Tiểu Từ gọi điện thoại tới, bên công an đã lục soát tất cả mọi nghĩa địa trong Yến Thành, vẫn chưa phát hiện ra dấu vết.
“Chị Phương Trì, bên công an rất bất mãn với chúng ta…….”
Phương Trì “à” một tiếng rất khẽ.
“Chị Phương Trì, liệu……. có phải hướng điều tra của chúng ta có vấn đề?……”
“Tiểu Từ.” Phương Trì chợt nói, “Nếu như là do một người mang đầy kinh nghiệm điều tra làm ra, thì cậu cảm thấy rằng khả năng bên cảnh sát tìm ra được trong vòng hơn nửa ngày là bao lớn?”
“Ồ……” Tiểu Từ ở đầu dây bên kia nghẹn lời.
Đối với cậu ta, Phương Trì vẫn chỉ là người mới gia nhập Cục 19, cậu ta không hiểu tại sao Hồng Cẩm Thành và Sử Tranh Vanh lại rất tin tưởng cô. Đối với lối suy nghĩ táo bạo của Phương Trì, thật ra cậu ta có rất nhiều ý kiến, nhưng chỉ với hai câu của Hồng Cẩm Thành đã khiến cho cậu ta nghẹn lời tiếp:
“Hễ vụ án mà liên quan đến Thần Kinh Hoa Hồng, trình độ hiểu biết của cô ấy sẽ sâu hơn bất cứ ai trong chúng ta! Cho dù cô ấy đoán mò, cũng chính xác hơn hơn chúng ta!”
“Dạo này trên dưới trong Cục 19 đều bận vụ án của Thần Kinh Hoa Hồng, nhất định là đã lỏng lẻo trong việc canh chừng một số người đúng không.”
“Hả?” Đề tài của Phường Trì thay nhanh xoành xoạch, Tiểu Từ đã không theo kịp, ngơ ngơ ngác ngác.
“Đi điều tra Thịnh Thanh Hoài, xem xem từ lúc Thịnh Phóng mắc bệnh thì ông ta đã làm những gì. Nhất định phải tra không sót một chi tiết nào.”
“…….” Tiểu Từ đã ở Cục 19 một năm trời, đương nhiên biết Thịnh Thanh Hoài là ai. Cậu ta còn chưa kịp hỏi Phương Trì tại sao, Phương Trì đã cúp máy.
“Khó làm việc chung quá……” Tiểu Từ càu nhàu, “Cục trường mò đâu ra người kỳ quặc như thế nhỉ…….”
………
Màn đêm chực buông, Phương Trì ngẩn người phát hiện ra mình đã không còn nhà để về. Cô cũng không biết nên đi đâu, gió nổi lên se sắt trên phố, cô tần ngần một hồi, vào một cửa hàng mua một chiếc áo gió thật dày, gọi xe taxi, trả công gấp đôi, đi đến nghĩa trang Lãnh Tuyền.
Đã rất lâu rồi chưa ghé nghĩa trang Lãnh Tuyền. Từ đầu xuân, đến nay đã là giữa thu, cũng chẳng qua mới chỉ nửa năm mà thôi, Phương Trì lại cảm thấy như đã cách một đời. Cô vuốt bia mộ của mình, rồi là vuốt ve bia mộ của Thịnh Diễm, cuối cùng tựa lưng vào mặt đá lạnh buốt trước mộ của Thịnh Diễm, chậm chạp ngồi xuống.
Đêm đã khuya, mây mờ ảo bọc quanh vầng trăng lạnh lẽo mỏng như giấy. Trong nghĩa trang không có đèn, cây cối và bia mộ hoá thành từng mảng đen như dã thú đang rình rập.
Yên tĩnh thật.
Phương Trì nhìn di động, có tin tức lại mới được gửi tới, liên quan đến chú Đạo Minh.
Hình của bài báo là một bệnh nhận bị cụt khéo léo dùng đũa với tay giả. Bên cạnh người bệnh có vô số những nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo blouse trắng, trong đó Hà Tâm Nghị đứng ở vị trí bắt mắt nhất.
Phương Trì biết hạng mục này. Trước đây nếu muốn ghép chân tay giả vào hệ thần kinh, thì cần phải cấy mảng điện cực vào vỏ não, quá trình phẫu thuật mang tính rủi ro cao, sau khi phẫu thuật lại có khả năng bị biến chứng hoặc nhiễm trùng, hiệu quả rất khó đảm bảo về lâu về dài. Nghiên cứu của Hà Tâm Nghị là thông qua việc giải mã dòng điện sinh học yếu được tạo ra khi trí tưởng tượng của con người vận động, rồi nhờ vào nó mà không cần cấy điện cực vẫn có thể để ý muốn của con người biến thành hành động.
