Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Doãn Uyển Du
– ————–
Lộ Lâm nhìn cô không nói gì, đôi mắt lóe sáng, ánh mắt nhìn cô càng sâu hơn.
Mễ Đường cũng không cố chấp phải có câu trả lời cho bằng được, mà thay đổi chủ đề khác: “Lúc mua trà sữa mình đã nghĩ, nếu cậu chọn trà sữa thì sẽ phải cho mình Wechat.”
Ngày hôm qua hỏi WeChat của Du Mộng Dương, định vào nhóm của lớp để thêm bạn với Lộ Lâm.
Nhưng Mễ Đường nghĩ lại muốn để Lộ Lâm tự mình đưa số WeChat cho cô.
Mễ Đường: “Cho nên, cậu có thể cho mình không?”
“Có mang điện thoại không?” Lộ Lâm hỏi.
“Mình có mang.” Mễ Đường lấy điện thoại trong túi ra, click mở WeChat, đưa QR Wechat của mình cho anh.
Lộ Lâm cũng rất thoải mái lấy điện thoại ra và quét, sau đó gửi yêu cầu kết bạn.
Tên của Lộ Lâm trên WeChat rất đơn giản, chỉ có hai chữ LL.
Mễ Đường sau khi chấp nhận kết bạn, mới click ảnh của anh để nhìn kỹ, đó là hình một con chó Corgi.
Corgi “Chân ngắn nhỏ” rất đáng yêu, trong ảnh nó nằm trên một chiếc thảm màu trắng, bụng lộ ra còn vui vẻ mà thè lưỡi.
Mễ Đường cũng rất thích Corgi, có tiếng là “Chạy bằng mông”, nhìn là cảm thấy vui vẻ.
Mễ Đường hỏi anh: “Hình đại diện là chó của cậu à?”
Lộ Lâm: “Ừm.”
Mễ Đường: “Nó tên là gì?”
Lộ Lâm: “Hạt dẻ.”
Không nghĩ tới trong nhà Lộ Lâm lại nuôi một con chó đáng yêu như vậy, tên cũng rất dễ thương, đột nhiên ấn tượng của Mễ Đường với Lộ Lâm cũng có chút thay đổi, dù sao con trai mà thích động vật nhỏ sẽ rất tình cảm.
Mễ Đường nghĩ đến con Shaqima mình nuôi trong nhà, anh trai Mễ Phong nhà cô trước mặt người ngoài cũng là kiểu người sống chờ gần, đừng có trêu chọc, nhưng khi ở nhà chơi cùng Shaqima lại vô cùng dịu dàng, nên Shaqima cũng rất thích chơi với anh ấy, dính mọi lúc mọi nơi thậm chí còn ngủ cùng một giường.
“Mình có nuôi một con mèo, tên là Shaqima, cho cậu xem ảnh của nó nè.” Mễ Đường mở album ảnh trong điện thoại ra, lựa vài bức ảnh của Shaqima.
Lộ Lâm cầm điện thoại của cô rồi từ từ xem mấy bức ảnh.
Mễ Đường hỏi: “Thế nào?”
Lộ Lâm ngước lên nhìn cô và nhận xét: “Rất đáng yêu.”
Mễ Đường mượn cơ hội đến gần anh, gần như là dựa hẳn vào cánh tay anh. nói: “Cậu thấy tấm nào đẹp nhất? Để mình dùng nó làm hình đại diện.”
Cô vừa mới lại gần nhưng bức ảnh trên màn hình điện thoại đã bị Lộ Lâm trượt thay đổi, anh nói: “Tấm này.”
Đó là ảnh mà Shaqima đang đoan trang ngồi trên sô pha, nhìn về một hướng, trên người nó mặc chiếc váy công chúa màu trắng mà Mễ Phong mua cho, đầu còn đeo một chiếc băng đô.
Thật sự rất đáng yêu
Mễ Đường cầm điện thoại và hơi xấu hổ nói: “Tấm này, tấm này có vẻ không phù hợp với mình lắm.”
Lộ Lâm nói nhỏ: “Rất thích hợp.”
Mễ Đường nhìn mình, chẳng lẽ trong mắt Lộ Lâm cô là loại phong cách kiểu loli như này á?
Không phải chứ?
Nhưng vừa rồi tay anh lướt qua nhanh như vậy, lúc ấy anh đang xem cái gì?
Mễ Đường đi chậm lại, click mở toàn bộ album.
Lúc này mới phát hiện, hóa ra trước bức ảnh của Shaqima là ảnh chụp của cô.
