*Giải thích cái tên một chút: Gấu không rõ đây là món ăn hay thuốc nữa, tác giả ghi là Raspberry Capsule Fernando (đã được dịch qua tiếng anh), nhiều lúc tui muốn điên với bà tác giả. Đây là nguyên gốc của câu này, bạn nào biết thì hãy nói để Gấu sửa nha, cảm ơn anh em nhiều.
Gấu Bụng Bự: sorry các ae t5 vừa rồi tui bạn quá nên quên mất, hôm nay đăng bù nhé, cảm ơn ae
Raw: 覆盆子榛果费南雪
Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Doãn Uyển Du
– ————-
Lúc Mễ Đường đẩy cửa đi ra thì đúng lúc Lộ Lâm quay người lại.
Sau khi Hạ Tuệ Dao nhìn thấy Lộ Lâm, sửng sốt một giây, bóp tay Mễ Đường một cái, khẽ nói: “Mẹ nó!”
Mễ Đường: “Cậu bóp tay mình làm gì?”
“Người này cũng đẹp trai quá đi chứ.” Giọng Hạ Tuệ Dao rất nhỏ.
“Đương nhiên rồi.” Mễ Đường có chút vui vẻ, khóe miệng nhếch lên không che giấu được niềm vui của cô.
“Khó trách lần này cậu…” Hạ Tuệ Dao không nói tiếp, bởi vì Lộ Lâm đã thấy mọi người và đang đi về phía này.
Ánh mắt Lộ Lâm nhìn vào người Mễ Đường, hôm nay cô không mặc đồng phục nên càng xinh đẹp hơn so với mọi ngày, chiếc váy màu tím nhạt càng tôn lên màu da trắng sáng của cô, dáng người thiếu nữ tinh tế xinh đẹp, dưới đôi chân mảnh khảnh là đôi sandals quai mỏng, mắt cá chân tinh xảo như được điêu khắc.
Đôi mắt Lộ Lâm trở nên tối hơn, lúc này anh cảm giác như mình đang được uống một cốc nước dâu tây, bong bóng dâu tây từ yết hầu chảy xuống, sự tinh tế ngọt ngào được ẩn bên trong sự nhẹ nhàng khoan khoái.
Mễ Đường cười gọi anh, “Lộ Lâm.”
Những chùm bong bóng nước từ từ đi vào, rồi vỡ từng cái một, mùi dâu tây tỏa ra bốn phía.
Anh “Ừ.” một tiếng, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Ánh mắt nhìn về phía sau, thấy Doãn Hàn, Phó Khi cùng Tư Đồ Lại, hai người kia đều tò mò và nghiền ngẫm tìm hiểu, chỉ có ánh mắt của Phó Khi tràn ngập sự thù địch.
“Cậu đã ăn chưa? Có muốn ăn chút gì nữa không?” Mễ Đường sau khi nhìn thấy Lộ Lâm, trong mắt chỉ có mình anh.
“Đã ăn rồi, không cần đâu.”
“Mễ Đường, không giới thiệu một chút.” Hạ Tuệ Dao mỉm cười nhìn Lộ Lâm.
Mễ Đường nhìn Hạ Tuệ Dao, rồi giới thiệu: “Đây là bạn thân của mình, Hạ Tuệ Dao.”
Lộ Lâm: “Xin chào, tôi là Lộ Lâm.”
“Biết rồi, mình đã sớm nghe đến tên của cậu, chỉ chưa được gặp người thật thôi.” Hạ Tuệ Dao nhìn sâu xa.
Sau đó Mễ Đường lại giới thiệu từng người khác.
Mễ Đường nhìn xung quanh, cô cũng không hay đến chỗ này, “Được rồi, đi thôi, bây giờ đi đâu? Nếu không đi lên tầng, trên đấy có rạp chiếu phim, phòng chơi game còn có phòng VR.”
“Vậy đi thôi.” Hạ Tuệ Dao chủ động để Mễ Đường đi cùng Lộ Lâm còn mình chạy đến chỗ Doãn Hàn.
Phó Khi đi phía sau sắc mặt rất khó nhìn, Tư Đồ Lại khuyên cậu ta mấy câu nhưng cậu ta không nghe vào tai.
Phó Khi hỏi Hạ Tuệ Dao, “Hai người họ bây giờ ở cùng nhau à?”