Cô móc điện cực của Thần Kinh Hoa Hồng phía sau đầu cô ra, tổn hại xảy ra với hệ thống thần kinh của cô đã thúc đẩy Hà Tâm Nghị. Cả nửa năm qua, ông luôn dốc sức vào hạng mục nghiên cứu không xâm nhập này. Chiếu theo các dữ liệu của kết quả nghiên cứu, thì ông đã trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực này. Phương Trì thật lòng mừng cho ông. Cô rất muốn gửi một tin nhắn chúc mừng ông, nhưng nghĩ rồi lại buông di động. Cô ngửa đầu ngắm trăng sao, chợt cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp.
Chỉ là người đi đã đi rồi, không còn duyên gặp lại nữa.
Cô nhìn hai bia mộ sắp cạnh nhau của Mai Đỗ Sa và Thịnh Diễm, nghĩ, bất kể là cô hay Thịnh Diễm, đấy đều là chọn lựa của chính bản thân họ. Mà chọn lựa của họ chẳng qua cũng chỉ vì muốn bảo vệ thế giới vốn rất tốt đẹp này mà thôi.
Đêm trở nên yên vắng đến nỗi không cảm nhận được thời gian trôi, chỉ có trăng sao vẽ nên quỹ đạo vô hình trên nền trời đêm. Ánh mắt của Phương Trì dần dần đáp xuống phía triền đồi đối diện. Trước đây cô đã từng đứng ở đó, tận mắt nhìn thấy tang lễ của chính mình và Thịnh Diễm. Ở đó cũng là nơi cô gặp Tạ Vi Thời lần đầu tiên. Đôi mắt của chàng hơi sẫm tối, hơi xếch, trông như nai đứng giữa rừng thẳm mờ sương mai. Bùi ngùi. Cô chợt nhớ ra gì đó, tính nhẩm, hôm nay chính là ngày mà Tạ Vi Thời nói ba chàng sẽ về đến Yến Thành. Có lẽ cô thật sự đã để vuột mất Tạ Vi Thời, giống như đã để lỡ mất ngày hôm nay.
Cô nghĩ ngợi lung tung, mắt vẫn nhìn chăm chú con đường nhỏ men theo triền đồi xa xa. Cũng không biết bao lâu sau, trên con đường nhỏ đó chợt có một bóng đen, cô lập tức trở nên cảnh giác, lao đi như mũi tên, lặng lẽ rượt theo bóng đen đó.
Người nọ không phát hiện ra cô. Đêm nay cô mặc đồ khá tối màu, ngồi bên mộ của Thịnh Diễm, từ sườn đồi nhìn xuống, không hề bắt mắt trong bóng đêm. Không hẳn là cô mang hy vọng gì, nhưng khi nhìn rõ dáng của người nọ, trong lòng cô vẫn không hiểu sao mang cảm giác mất mát.
Không phải Tạ Vi Thời.
Tới gần hơn nữa, chỉ thấy người này mặc một chiếc áo gió rộng thùng thình, mũ áo kéo xuống rất thấp, trong tay vác một chiếc bao. Cô đã xác định sơ sơ được phán đoán của mình.
“Thịnh Thanh Hoài.”
Vai người nọ thoáng run một cái, rồi bước chân càng nhanh hơn.
“Sin.” Cô lại gọi.
Người kia quay phắt đầu, chạy vài bước đã đến trước mặt Phương Trì, dùng tốc độ nhanh như chớp cướp lấy di động từ tay cô, xoá mất phần mềm ghi âm và thu hình trong đó.
Phương Trì không chống cự, cô biết màn này của Cục 19 vô ích đối với ông ta. Dù sao ông ta cũng là nhân vật kỳ cựu trong Cục 19, cấp trên một thời của cô. Cho dù thầy dạy trò giỏi cũng luôn giữ lại vài chiêu cho mình, huống hồ thầy đó là Thịnh Thanh Hoài. Dùng ánh sáng từ di động, Phương Trì quan sát ông ta. Vài tháng chưa gặp, ông ta đã già đi rất nhiều, râu và tóc bên mai đã thành muối tiêu, những nếp nhăn trên mặt càng cứng như được dùng đao khắc rìu đẽo.
“Sao ông lại tới đây?”
Bàn tay đeo găng tay của Thịnh Thanh Hoài vứt trả di động lại cho Phương Trì, lạnh lùng đáp: “Cũng như cô, tới thăm Thịnh Diễm.”