Trong bữa tiệc chúc mừng năm mới của trường hồi năm ngoái, lớp của cô có một tiết mục mà Mễ Đường phải đóng một vai trong đó, tuy chỉ là vai phụ nhưng trang phục hóa trang là loại tốt nhất, dù sao cũng do mỗi học sinh tự bỏ tiền mình ra, một cơ hội tốt để thể hiện bản thân như vậy nên lớp bọn họ đã góp được hơn một ngàn, đã sử dụng hết để chuẩn bị cho tiết mục này.
Vào thời điểm đó Mễ Đường đóng vai một cô bé 12 tuổi, trong kịch bản mô tả nhân vật này vừa đẹp lại tinh tế, vừa đáng yêu có chút kiêu ngạo, mặc dù diễn không nhiều nhưng lại rất quan trọng với cốt truyện, cuối cùng mọi người bỏ phiếu chọn Mễ Đường, cô cũng quên mất mình đồng ý diễn vai đấy như thế nào.
Ảnh chụp Mễ Đường mặc bộ váy dài Châu Âu thời Trung cổ, tương tự như cô gái quý tộc trẻ tuổi trong bộ phim điện ảnh “Kiêu hãnh và định kiến”, váy cỏ xanh theo phong cách phù thủy xứ OZ làm cho làn da của cô càng trở nên trắng nõn dịu dàng, để phù hợp với cốt truyện, ủy viên trong ban vui chơi giải trí yêu cầu chuyên gia trang điểm chấm thêm mấy nốt tàn nhang nhỏ trên mặt cô, thoạt nhìn càng non nớt lại đáng yêu, khác hẳn với phong cách bình thường của Mễ Đường, như một con búp bê tinh xảo.
Lúc ấy chắc người khác đã lấy điện thoại của cô chụp, cô rất ít khi xóa ảnh, cho nên vẫn luôn để đấy.
Không nghĩ tới ngay cạnh ảnh của Shaqima, nên không dám chắc chắn vừa rồi Lộ Lâm có phải là nhìn tấm này không.
Mễ Đường không thích nghĩ lung tung, vì thế cô giơ điện thoại lên, đưa bức ảnh đến trước mặt Lộ Lâm, “Vừa rồi nhìn cái này hả?”
Lộ Lâm chỉ liếc nhìn, “Ừ.”
Mễ Đường bỗng nhiên có cảm giác hơi kỳ lạ, không biết là do xấu hổ hay là vui sướng, cảm xúc như bị ảnh hưởng bởi Lộ Lâm, không biết nên diễn tả như nào.
“Đẹp không?” Cô nhướng mày, trong ánh mắt sáng lên rạng rỡ.
Lộ Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng cong lên như có như không.
Mễ Đường bị hút vào bởi đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm của anh, lúc cô hoàn hồn thì hình như nghe thấy anh ừ một tiếng, rồi lại làm như không có gì.
Trong nháy mắt này, thình thịch, thình thịch nhịp tim đập cũng trở nên ngọt ngào.
Cô uống một ngụm nước chanh bạc hà, trong miệng toàn vị chua và lạnh của đá, nhưng cô lại uống một hớp lớn với cảm giác vui vẻ.
……
Buổi chiều có một tiết hóa của Liễu Tiếu Nhan, sau giờ học, Liễu Tiếu Nhan gọi Mễ Đường đến văn phòng.
Diệp Hàm hỏi Du Mông Dương: “Này, bạn cùng bạn với cậu bị gọi đi làm gì vậy?”
Du Mông Dương lắc đầu, “Mình cũng không biết.”
Diệp Hàm: “Không có gì sao cô Liễu lại gọi cô ấy?.”
Thật ra Du Mông Dương nghĩ là có thể bởi vì chuyện Mễ Đường không viết bài kế hoạch học tập, nhưng cô không chắc nên không nói ra, cô liếm môi rồi tiếp tục lắc đầu.
Diệp Hàm nhìn cô thấy cô cũng không biết, cũng lười hỏi lại.
Cậu nghe thấy các bạn nam tổ bên cạnh đang bàn luận về nhà ăn và sân thể dục, liền đi đến và hỏi: “Các cậu đang nói chuyện gì đấy? Nhà ăn trong trường thay đổi người kinh doanh?”
Từ Kha trong lớp nói: “Không khác lắm, mình nghe ba nói, nhà ăn với sân thể dục của trường chúng ra sẽ được cải tạo lại, hiệu trưởng yêu cầu ông phải đi đặt rất nhiều thảm cỏ, hơn nữa sân bóng rổ cũng được thay đổi, toàn bộ mặt đất phải đổi thành nhựa, thế nào, có phải tin tốt hay không?.”
Ba của Từ Kha chủ nhiệm văn phòng của trường.
Diệp Hàm: “Thật hay giả vậy? Hiệu trưởng của chúng ta nổi tiếng keo kiệt, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, cho dù có thì ông ấy cũng sẽ không nghĩ đến việc làm mấy thứ này.”