Hạ Tuệ Dao bất đắc dĩ nói: “Cậu cũng thấy ánh mắt Mễ Đường nhìn người ta đấy.”
“Vậy thì sao.” Phó Khi không cam lòng nói.
“Nếu cậu từ bỏ được thì còn có thể làm bạn bè, nếu không ngay cả làm bạn cũng không được.”
Phó Khi khẽ cắn môi, vẫn cố nói: “Không làm được thì không làm, không cần phải làm bạn bè.”
Cậu thích Mễ Đường, không được làm người yêu thì bạn bè có nghĩa gì.
Hạ Tuệ Dao thấy cậu ta không nghe cũng lười khuyên, những lời này cô đã nói rất nhiều rồi, Doãn Hàn cũng bảo cô không nên quan tâm tới chuyện người khác nữa.
“Tùy cậu, bây giờ còn chưa cùng với nhau, nhưng nhìn tình trạng này cũng sắp rồi, mình nghĩ nó chỉ như một tờ giấy mỏng thôi.”
——————
Một đoàn người đi chơi VR, cảm thấy buồn chán lại đến phòng game chơi.
Phòng chơi game có nhiều thứ để chơi, hai người Phó Khi cùng Doãn Hàn đổi năm trăm tệ tiền xu, một giỏ nặng trịch.
“Được rồi, muốn chơi cái gì?” Doãn Hàn nhéo mặt Hạ Tuệ Dao.
Hạ Tuệ Dao lườm anh rồi nói: “Anh gắp cho em con gấu bông.”
Doãn Hàn cười nói: “Lần nào cũng muốn gắp, em không thấy chán à, trong nhà còn chưa đủ gấu bông hả mà còn muốn gắp ở ngoài.”
“Em vừa nhìn thấy mấy con gấu rất đẹp, em chưa có, anh có gắp hay không?” Hạ Tuệ Dao bấm một cái trên cánh tay của Doãn Hàn.
“Được rồi, lúc nữa nhớ tự cầm, đừng để anh phải cầm.” Doãn Hàn nhún nhún vai, rồi mang theo Hạ Tuệ Dao đi đến chỗ máy gắp gấu bông.
“Mễ Đường, vậy bọn mình đi qua kia chơi.”
“Ừm, đi thôi.”
Mễ Đường không hứng thú với các trò chơi trong phòng game, nhìn một lúc cảm thấy không có gì thú vị, cô hỏi Lộ Lâm, “Cậu có muốn chơi gì không?”
Lộ Lâm lắc đầu, “Không có.”
Mễ Đường: “Vậy mình đi mua ít tiền, chờ lúc nữa chơi bắn cá.”
Lộ Lâm đi về lên phía trước ngăn trước mặt cô “Để mình đi mua.”
Mễ Đường không tranh với anh, “Ừ, mua một ít thôi, mình không muốn chơi gì.”
“Được.” Lộ Lâm hôm nay ra ngoài nên cố ý cầm thêm tiền tiêu vặt, trong túi đủ tiền.
Tư Đồ Lại đi theo Hạ Tuệ Dao và Doãn Hàn, Phó Khi đứng bên cạnh thấy Mễ Đường không nhìn mình chút nào, trong lòng hơi chua xót, đi đến bên cạnh Mễ Đường nói: “Mình mua rất nhiều, dùng của mình đi, nếu không dùng sẽ lãng phí.”
Mễ Đường nhìn giỏ nhựa trong tay cậu ta, đúng là rất nhiều nhưng cô vẫn lắc đầu nói: “Yên tâm, có Hạ Tuệ Dao ở đây, đảm bảo cậu sẽ dùng hết.”
Hạ Tuệ Dao nóng lòng gắp gấu, hai người bọn họ lần nào đến phòng chơi game có thể gắp cả một ngày, cho dù kỹ thuật không ra gì, nhưng hai người ngốc nhiều tiền, kỷ lục nhiều nhất là gắp được hơn ba mươi con, nên lúc nào cũng mua đủ một trăm xu.
Phó Khi: “Cứ dùng của mình trước đi, chẳng may hai người họ một lúc lại không chơi nữa.”
Mễ Đường: “Lộ Lâm mua rồi, không cần đâu.”
Cô vừa dứt lời, Lộ Lâm đã mua xong, đi đến cạnh cô rồi nhìn Phó Khi.
Ánh mắt hai người đối chọi nhau, mắt Phó Khi hơi đỏ lên.