Phương Trì ngó phía sau ngọn đồi, bên đó là một khu nghĩa trang lớn hơn; con đường nhỏ này là con đường phải băng qua nếu muốn ra khỏi nghĩa trang đó. Chỉ có điều Lãnh Tuyền là nghĩa trang liệt sĩ, còn bên đó là nghĩa trang bình thường của bình dân Yến Thành. Cô nói: “Lúc ban đầu chưa quen ông và anh ấy, tôi còn tưởng ông là bố Thịnh Diễm, bởi vì cả hai người đều họ Thịnh.”
Thịnh Thanh Hoài không đáp, không dư hơi nói chuyện vớ vẩn với cô.
Phương Trì lại nói: “Tôi thì không phải chỉ đến đây thăm Thịnh Diễm. Có một vụ án rất sốt dẻo, hôm nay cảnh sát lục soát trong nghĩa trang này cả ngày mà vẫn không xác định được nghi phạm. Tôi tới nhìn một chút, biết đâu phát hiện ra manh mối gì đó.”
Thịnh Thanh Hoài nói: “Phát hiện ra manh mối gì không?”
Phương Trì đáp: “Thật ra vụ án này có một điểm đáng nghi ngờ mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được. Trước đây người này giết Nemo, là bởi vì những nemo đó dụ đứa con trai của ông ta xem Nhộng khiến thần trí của con của ông ta bị bất bình thường hoàn toàn. Sau đó ông ta giết Vu Nhuệ, bởi vì Vu Nhuệ chính là người chế ra Nhộng, hơn nữa còn suýt khiến con trai của ông ta ngã xuống dưới Số 8 Trường An. Vu Nhuệ tránh được trừng phạt của luật pháp, ông ta liền đích thân ra tay trừng trị Vu Nhuệ. Nhưng điều tôi không hiểu lắm là, nếu như ông ta là hung thủ của vụ án này, thì ông ta dùng lý do gì mà lại muốn giết Tổ Lịch cơ chứ?”
Thịnh Thanh Hoài lạnh lùng đáp: “Sợ rằng cô đã mắc bệnh hoang tưởng rồi.”
“Phải.” Phương Trì đáp, “Từ trước đến nay tôi chưa gặp tay giết người liên hoàn nào mà hiểu rõ bộ công an và Cục 19 như lòng bàn tay. Chết bao nhiêu đó người rồi, trải qua một thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm ra được manh mối nào. Cho nên tôi chỉ biết dựa vào hoang tưởng. Nói cho cùng, trong chuyện này tôi cũng có trách nhiệm—tôi không nên tiết lộ thông tin điều tra về Rạn Băng sớm như vậy cho ông ta hay.”
“Mai Đỗ Sa…….à không phải, hiện giờ tôi nên gọi cô là Phương Trì.” Thịnh Thanh Hoài nói, “Cục 19 hiện giờ càng ngày càng khiến tôi thất vọng. Nếu như ngay lúc ban đầu dùng phương án của tôi, trực tiếp trừng phạt Thần Kinh Hoa Hồng, thì tất cả những gì của ngày hôm nay, đều đã không xảy ra—bao gồm cả Thịnh Diễm của cô, cũng đã không chết.” Giọng của ông ta nghe như phun ra từ kẽ răng, “Thượng đế đã báo cho biết trước về cơn hồng thuỷ, loài người ngu xuẩn lại không biết đi đóng một chiếc thuyền.”
“Nếu dùng phương án của ông, thế thì Cục 19 khác gì Road of Rose và Thần Kinh Hoa Hồng?”
Thịnh Thanh Hoài ngẩng đầu, mũ trùm đầu rớt ra phía sau, để lộ mái tóc đã hoa râm của ông ta. Ông ta cảm khái: “Thể chế xã hội của nhân loại ngày nay đã không theo kịp phát triển của công nghệ. Phải mất nhiều năm mới thiết lập được luật, mà chu kỳ đột tiến của công nghệ đã có thể rút ngắn xuống vài tháng hoặc thậm chí vài ngày. Vì sao Cục 19 được lập ra? Lẽ nào không phải là để nối khoảng cách giữa hai thứ đó sao? Vẫn phải luôn có người đi làm những công việc không ra được ánh sáng, nếu không thì cô cho rằng vì lý do gì Sử Tranh Vanh luôn phải gánh vác hết tất cả mọi áp lực, muốn duy trì Cục 19 dưới quyền của cơ quan an ninh quốc gia? Nếu như là vì muốn giữ bí mật của các nhiệm vụ, hệ thống công an không giữ bí mật được à?”