Từ Kha: “Chính tai mình nghe ba nói, chắc không phải giả đâu, ông nói nhà ăn đang chuẩn bị cải tạo, thay đổi bàn ghế mới, còn đổi luôn cả người nhận thầu để cải thiện thực phẩm trong căng tin, nói tóm lại sau này học sinh có thể nhìn thấy thịt trong căng tin rồi.”
Diệp Hàm: “Trời đất quỷ thần ơi, tin tức này quá lớn”
“Bình tĩnh bình tĩnh, sau này sẽ còn có nhiều chuyện to hơn thế.” Từ Kha nói một cách thần bí.
“Sao lại nói thế?” Giọng của Diệp Hàm cũng nhỏ lại, nhưng không thấp đi nhiều, người bên cạnh vẫn có thể nghe thấy.
“Ba mình đã tiết lộ cho mình một tin, nhưng không thể nói được.” Từ Kha chớp mắt.
Diệp Hàm: “Ai, đừng như vậy chứ, nói nhanh lên coi.”
Từ Kha: “Lý do tại sao Hiệu trưởng đột nhiên cải thiện nhiều như vậy là vì một phụ huynh trong trường đã quyên góp hàng chục triệu để cho ông ta làm, người đó nói thẳng muốn cải tạo lại sân bóng rổ, sân thể dục, vì đã quá cũ, nhà ăn thì nói nhà ăn của học sinh ăn không ngon, xếp hàng quá lâu…… Đưa tiền để hiệu trưởng chỉnh đốn và cải cách lại.”
Diệp Hàm: “Mình nói này, phụ huynh của học sinh nào lại có giác ngộ như vậy?”
Từ Kha: “Chẳng lẽ không phải nói, phụ huynh của học sinh nào có tiền như vậy sao?”
Diệp Hàm: “Có tiền có giác ngộ! Đáng sợ! Nếu sửa nhà ăn thì chúng ta ăn cái gì? Đi đến nhà ăn của nhân viên ăn sao?”
Từ Kha: “Đúng vậy, cho nên trong quá trình sửa chữa lại nhà ăn học sinh, thì tầng một của nhà ăn nhân viên sẽ cùng giá với nhà ăn học sinh, thế nào? Tuyệt không!?”
Diệp Hàm: “Thật quá tốt, nếu mình biết học sinh này là ai, mình nhất định sẽ cúi đầu cảm tạ vì cậu ấy đã tạo phúc cho toàn trường.”
……
Trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Liễu Tiếu Nhan nhìn Mễ Đường, “Gọi em tới là có chuyện muốn hỏi em.”
Mễ Đường gật đầu, “Cô nói đi ạ.”
Liễu Tiếu Nhan: “Cô sẽ nói thẳng, thật ra ở ban lý của Trường Lễ áp lực học tập rất lớn, đặc biệt tại lớp 3 của chúng ta, thường xuyện sẽ có bài kiểm tra, bài tập cũng rất chặt chẽ, chuyện này trước đây em có biết không?”
Mễ Đường lắc đầu.
Liễu Tiếu Nhan tiếp tục nói: “Cô nghe nói em chủ động muốn tới lớp ba, sợ em không biết, những chuyện này vẫn phải nói với em, để em có sự chuẩn bị tinh thần.”
Liễu Tiếu Nhan nói, Mễ Đường thấy không thành vấn đề, nhưng cô vẫn lễ phép gật đầu: “Vâng thưa cô.”
Thấy thái độ của cô khá tốt, Liễu Tiếu Nhan do dự một chút nói: “Thật ra chỉ cần em chú tâm cho việc học, thì em nhất định sẽ tiến bộ, không liên quan tới thành tích kém trước đây, các bạn với thầy cô giáo trong lớp chúng ta đều rất tốt, chỉ cần em muốn học, hỏi chi tiết và chịu học hỏi hơn thì nhất định sẽ cải thiện được thành tích, nếu em muốn cô sẽ nhờ một bạn có thành tích tốt kèm cặp cho em.”
Mễ Đường nghe được lời này, trong lòng nghĩ rồi nói: “Cô giáo, thật sự có thể chứ ạ? Có ảnh hưởng tới bạn học không ạ, em rất muốn học chăm chỉ nhưng nền tảng còn kém.”
Liễu Tiếu Nhan nói: “Lớp chúng ta vẫn luôn cùng nhau tiến bộ, giúp đỡ lẫn nhau, về chuyện này em có thể yên tâm rằng, có thể củng cố kiến thức cho em thì việc học sẽ không có vấn đề gì.”
“Vậy hãy để bạn học có thành tích tốt nhất lớp dạy kèm cho em được không?” Mễ Đường híp mắt cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Mễ Đường: Cô giáo, không biết bạn học có thành tích tốt nhất trong lớp là ai?