Lộ Lâm nhẹ nói: “Đi thôi, có muốn qua đấy không.”
“Ừm, đi xem một chút.” Cách xa như thế mà Mễ Đường vẫn nghe được tiếng hét chói tai với tiếng cười của Hạ Tuệ Dao.
Khu chơi game này khá lớn, cho nên máy gắp gấu bông cũng không ít, loại nhỏ có khoảng hơn 30 cái, loại lớn hơn cũng có tầm khoảng mười máy.
Hạ Tuệ Dao cầm trong tay một con cừu nhỏ, nhìn thấy Mễ Đường sung sướng khua tay múa chân “Bắt được rồi, mẹ nó chứ, ba lần mới gắp được, Mễ Đường cái móng gắp ở chỗ này của cậu gắp rất tốt, hôm nay mình phải chơi thật nhiều.”
“Chơi đi.” Mễ Đường nhìn cô nàng vui vẻ như vậy cũng cười theo.
“Doãn Hàn, nhanh nhanh nhanh, chúng ta gắp con heo kia.” Hạ Tuệ Dao cầm con cừu nhỏ đánh nhẹ lên lưng Doãn Hàn một cái.
Phó Khi nhìn Mễ Đường, có chút thất thần, đã lâu không gặp, vẫn biết Mễ Đường dễ nhìn mà bây giờ lại thích cười nữa.
“Mình cũng giúp cậu gắp gấu bông nhé, cậu thích con nào?” Phó Khi nói.
Mễ Đường: “Không cần đâu.”
Không phải Mễ Đường không thích, mặc dù gấu bông trong nhà cô quá nhiều rồi, nhưng vẫn theo thói quen từ chối Phó Khi.
Hạ Tuệ Dao nghe cuộc nói chuyện của hai người, đi tới, kéo Mễ Đường sang bên cạnh, “Cậu qua đây.”
Mễ Đường: “Sao thế?”
“Phó Khi muốn gắp cho cậu thì cậu cứ để cậu ta gắp.”
“Mình thích thì tự mình gắp không được sao.” Kỹ thuật của Mễ Đường không tệ, bình thường là lười không chơi.
“Cậu bị ngốc à, bây giờ Lộ Lâm còn chưa thổ lộ với cậu đúng không?” Hạ Tuệ Dao hỏi nhỏ.
Mễ Đường nhíu mày, “Ừm, còn chưa, nhưng chắc cũng nhanh thôi.”
Hạ Tuệ Dao: “Vậy cậu thử một chút xem cậu ta có ghen không.”
Mễ Đường: “Cậu có ý gì?”
Hạ Tuệ Dao: “Dù sao mình thấy cậu ta rất lạnh nhạt, cậu cứ kích thích một chút? Nếu cậu ta thích cậu thì chắc chắn sẽ ghen.”
Mễ Đường quay đầu nhìn Lộ Lâm, Phó Khi hình như đang nói chuyện với anh, vẻ mặt Lộ Lâm rất lạnh, bờ môi giật nhẹ nhàng không biết đang nói gì.
“Có cần phải như vậy không?” Mễ Đường cảm thấy không tốt lắm, “Quên đi, tránh cho Phó Khi hiểu lầm.”
Hạ Tuệ Dao aiza một tiếng, “Không hiểu lầm, cậu ta cũng không bỏ cuộc đâu, không bằng kích thích Lộ Lâm một chút, để Lộ Lâm tỏ tình với cậu, cậu ở cùng với Lộ Lâm, thì Phó Khi mới hết hi vọng.”
Mễ Đường lại nhìn Lộ Lâm cùng Phó Kỳ, cảm thấy hai người đứng với nhau cứ là lạ, cô không yên lòng nói: “Ừm, để mình xem thế nào.”
Hạ Tuệ Dao gật đầu, “Được thôi, sang bên kia chơi tiếp đi, tối nay mình đẩy bọn họ để để hai người các cậu ở riêng với nhau được không?”
“Được.” Mễ Đường khoát tay với cô ấy, “Đúng là anh em tốt.”
“Hì hì, không cần quá cảm động.”
Hạ Tuệ Dao kéo Mễ Đường quay lại, Phó Khi thấy mọi người đến đây, mím môi không nói chuyện với Lộ Lâm nữa.
“Hai cậu đang nói gì đấy?” Hạ Tuệ Dao hỏi một câu.