Ánh mắt của ông ta nhìn về phía nghĩa trang liệt sĩ Lãnh Tuyền, “Tôi rất muốn đập vỡ hai tấm bia mộ kia của cô và Thịnh Diễm. Hai tấm bia đó đã trói tay trói chân của tôi và Sử Tranh Vanh. Cả năm nay chẳng phải Cục 19 chẳng làm nên trò trống gì sao? Đừng nói gì với tôi về trình tự của công lý, trong lãnh vực này, ngay cả trình tự còn không có thì lấy đâu ra trình tự của công lý? Chúng ta chỉ có thể lấy công lý có kết quả! Sử Tranh Vanh muốn duy trì sự tồn tại của Cục 19, rất nhiều việc ông ta đã làm không nổi. Tôi đã ở trong địa ngục rồi, vậy thì việc làm xong bị xuống địa ngục, để đó tôi làm!”
Có một giây ngắn ngủi, Phương Trì gần như bị Thịnh Thanh Hoài làm động lòng. Sử Tranh Vanh lập ra Cục 19, người đầu tiên ông ấy tìm, là Thịnh Thanh Hoài chứ không phải Hồng Cẩm Thành. Trong thời gian Thịnh Thanh Hoài bị theo dõi, vẫn có thể đi lại tự do, rốt cuộc phải chăng là Sử Tranh Vanh dung túng? Nemo đua nhau chết, Sử Tranh Vanh vẫn không hề quan tâm, chỉ nói không thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục 19—có phải thật ra ông ấy vốn đã biết rõ hết thảy?
Không đúng. Vẫn có gì đó không đúng.
Cô không thể nghe theo một cách mù quáng. Cô trong quá khứ, đã từng bướng bỉnh tin vào người cô cho là người tốt, cho nên cô tin tưởng Guest, tin Sử Tranh Vanh, tin Thịnh Diễm, mãi đến bây giờ, cô mới hiểu, cho dù người được định nghĩa là tốt đi nữa cũng sẽ có mặt trái không ai biết đến.
Phương Trì chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Thịnh Thanh Hoài: “Nhưng ông đã giết Tô Lịch, nó vô tội.”
Cặp mắt sâu hút của Thịnh Thanh Hoài nhìn cô chằm chằm, Phương Trì chợt thấy được một ánh nhìn quái dị trong đó, tà ác, lạ lùng, khiến cô hơi rùng mình. Thịnh Thanh Hoài hơi hất hàm về phía bia mộ của cô và Thịnh Diễm, nói: “Sẽ luôn có người vô tội phải hy sinh. Cô xem—-”
Phương Trì quay đầu theo phản xạ để nhìn hướng ông ta chỉ, chợt trước mắt tối hù, cả đầu bị bao tải dày chắc trùm lên. Cô vừa định cất tiếng, bàn tay to mạnh mẽ của Thịnh Thanh Hoài đã bịt chặt lấy mũi miệng của cô cách lớp nhựa, hai chân hai tay bị ông ta khoá chặt cứng. Động tác của ông ta vô cùng thành thạo, nhanh chóng, gọn gàng dứt khoát, không nói lời dư thừa nào, không chừa đường cho cô phản kháng.
Phương Trì ngửi thấy mùi của chết chóc. Chiếc bao này có thể đã đựng Tổ Lịch, cô nghĩ, Thịnh Thanh Hoài y chang như My Gian Xích, đã trở thành một kẻ giết người. Cổ họng thế nào cũng bị siết trong giây kế tiếp, đó là ý nghĩ của cô trước khi mất đi ý thức.
………
Lúc Phương Trì tỉnh lại, bốn bề tối om, cô thích ứng một lúc mới nhìn ra được bóng đêm mông lung.
Cô vẫn đang ở trong nghĩa trang, ở dưới một khe trũng, bên cạnh là cây cối rậm rạp. Gì thế này? Cô hoạt động tay chân, ngoại trừ quanh cổ vẫn còn vương cảm giác khó chịu, không có vết thương nào khác.
Đây không giống tác phong của Thịnh Thanh Hoài, ông ta mà đã nảy sinh ý định giết chết cô, thì nhất định sẽ giết cô để diệt khẩu mới đúng. Phương Trì đang nghi ngờ thắc mắc, ngó quanh, chợt trông thấy một người nằm cách cô không xa. Cô bò dậy nhào tới, dưới ánh trăng nhợt nhạt, lúc nhìn rõ mặt người đó, lòng cô chùng xuống—-
Vậy mà lại là Tạ Vi Thời.
