Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Doãn Uyển Du
——————————
Liễu Tiếu Nhan suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thành tích tốt nhất trong lớp là Lộ Lâm, ngồi đằng sau em, các em đã làm quen với nhau chưa?”
Mễ Đường: “Vâng, có nói qua mấy câu ạ.”
Liễu Tiếu Nhan: “Vậy nếu em có gì không hiểu có thể hỏi Lộ Lâm, cô cũng sẽ nói với bạn ấy.”
Mễ Đường: “Vâng, cảm ơn cô, em sẽ nỗ lực.”
Liễu Tiếu Nhan hơi ngạc nhiên, nhìn Mễ Đường với con mắt khác, cô gật đầu, “Ừ, vậy em trở về lớp học đi.”
Trên đường trở về lớp học, Mễ Đường về lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống Du Mông Dương đã hỏi cô: “Làm sao vậy? Không có việc gì chứ?”
Mễ Đường: “Không có việc gì, có thể có chuyện gì chứ.”
Du Mông Dương: “Vậy là tốt rồi, cô giáo nói chuyện gì với cậu thế?”
Mễ Đường: “Nhắc mình chăm chỉ học tập, không hiểu thì hỏi bạn học khác.”
Du Mông Dương ngây thơ gật đầu: “À.”
Du Mông Dương chợt nghĩ, thành tích của Mễ Đường đã rất tốt rồi mà, sao cô Liễu lại nói có gì không hiểu có thể hỏi các bạn khác? Có thể là cô hiểu lầm.
Cô hơi nghi ngờ nhưng sẽ cảm thấy xấu hổ nếu mở miệng hỏi, đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, trong chớp mắt chuyện này cũng bị quăng ra sau đầu luôn.
Sau khi buổi tối tan học, Mễ Đường cầm điện thoại lướt trang cá nhân Wechat của Lộ Lâm.
Ở trường cô đã xem qua một lần, nhưng về nhà lại muốn nhìn một lần nữa, xem có tìm được cái gì hay không, nhưng trang của anh cũng chỉ có mười tin suốt 6 tháng, ngay cả ảnh chụp cũng không có, không có gì để nhìn.
Điện thoại rung lên có tin nhắn mới.
Mặc dù biết không phải Lộ Lâm gửi nhưng trong lòng Mễ Đường vẫn cảm thấy căng thẳng.
Click mở ra, thật sự không phải, là tin Hạ Tuệ Dao gửi tới.
Hạ Tuệ Dao: “Ha ha ha ha, cái đồ ngốc Doãn Hàn kia muốn quay lại với mình.”
Mễ Đường: “Cậu ta không phải có bạn gái rồi sao?”
Hạ Tuệ Dao: “Cậu ấy nói dối, đấy chỉ là ảnh ghép.”
Mễ Đường: “Cái gì?”
Mễ Đường: “Sao cậu biết?”
Hạ Tuệ Dao: “Mình hỏi người khác, cậu ấy không có bạn gái, chỉ là do giận mình thôi, sau đó mình đã cười nhạo Doãn Hàn, kết quả cậu ấy chỉ nói một câu: Nhớ em……[ Nhớ muốn điên lên rồi]”
Mễ Đường: “Cho nên cậu làm hòa với cậu ta rồi à?”
Hạ Tuệ Dao: “Không, mình chỉ nói là mình post lên như thế cũng do giận cậu ấy.”
Mễ Đường: ( ˙-˙)
Hạ Tuệ Dao: “Cậu nghĩ mình có nên quay lại với cậu ấy không? Ai nha, mình rối rắm quá đi.”
Mễ Đường: “Mình thấy cậu như thế thật ra là rất muốn quay lại.”
Hạ Tuệ Dao: “……”
Mễ Đường: [ ngoan ngoãn.jpg]
Hạ Tuệ Dao: “Được rồi, cậu nói đúng…… nhưng mình không thể cứ quay lại như vậy được, lúc chia tay cậu ta không hề níu kéo mình, sau mấy tháng thì lại dùng thủ đoạn ấu trĩ này để chọc tức mình, cậu không biết chứ, mấy hôm trước ngày nào mình cũng tức đến đau gan.”
Mễ Đường: “Vậy cậu nên kiểm tra cậu ta thêm mấy ngày nữa đi.”
Hạ Tuệ Dao: “Kiểm tra như thế nào? Nếu không xem WeChat của cậu ấy, thì mình càng cảm thấy đau khổ hơn, cậu không biết chứ ngày nào mình cũng check điện thoại biết bao nhiêu lần, đều là tên rác rưởi kia hại mình! Huhuhu, Đường Đường, sao cậu không ở bên cạnh mình.”
Mễ Đường: “Hiện tại mình không muốn ở bên cạnh cậu……”
Hạ Tuệ Dao: “Người anh em, đừng như vậy!”