Phó Khi: “Không có gì.”
Lộ Lâm không trả lời, nhưng sắc mặt hơi khó coi.
Hạ Tuệ Dao nói: “Đi thôi, qua đây chơi, không phải cậu muốn gắp gấu sao? Để mình nhìn xem cậu có gắp được không.”
Phó Khi nhìn Mễ Đường, nói: “Ừm, để mình thử một chút.”
Cậu chọn gấu bông, bên trong đa số là kỳ lân màu hồng tím, vẫn rất đẹp, anh nhét ba xu vào, sau đó quay đầu nói với Mễ Đường: “Cái này rất hợp với bộ quần áo cậu mặc.”
Mễ Đường ngước lên nhìn Lộ Lâm, anh trầm mặt lại, nhìn về phía con gấu bông kia, cảm giác được ánh mắt của Mễ Đường, anh cuối nhìn về phía cô “Có chuyện gì đấy?”
Mễ Đường ra vẻ bình tĩnh nói: “Không có việc gì.”
Không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ, nhưng lời của Hạ Tuệ Dao cũng làm cho cô có chút động tâm.
Phó Khi gắp mấy lần đều thất bại, bên kia Tư Đồ Lại cùng Doãn Hàn lại gắp được một con là gấu trúc, cũng rất đáng yêu.
Hai người thấy Phó Khi không gắp được, liền chạy ra dạy cậu ta cách gắp, gắp ở chỗ nào vung móng vuốt làm sao, lúc nào nên vung.
Trải qua sự chỉ đạo, Phó Khi thật sự gắp được, không cần biết mất bao nhiêu tiền, chỉ cần gắp được cùng đủ làm cho cậu ta vui sướng rồi, cầm con kỳ lân chạy tới trước mặt Mễ Đường đưa cho cô.
Phó Khi hơi khẩn trương nói: “Cái này tặng cậu.”
Mễ Đường hơi do dự, Hạ Tuệ Dao đưa tay nhận giúp cô, “Được rồi, đã tặng thì cậu cứ lấy đi.”
Hạ Tuệ Dao nháy mắt với cô.
Đã như vậy, Mễ Đường dứt khoát nhận, thật ra cũng không có gì cả chỉ là con gấu bông mà thôi.
Hạ Tuệ Dao: “Em khát, Doãn Hàn, em muốn uống nước, em nhìn thấy bên kia có cửa hàng trà sữa, mấy người đi mua đi.”
Doãn Hàn đưa giỏ tiền xu cho cô, “Ừm, em uống gì?”
Hạ Tuệ Dao: “Trà sữa, anh xem thích gì thì mua đi, em với Mễ Đường ở đây chờ mọi người.”
Phó Khi vội hỏi: “Mễ Đường cậu uống gì? Để mình đi mua.”
Mễ Đường: “Uống trà sữa là được.”
Doãn Hàn hỏi Lộ Lâm, “Này, Cậu uống gì? Để mua.”
“Không cần.”
“Mua cho cậu ấy trà sữa vị dâu, giống mình.”
Lộ Lâm và Mễ Đường nói chuyện cùng lúc.
Lộ Lâm nhìn Mễ Đường, khóe miệng hơi trễ xuống một chút, sau đó nhìn về phía Doãn Hàn, “Tôi đi mua cùng mọi người.”
“Được, vậy đi thôi.”
Chờ bọn họ đi, Hạ Tuệ Dao lại gần nói: “Chút nữa lại tiếp tục, cậu với Phó Khi qua chỗ máy nhảy bên kia, hai cậu không phải là vua nhảy à, Lộ Lâm nhìn nếu không ghen, vậy chắc chắn không có cảm giác với cậu.”
Mễ Đường: “Cậu chắc chắn chuyện này làm được?”
Hạ Tuệ Dao chắc chắn nói: “Chắc chắn có thể làm.”
Mễ Đường nghĩ nghĩ, “Vậy để Doãn Hàn nhà cậu nhảy cùng mình, mình không nhảy với Phó Khi đâu.”
Hạ Tuệ Dao: “A?”
“Thế nào? Không nỡ à?”
“Sao mà không nỡ, vì anh em chúng ta, đàn ông có là gì! Để anh ấy nhảy với cậu, Doãn Hàn nhà mình mà nhảy thì đẹp trai đến mù mắt mọi người đi.”