Tim của cô như vùng vẫy thoát ra khỏi trói buộc nào đó, đập như điên một cách mất kiểm soát. Tay chân của chàng lạnh lẽo, chỗ tay phải đã bó nẹp sơ qua. Dưới mũi chàng vẫn còn hơi thở, cô liền như được hoàn hồn, thở hổn hển hổn hển, nhũn hết cả người.
Cô ngắt mạnh giữa nhân trung của chàng, đập lên hai má lạnh băng của chàng, run rẩy gọi: “Tạ Vi Thời!” Cô áp tai lên lồng ngực chàng nghe nhịp tim của chàng. Chàng vẫn chưa tỉnh, cô thử tìm cách cõng chàng lên. Nhưng vóc dáng của cô bé nhỏ mong manh, Tạ Vi Thời thì cao hơn cô quá nhiều, nào dễ cõng? Cô vẫn không nản, thử thêm mấy lần, cuối cùng khom lưng đỡ được Tạ Vi Thời lên. Cô đang định đứng dậy, chợt có một bàn tay bị miệng cô lại, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Đừng nói gì, ngồi thụp xuống.”
Giọng nói ấy rất yếu, lòng Phương Trì lại mừng rơn. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, được Tạ Vi Thời vòng tay ôm chặt vào lòng. Nhịp tim đập truyền đến từ phía sau lưng. Giữa im vắng, cô trông thấy có ánh sáng của đèn pin quét ngang qua, sau lưng có tiếng bước chân lạo xạo. Tiếng bước chân dừng lại phía sau lưng họ, Phương Trì siết chặt con dao con trong tay.
“Phương Trì, tôi biết cô đang ở đâu đây. Chúng ta đều là người cùng một chí hướng, đừng đánh lẫn nhau nữa! Sau này cô đi đường quang minh của cô, tôi đi đường riêng của tôi. Cô mà còn đi làm chuyện ruồi bu nữa, tôi sẽ khiến cho người thân của cô không gặp kết quả tốt!”
Tiếng bước chân đạp trên cỏ và đường tráng xi măng cuối cùng rời xa, Phương Trì buông lỏng con dao con trong tay, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Cô biết rất có khả năng Thịnh Thanh Hoài đã phát hiện ra cô và chàng, chỉ có điều hiện giờ cô đã tỉnh, cảnh giác đã đề cao, ông ta mà muốn ra tay với cô thì không còn dễ như trước đó. Nếu cô mà tỉnh dậy muộn hơn 1,2 phút, thì nghĩa trang này sẽ thật sự thành mồ chôn của cô và Tạ Vi Thời.
Cơ thể của họ hết căng cứng. Phương Trì xoay người, ngẩng đầu nhìn vào mắt của Tạ Vi Thời. Có lẽ đã không còn bất cứ thứ gì ngoài đôi mắt trầm lặng hơi sẫm tối này có thể khiến cô yên tâm hơn. Cô không biết nên nói gì, nhưng đôi môi lành lạnh của chàng đã dán lên. Cô thở phào một hơi, nhắm mắt, tất cả mọi giằng co trong lý trí tan theo mây khói. Cô buông thả bản thân, nghe theo bản năng, cánh tay mảnh dẻ quấn quanh cổ chàng, kết hợp với cơ thể của chàng. Hơi thở trầm thấp nặng nề lên lên xuống xuống trong gió nơi khu nghĩa trang vắng vẻ, xen lẫn với những mẩu đối thoại ngắt quãng.
“Chỗ bị thương của anh……”
“Đừng sờ nữa.”
“Vậy tại sao ngất?”
“Em mà té từ trên cao nhiêu đó xuống, em có thể không ngất không?”
“……..”
Phương Trì rệu rã tựa vào lồng ngực của chàng, nói: “Tạ Vi Thời, em không ra được nữa. Em nghĩ đến anh đang sống, sợ anh trở thành lạnh lẽo cứng ngắc, cuối cùng biến thành một bia mộ, em chịu không được.”
Tạ Vi Thời lẳng lặng nhìn cô: “Trả lại bình hoa cho anh.”
……..
Bình hoa vẫn còn nằm trong khách sạn. Phương Trì lấy nó đưa cho chàng, liền bị chàng nắm lấy tay không buông. Phương Trì thấy tay chàng dùng lại là tay phải, lập tức không dám giằng ra. Xe taxi từ xa đang tấp vào, cô sốt ruột: “Cục 19 đang tìm anh!”