Mễ Đường: “Người anh em, mình không nói chuyện với cậu nữa, hôm nay mình đã thêm WeChat của Lộ Lâm.”
Hạ Tuệ Dao: “Oa, tốc độ quá nhanh, vậy cậu mau nói chuyện với cậu ta đi, phải báo cáo lại tiến trình với mình nhé!”
Mễ Đường: “Được rồi ~”
……
Mễ Đường nhìn thời gian, cảm thấy vẫn còn sớm, cô đánh răng rửa mặt trước, thay đồ ngủ, sau khi nằm lên giường mới cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lộ Lâm.
Mễ Đường: “Ngủ chưa?”
Tin nhắn vừa mới gửi đi, Mễ Đường cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình năm giây, sau đó đặt điện thoại lên bàn đằn cạnh giường phía bên trái.
Cô nằm xuống đắp chăn, nhìn điện thoại chằm chằm, không phát sáng.
Cô mím môi, nhìn đèn bàn bên phải, sau đó lại ngồi dậy, lấy một cái gối ôm màu trắng lót ở phía sau người.
“Quên đi, chơi game vậy.”
Trò chơi mới được mở ra thì nhận được tin nhắn.
Cô không kịp nghĩ, lập tức rời khỏi giao diện trò chơi.
Lộ Lâm: “Chưa.”
Ngón tay Mễ Đường nhanh chóng nhấp vào trên màn hình, viết ra vài dòng cảm thấy không vừa lòng lại xóa bớt đi.
Cuối cùng cô hỏi: “Mai là thứ sáu, cuối tuần có lịch gì không?”
Lộ Lâm: “Phải về nhà.”
Mễ Đường: “Nhà cậu có xa không?”
Lộ Lâm: “Bình thường.”
Mễ Đường: “Hạt dẻ ở nhà sao?”
Lộ Lâm: “Ở nhà, đến lúc đó sẽ chụp ảnh cho cậu xem.”
Mễ Đường lập tức bật cười, cầm diện thoại đọc lại những lời này, mặt mày hớn hở.
Mễ Đường: “Bỗng cảm thấy cậu giống như là kem vậy.”
Lộ Lâm: “Vì sao?”
Mễ Đường: “Lạnh như băng, nhưng rất ngọt.”
Mễ Đường liếm môi, khi viết những lời này thấy như có lông chim đang chạm khẽ vào lòng.
Lộ Lâm mãi cũng không trả lời.
Mễ Đường thấp thỏm chờ, vì thế lại gửi thêm một tin nữa: Cậu đoán mình đang làm gì?
Lộ Lâm: “Ăn kem.”
Mễ Đường:…
Mễ Đường đỏ mặt.
Mễ Đường: “Làm sao cậu biết mình muốn nói điều này?”
Rõ ràng đây là lời cô chuẩn bị nói nhưng lại bị Lộ Lâm nói ra, cô cảm thấy trên mặt nóng bừng như lửa đốt, trái tim đập mạnh.
Cô siết chặt chăn, mặt đỏ đến tận cổ, hít một cái thật sâu.
Lộ Lâm: “Đoán.”
Mễ Đường: “Vậy cậu đang làm gì?”
Lộ Lâm: “Nói chuyện với cậu.”
Mễ Đường lật mình thở dài nhẹ nhõm, mặt cô đã nóng đến choáng váng.
“Lộ Lâm còn biết nói đùa sao? Mình đây là đang bị trêu ngược lại à?”
Không biết Lộ Lâm có phải cố ý hay không.
Mễ Đường không thể ngừng cười, hỏi anh: “Đã uống sữa chưa?”
Lộ Lâm: “Vừa mới uống xong.”
……
Hôm sau, Mễ Đường tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, tuy rằng đã quên mất là mơ thấy gì, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
Đến trường, cô không biết phải làm gì, cũng không dám nhìn thẳng Lộ Lâm, có trời biết, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn cô có cảm giác thẹn thùng.
Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ trong nháy mắt.
Mễ Đường trở lại bình tĩnh một cách nhanh chóng.
Đài phát thanh của trường sẽ phát các bài hát vào giờ ăn cơm buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày, tất cả đều là do học sinh, hai mươi phút vào buổi sáng và ba mươi phút vào buổi chiều, một bài hát là một đồng, có thể tặng bài hát sinh nhật hoặc tặng cho người nào đó.
Mễ Đường cũng mới biết chuyện này, bởi vì tiết thứ tư buổi chiều được nghỉ cho nên tiết tự học sẽ được đẩy lên, Mễ Đường lập tức đi tìm Tạ Phong.
Hai người gặp nhau ở cầu thang.
Mễ Đường đưa cho cậu ta một mảnh giấy, “Giúp tôi đưa đến đài phát thanh của trường, năm bài hát viết ở trên đó.”
“Năm bài nhiều như vậy, đều gửi cho Lộ Lâm à?” Tạ Phong liếc vào tờ giấy kia, nhếch mép cười, “Chị Mễ, chị đã nghe những bài này chưa?”
