra một chủ đề đặc biệt, tìm hiểu sâu về quá khứ của hắn từ lúc 2-3 tuổi đã biết giải mật khẩu của máy tính của cha mình cho đến sau này lớn lên thành một thiếu niên hacker trẻ tuổi tài năng nhất. Theo bản tin, không có dấu hiệu giằng co hoặc bị ép buộc nào tại hiện trường. Khám nghiệm tử thi ban đầu loại trừ khả năng dùng thuốc. Cảnh sát đã xác nhận cơ bản rằng đây là do Vu Nhuệ tự tử, đoán nguyên nhân do lúc hoảng hốt mất kiểm soát thì bị trượt chân té xuống lầu.
Nhìn số lượng lớn của những bình luận trong một thời gian ngắn, đa số cư dân mạng đều cho là bởi vì Vu Nhuệ tự xem Nhộng mà chính mình đã tạo ra, mất đi khả năng phân biệt trong thế giới ngoài đời. Còn vì sao lại té từ trên Số 8 Trường An, thì đương nhiên bởi vì trong lòng tự biết. Nhưng Phương Trì thì chợt nảy sinh một nghi vấn: bản thân Vu Nhuệ tạo ra Nhộng thì rất quen thuộc với nội dung trong đó, đáng lý ra sẽ không bị kích thích, tại sao lại có thể xem Nhộng xong rồi tinh thần hoảng hốt, ngã lầu chứ?
Không giống như tự tử, mà là bị giết.
Chỉ một quãng thời gian ngắn ngủi mà hết người này đến người kia chết. Vu Nhuệ, Số 8 Trường An, té lầu. Liên tưởng đến suy đoán của cô trước đây về Tổ Lịch, cô chợt cảm thấy cái chết của Vu Nhuệ nào khác gì một nghi thức?
Trong lòng cô chợt hiện lên một cái tên.
Đúng vào lúc này, xe buýt đã vào trạm. Cô xuống xe, trông thấy cách đó không xa có một cô gái trẻ đang mặc chiếc áo khoác thể thao màu đỏ. Cô ấy đang trêu vài đứa trẻ, mái tóc rất dài, đủ màu như phướn, chỉ là tóc trên đỉnh đầu đã dài ra, thành một khúc màu đen. Tóc nhuộm nhiều màu như thế, người bình thường khó cân được khí thế của nó, nhưng con người của cô ấy thì trời sinh ra đã mang một khí chất đầy sức sống.
Đinh Phi Phi trông thấy Phương Trì. Cô ấy chống hai tay lên đầu gối, đứng dậy. Phương Trì thấy trong đám trẻ con có Đinh Ái, chỗ các khớp tay chân vẫn đeo mút bảo vệ, nhưng trông vẫn xinh đẹp hoạt bát. Trong thời gian này, Bộ Y tế và Cục Quản lý dược phẩm thực phẩm đã mạnh dạn điều chỉnh và sửa chữa ngành công nghiệp sản phẩm máu, và thúc đẩy giá bồi thường cho người hiến máu, thị-trường-hóa giá cả các sản phẩm máu. Mặc dù giá của các yếu tố đông máu vẫn tăng, chí ít vẫn tiếp tục mua được thuốc chính quy.
Phi Phi nói: “Qua bên kia nói chuyện đi.”
Cỏ hoang mọc thành từng cụm ven con đường lót gạch đá, lá cũng đã bắt đầu vàng, nhưng chúng vẫn sắc bén. Đủ loại giấy quảng cáo dán quan cột điện bê tông, dầm mưa dãi nắng bị phai hết màu, mang cảm giác của năm tháng đã qua. Trẻ con bên kia đường vẫn đang chơi vui vẻ, ngây thơ trong trắng, ngập tràn sức sống.
“Phải, hai hôm nay anh ấy ở nhà tôi.” Phi Phi tựa vai vào tường, trong tay không có điếu thuốc, vẫn chưa quen, đút thẳng đơ trong túi áo. “Không có cô anh ấy vẫn sống rất tốt. Cô đi đi.”
“Anh ấy không đi bệnh viện, thật sự không có vấn đề gì à?” Phương Trì kéo khăn quàng cổ quanh mặt xuống, hỏi.
“Cuối cùng nhớ đến việc quan tâm anh ấy rồi hả.” Nụ cười của Phi Phi mang vài phần châm chọc, tựa lưng vào cột điện bê tông, mũi chân đá đá những góc gạch lót đường trồi lên.
“Anh ấy có nhà không? Tôi muốn…….”
“Không có.”
“……..” Bị hai chữ của Phi Phi chặn họng, Phương Trì nhất thời không biết nói gì.
“Cô không hợp với anh ấy.” Phi Phi nhìn vào mắt Phương Trì, nói.
Trong lòng Phương Trì không dậy sóng, nhưng nơi lồng ngực lại đau dữ dội. Lời Phi Phi nói, có lẽ……..đúng. Cô bỗng không biết mục đích của mình tới đây tìm Tạ Vi Thời là gì, có lẽ chỉ theo bản năng, chỉ muốn biết hiện giờ Tạ Vi Thời có ổn không. Tô Lịch, My Gian Xích, wither, Thần Kinh Hoa Hồng……. Cô vẫn còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều nguy hiểm phải trải qua. Vẫn là cuộc sống nay đây mai đó đầy xương máu, thế thì một mình lầm lũi tiến sẽ tốt hơn.
Cô lại quấn khăn kỹ, che đi nửa khuôn mặt, khẽ nói: “Vậy tôi đi đây.”
Phi Phi nhìn theo bóng dáng mong manh của cô mất hút nơi cuối con phố cũ, lòng chợt nghẹn ngào, nhưng cô ấy không thốt được thành lời.
hết chương 69