Tạ Vi Thời không nói gì, nhét thẳng cô vào trong xe, bản thân chàng cũng ngồi vào trong. Có tài xế ở đó, Phương Trì không nói gì về Cục 19 được nữa. Tạ Vi Thời chợt hỏi: “Cái người ban nãy ở nghĩa trang, em biết à?”
Phương Trì gật đầu.
“Anh đã gặp qua ông ta rồi.”
“Anh đã gặp Thịnh Thanh Hoài?”
“Không phải như vậy. Sau khi Long Chấn qua đời, anhđã từng gặp ông ta ở bệnh viện lẫn tang lễ. Khi đó ông ta rất tiều tuỵ, râu lún phún, mặc quần áo nhếch nhác. Ông ta rất muốn đến gần để nhìn Long Chấn, nhưng cha mẹ của Long Chấn đều có ở đó, ông ta không dám đến gần.”
Có ý nghĩ gì chợt loé lên trong lòng Phương Trì, mơ hồ như có một tia ánh sáng đang xoay chuyển. Cô chụp lấy Tạ Vi Thời, vội hỏi: “Có phải là mộ của Long Chấn cũng ở Lãnh Tuyền?”
Tạ Vi Thời gật đầu: “Phải.”
Phương Trì gọi ngay cho Tiểu Từ: “Lập tức báo cho trung đội cảnh sát, tới mộ của một người tên là Long Chấn ở nghĩa trang Lãnh Tuyền, rất có khả năng Tổ Lịch ở trong mộ đó.”
Tiểu Từ ré lên: “Chị Phương à, hiện giờ đang là 4 giờ 40 sáng!”
“Nếu mà Tổ Lịch còn sống thì mỗi một giây đều khẩn cấp.” Phương Trì lạnh lùng đáp.
Tiểu Từ nhanh chóng cúp máy.
Sau khi về đến nhà, Phương Trì thuật lại ngắn gọn cho Tạ Vi Thời nghe toàn bộ sự việc. Hồng Cẩm Thành gửi video trực tuyến cho Phương Trì coi toàn cảnh tiến vào hiện trường ở nghĩa trang.
“Hiện giờ chúng tôi không liên lạc được với người nhà của người trong mộ, tất cả mọi số điện thoại liên lạc đều đã không hoạt động. Nếu như trực tiếp đập mộ thì chúng ta phải gánh trách nhiệm.”
“Phương Trì, em có chắc nó chính là ngôi mộ của Long Chấn này không?” Hồng Cẩm Thành hỏi.
Phương Trì giữ tay ở tai nghe, bình tĩnh đáp: “Em chắc chắn. Nếu như sai thì em sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm.”
Hồng Cẩm Thành không hỏi thêm, hạ lệnh: “Đào mộ.”
Mộ được đào lên, ngoài hũ tro ban đầu ra, không còn gì khác. Hồng Cẩm Thành liếc Phương Trì một cái trong ống kính trực tuyến, Phương Trì nín thở, nói: “Đào luôn quanh mộ lên xem.”
Hồng Cẩm Thành lại hạ lệnh: “Đào quanh mộ.”
Đất quanh mộ cũng được đào lên. Hơn mười mấy ngọn đèn pha tụm lại chiếu sáng choang một vùng trong ánh ban mai chạng vạng.
Phương Trì nhìn Tạ Vi Thời đang ở bên cạnh: “Nếu như phán đoán của em sai lầm, liệu anh có giận em thay Creeper?”
Tạ Vi Thời nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đáp: “Chắc giận nửa tiếng đồng hồ.”
Khoé miệng của Phương Trì cong cong.
Từng cụm đất được đào lên chất qua một bên. Camera trực tuyến chiếu lướt qua bia mộ, khuôn mặt bầu bĩnh của Long Chấn mang nụ cười ngây ngô và vui vẻ, khi ấy chưa trải qua “lễ rửa tội” của hiện thực tàn khốc. Phương Trì chợt phát hiện, trong Ba Chàng Ngự Lâm, Tạ Vi Thời và Long Chấn đều có avatar phản ảnh con người thật của họ ở mức độ rất cao, còn Thịnh Diễm thì hình như…….Trong lòng cô lại mịt mờ. Cô liếc mắt qua Tạ Vi Thời, chỉ thấy ánh mắt của chàng đang đuổi theo tấm bia mộ có hình của Long Chấn trên màn hình.
Cô chợt không biết khi Tạ Vi Thời nhìn Thịnh Diễm được chôn cất đã mang tâm trạng như thế nào. Trong Ba Chàng Ngự Lâm, đầu tiên là Long Chấn, sau đó là Thịnh Diễm, người trước người sau đều được chôn cất trong nghĩa trang Lãnh Tuyền. Ba Chàng Ngự Lâm đã từng hô mưa gọi gió, chỉ còn lại mỗi mình chàng.