“Đừng nói chuyện vô nghĩa, nhanh đi làm đi, đây tiền đăng kí bài hát, nhắc đài phát thanh nhất định phải phát hết.” Mễ Đường đưa cho cậu ta một trăm tệ.
“Được, chị Mễ yên tâm, chuyện này giao cho em.” Tạ Phong vỗ ngực bảo đảm, “Em khẳng định sẽ làm tốt, nữ sinh trực ở đài phát thanh kia là bạn gái của đứa đàn em.”
Mễ Đường: “Được rồi, nhớ phải nhắc cô ấy đọc hết những gì tôi đã viết.”
Tạ Phong: “Được, em đi đây.”
……
Tạ Phong không phụ sự kỳ vọng, Mễ Đường trong phòng học không đợi lâu đã nghe thấy giọng nói non nớt của bạn học trong đài phát thanh nói: “Chào buổi sáng tốt lành các bạn học, hôm nay ánh mặt trời thật đẹp, chúng tôi nhận được rất nhiều bài hát từ các bạn học sinh, bài hát đầu tiên hôm nay đến từ bạn học Shaqima, cô ấy gửi bài “Nhật ký người điên” của Trần Dịch Tấn cho bạn Lộ Lâm lớp 1103.”
“Bài hát này do Lâm Tịch viết lời, bên trong có một câu mà tôi cũng rất thích, cũng là lời mà bạn học Shaqima muốn nói với bạn Lộ Lâm—— Tôi hy vọng người tôi yêu sẽ không cô đơn, tôi hy vọng người tôi yêu cũng yêu tôi, ách…… Nào, chúng ta hãy thưởng thức bài hát này nhé.”
Lộ Lâm đang trên đường đi đến lớp, bên cạnh có mấy bạn học đi cùng, sau khi nghe lời được gửi tới, cười vang rồi hỏi Lộ Lâm, “Shaqima là ai? Bạo dạn dữ, dùng cách này để thổ lộ với cậu, thật trâu bò.”
Lộ Lâm không nói gì, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, mọi người cho rằng anh không thích trêu đùa như vậy nên cũng không nói tiếp nữa.
Vào trong lớp học, thì bài ” Nhật ký người điên” cũng kết thúc, các nam sinh trong lớp đều nhìn Lộ Lâm, tất cả cùng trêu ghẹo anh.
Mễ Đường lười biếng nằm bò trên bàn, một tay cầm điện thoại chơi, ngước lên Lộ Lâm, giống như không biết gì nhưng khóe miệng cong lên đã làm cô bại lộ,
Lộ Lâm nhìn cô thật sâu, không nói gì, đi thẳng đến chỗ ngồi.
Mễ Đường bị cái liếc mắt kia của anh làm cho tim đập mạnh.
Các nữ sinh ngồi phía trên chụm đầu thì thầm, “Ai, các cậu nghĩ ai mà to gan như vậy, dùng bài hát để tỏ tình à?”
“Không biết, tên gì mà Shaqima thì làm sao biết là ai? Trong trường chúng ta có ai họ Sa sao?”
“Sa này là họ sao?”
“Có, diễn viên trong phim “Võ lâm ngoại truyện” không phải tên là Sa Dật sao.”
“Ồ, mình cũng không nghe thấy trong trường có ai họ Sa.”
“Chắc chắn là tên giả.”
“Mình cũng thấy vậy, nhưng thật sự to gan, không biết ban lãnh đạo nhà trường có tức giận hay không.”
……
Trong khi các cô gái hào hứng bàn luận thì tiếng của phát thanh viên trong đài phát thanh lại vang lên, “Bài hát tiếp theo cũng là tặng cho bạn Lộ Lâm lớp 1103.”
Mọi người ngây ngốc không hẹn mà cùng nhìn về phía Lộ Lâm.
“Đây là bài “Ngọt ngào” của Chu Kiệt Luân, người tặng có nick name là Hạt dẻ, cô ấy muốn nói với bạn Lộ Lâm rằng: Bạn như thế nào thì mình cũng đều thích. Tiếp theo chúng ta hãy thưởng thức bài hát rất ngọt ngào này.”
Giai điệu nhẹ nhàng được phát ra từ radio.
“Em nhẹ nhàng mà nếm thử hương vị khi anh nói yêu em
Vẫn còn đây dư vị của sự dịu dàng mà anh dành cho em
Em nhẹ nhàng mà nếm thử hương thơm của sự cám giỗ
Anh như thế nào thì em đều thích”
Bỗng nhiên có người nói câu: “Trời ạ, hôm nay là ngày của Lộ Lâm à?”
Đây có lẽ là lời muốn nói của toàn bộ học sinh trong trường
Tác giả có lời muốn nói: Tiếp theo, còn mấy bài, tất cả đều tặng cho bạn Lộ Lâm 1103.