Tính cách của chàng điềm đạm hơn Thịnh Diễm rất nhiều. Nếu như nói, tình yêu của Thịnh Diễm như một ngọn lửa hừng hực, thì tình cảm của Tạ Vi Thời tựa như nước lặng lẽ trôi dưới lớp băng. Năm xưa khi chàng không muốn cùng gia nhập Cục 19 với Thịnh Diễm, có thật sự là bởi vì chàng bạc tình bạc nghĩa với Long Chấn không? Có phải vì biết trước con đường trước mặt đầy nguy hiểm nên ngại không dấn bước không? Có thật là chàng đã kéo lê một cuộc sống hèn nhát cô độc như thế trên đời này?
Phương Trì không tin, không tin. Nếu thật sự như thế, làm sao giải thích được việc chàng mất tích? Làm sao giải thích được vết thương do súng đạn trên người chàng và những thay đổi lớn lao trong những năm vừa qua?
Ba Chàng Ngự Lâm, rốt cuộc họ chỉ chọn những con đường khác nhau mà thôi.
“Đất ở đây mới bị đào lên!” Một viên cảnh sát lớn tiếng gọi những người khác, “Bên này bên này!”
Chỗ đất đó là tấm đá lót thứ ba nằm ngay trước bia mộ của Long Chấn. Mấy cây xẻng cùng xới đất lên. “Cẩn thận một chút!” Trung đội trưởng không ngừng nhắc nhở. Rất nhanh, dưới lòng đất xuất hiện một thứ gì đó đen nhẻm. “Kéo đèn xuống thấp hơn nào!” Đèn pha cùng nhau chiếu vào chỗ đó, trong ống kính, một mớ đen mềm mại, là tóc. Vừa mảnh vừa mềm, một mớ tóc nhỏ xíu của trẻ con.
“Đệch……”
“Thật sự là chỗ này……”
Các viên cảnh sát không giấu được sự kinh ngạc, đua nhau lên tiếng.
“Đã lạnh rồi. Không cứu được nữa.” Có một cảnh sát nói. Tay của anh ta thò xuống rờ quanh cổ. Tất cả mọi người đều im bặt.
Xẻng đào xới đất quanh đó, những người cảnh sát ngồi xổm dùng tay đào đất quanh đứa trẻ. Thi thể lạnh cứng như tượng điêu khắc hiện ra trong ánh ban mai. Lúc nhìn thấy rõ hình dạng của đứa bé, rất lâu sau không ai nói được một lời.
Đứa bé quỳ bệt, hai nắm tay bé nhỏ chắp vào nhau trước ngực, lưng khom vòng, đầu vùi vào nắm tay. Tất cả mọi bộ phận trên người của nó đều bị dán cứng bằng keo siêu dính để giữ nguyên tư thế hèn mọn co rúm ấy.
Là một tư tế sám hối trong tôn giáo.
……..
Phương Trì gặp lại Thịnh Thanh Hoài trong căn phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện.
Thịnh Phóng đã mất đi khả năng tự lo cho bản thân. Sau khi xem Nhộng, não của cậu ta như được đẩy lên một đỉnh cao, nhưng trạng thái đó rất ngắn ngủi, sau đó bắt đầu xuất hiện dấu hiệu teo não, nay đã phát triển đến trung kỳ.
Y học khó giải thích được hiện tượng này, nhưng xét tình trạng đặc biệt của Thịnh Phóng, cùng với tình hình kinh tế của Thịnh Thanh Hoài, bệnh viện miễn toàn bộ chi phí trị liệu cho Thịnh Phóng, để cậu ta ở lại trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện để quan sát và chăm sóc.
Tầm nhìn của Thịnh Phóng đã thu lại nhỏ một cách nghiêm trọng, thìa cháo của Thịnh Thanh Hoài mà không để ngay trước mắt của cậu ta, thì cậu ta không nhìn thấy. Cậu ta đã không sao phân biệt được những vật cùng hình dạng. Cậu ta vẫn vẽ, dường như vẽ đã thành một bản năng, nhưng nhìn theo quỹ đạo của cọ vẽ trong không trung thì thấy khả năng phán đoán khoảng cách và không gian của cậu ta đã trở nên rất kém.
Thịnh Thanh Hoài tự nấu cháo thịt nạc với rau, đút từng muỗng một cho Thịnh Phóng. Thịnh Phóng ngọ nguậy một cách vô thức, cháo bị rơi rớt khắp nơi, Thịnh Thanh Hoài vô cùng kiên nhẫn lau sạch từng chút một cho cậu ta, như đang chăm sóc cho một em bé. Dưới ánh điện sáng loáng của bệnh viện, Phương Trì thấy Thịnh Thanh Hoài đã gầy đến độ gò má nhô rất cao.
Thịnh Thanh Hoài đã sớm trông thấy Phương Trì. Sau khi đút xong cháo cho Thịnh Phóng, ông ta thay đồ cho cậu ta, rồi mới nói: “Tôi đợi người của Cục 19 mấy ngày rồi, nhưng không ngờ người tới lại là cô.” Ông ta rửa tay, lau khô, nói: “Sao, nghĩ thoáng rồi, hay là tìm ra được lương tâm, muốn thả cho tôi một đường sống?”
Phương Trì hỏi: “Long Chấn cũng là con của ông phải không?”
Thịnh Thanh Hoài đáp: “Phải.” Ông ta chợt cười, cười vô cùng oán độc và thê lương, “Hai đứa con của tôi, đều rất giỏi, đúng không? Chỉ đáng tiếc đều không sống lâu.” Nếu không phải vì cặp mắt sắc bén khác người của ông ta, trông ông ta như một người cha tầm thường và sa sút.
Phương Trì đã điều tra mẹ của Long Chấn. Chắc là hồi còn rất trẻ, mẹ của Long Chấn đã từng trải qua một cuộc tình với Thịnh Thanh Hoài, có thai khi chưa cưới, sau đó dắt con đi lấy một người đàn ông trung niên đã có công ty riêng của mình. Sau khi cưới, tình cảm tốt đẹp, người đàn ông kia cũng coi Long Chấn như con của ông ta. Tính cách của mẹ Long Chấn mạnh mẽ, chí tiến thủ cũng rất mạnh, một hacker suốt ngày vùi đầu nghiên cứu mạng internet như Thịnh Thanh Hoài không thoả mãn được nhu cầu tâm lý của bà. Để giữ cho gia đình yên ấm, bà từ chối để cho Thịnh Thanh Hoài và Long Chấn tiếp xúc với nhau. Sau khi Long Chấn qua đời, gia đình bố mẹ Long Chấn di cư ra nước ngoài.
Bây giờ Phương Trì mới hiểu được vì sao Thịnh Thanh Hoài thù phụ nữ: Ông ta liên tiếp bị 2 người phụ nữ phản bội. Người đầu tiên cướp mất đứa con của ông ta, người thứ hai, vì sinh ra đứa con bị bại não mà rời ông ta.
“Cho nên ông gia nhập Cục 19, chính là vì muốn báo thù cho Long Chấn.”
“Phải.”
“Tổ Phong đã chết, sau khi trông thấy thi thể của Tô Lịch, uống một số lượng rượu lớn, rồi dùng thuốc ngủ, tự sát trong biệt thự của mình.”
Thịnh Thanh Hoài bỗng chợt sững người, ánh mắt hoảng hốt, “Thật sao?”
Phương Trì rút ra một tập báo cáo xét nghiệm pháp y đặt trước mặt Thịnh Thanh Hoài. Thịnh Thanh Hoài liếc qua, chỉ dựa vào chất giấy và cách in, ông ta cũng biết đó là sự thật.
“Vì thông tin về cái chết của Tổ Lịch sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt cho xã hội, nên Cục 19 và bộ công an cùng nhau trấn áp tin tức; cái chết của Tổ Phong cũng bị xử lý tương tự. Đến nay, các phòng thí nghiệm liên quan đến Rạn Băng và Nhộng đều đã bị loại bỏ, quy định hành chính liên quan cũng đang được soạn thảo. Ít nhất là trong Trung Quốc, Thần Kinh Hoa Hồng đã không còn khả năng quay lại được nữa.”
Thịnh Thanh Hoài bật cười, trong ý cười đậm nỗi bi thương.
“Tất cả đều đã kết thúc, ông có thể ngừng tay rồi.” Phương Trì nhìn Thịnh Phóng ở một bên đang xoay tròn và vẽ, nói: “Bệnh tình của cậu ấy phát triển rất nhanh, rất có khả năng 1 tháng nữa sẽ hoàn toàn không nhận ra ông, cũng không nhớ những gì trong quá khứ. Ông nên ở bên cậu ấy nhiều hơn.”
“Không cần cô nhắc.”
“Vậy tôi đi đây. Một câu hỏi cuối cùng—–”
“Hỏi đi.”
“Có phải ông là My Gian Xích?”
hết chương 70