Ngọt Như Mật

Chương 42 - Bánh Kem Oreo

trước
tiếp

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Bụng Bự

———————

Thật không may là vào ngày sinh nhật của Mễ Đường lại mưa to, bắt đầu từ đêm hôm trước và kéo dài cho tới tận sáng hôm sau, mặc dù buổi sáng mưa có nhỏ đi nhưng vẫn không có ý định dừng lại, cả thành phố nhỏ đều ngập tràn nước, nước bên ngoài trường học đều ngập qua mu bàn chân, ngay cả giày vải chơi bóng cũng không đi được.

Lúc Mễ Đường ở trên xe nhìn thấy bầu trời mờ mịt bên ngoài, trên cửa kính đều là nước, ngoài cửa sổ không nhìn thấy rõ cái gì, gương mặt xinh đẹp cả cô nhăn lại đầy bất mãn.

Mười hai giờ đêm hôm qua cô nhận được rất nhiều lời chúc trong đó tất nhiên bao gồm cả Lộ Lâm.

Nghĩ lại tối ngày hôm trước.

Lộ Lâm bỗng nhiên gửi cho cô một liên kết xổ số, phía trên viết rút thăm trúng thưởng….v..v.

Mễ Đường gửi lại một dấu chấm hỏi, nghĩ là anh gửi nhầm.

Kết quả Lộ Lâm nói: “Cậu nhấn vào đi.”

Mễ Đường liền nhấn vào liên kết và làm theo hướng dẫn.

Thế nhưng Lộ Lâm cũng không nói cho cô biết chuyện gì, rồi làm cái này để làm gì,

Khoảng hơn một tiếng sau, Mễ Đường nhận được thông báo kết quả sổ số.

Gợi ý: kết quả rút thăm đã có.

( Phần thưởng của hoạt động: Hãy nhanh chóng xem bạn có phải là người may mắn không!)

( Lời khuyên ấm áp: Vào ngày 15 tháng 10 bạn có thể đưa ra ba yêu cầu và nhân được một món quà bí mật)

Mễ Đường ngạc nhiên, bởi vì ngày 15 tháng 10 chính là ngày sinh nhật của cô.

( hãy nhập theo trình tự để kiểm tra)

Mễ Đường hơi căng thẳng, đưa tay ấn vào trên màn hình, tốc độ rất nhanh chỉ mất hai giây đã vào trong rồi

( chúc mừng bạn, đã trúng thưởng)

Lúc nhìn thấy mấy chữ này, trong lòng Mễ Đường hơi hồi hộp một chút, tâm tình của cô như một quả bóng hình trái tim muốn nổ tung lên, bên trong đều là bọt biển và cánh hoa trong suốt.

Mễ Đường lập tức gọi điện thoại cho Lộ Lâm.

Lộ Lâm lúc này đang trên giường của ký túc xá, điện thoại của anh vang lên tất cả mọi người đều quay lại..Anh hơi ngập ngừng đang nghĩ xem có nên nhận hay không.

Có người nói: “Lộ Lâm là điện thoại của cậu kêu à?”

Lộ Lâm: “Ừ.”

“Nhận à.”

“Ai gọi đấy? Đã muộn thế này rồi.”

Lộ Lâm không trả lời, ấn nút nghe điện thoại

“Lộ Lâm Lộ Lâm Lộ Lâm.”

Giọng nói đầy tiếng cười của Mễ Đường đi qua micro truyền vào trong tai Lộ Lâm, Lộ Lâm không nhịn được mà cong môi.

Anh khẽ lên tiếng, “Là mình.”

“Mình trúng thưởng rồi!” Mễ Đường lớn tiếng nói.

“Ừ.” Lộ Lâm nở nụ cười sau đó nói thêm một câu, “Chúc mừng cậu, cậu rất may mắn đấy.”

“Ha ha ha ha.” Mễ Đường cười một lúc rồi nói: “Cậu ngốc à, phía trên viết chỉ có một mình mình tham dự rút thưởng!”

Lộ Lâm: “…”

Mễ Đường: “Được rồi, mình rất hạnh phúc cũng vô cùng thích cậu, Lộ Lâm Lộ Lâm Lộ Lâm à.”

Khuôn mặt của Lộ Lâm nhìn bằng mắt thường cũng thấy đỏ lên, anh cúi đầu, dùng âm thanh rất nhỏ nói: “Ừ.”

Mễ Đường: “Vậy còn cậu, có thích mình nhiều không?”

Lộ Lâm: “Cậu nói xem?”

Mễ Đường: “Ha ha ha ha, mình biết, nhưng mình không nói.”

“Tiểu thư, đến rồi.” Lúc Tài xế dừng xe lại, cởi đai an toàn ra rồi cầm ô xuống xe mở cửa cho Mễ Đường.

Mễ Đường từ trong xe chui ra ngoài, nhận chiếc ô tài xế đưa cho nhấc lên qua đầu.

“Tan học không cần tới đón cháu đâu, cháu tự đi về.” Trước khi đi Mễ Đường nói với tài xế Dương.”Nhưng mưa to như vậy…”Chú Dương không yên tâm nói.

“Không sao đâu, chú cứ về đi.” Mễ Đường xua tay, sau đó che ô lên chạy vào trường học.

Mặc dù trời mưa, nhưng tâm trạng Mễ Đường rất tốt không hề bị ảnh hưởng, cô chờ ngày này rất lâu rồi, liên tục bao nhiều ngày nắng mà hôm nay lại mưa như thế chứng tỏ ngày hôm nay rất đặc biệt, nhất định sẽ khó quên.

Ba yêu cầu trong trúng thưởng cô đã nghĩ xong, lát nữa nhìn thấy Lộ Lâm sẽ nói luôn cho anh biết.

Đến lớp học, cô đi vào nhìn về chỗ của mình và Lộ Lâm muốn thấy anh đầu tiên, nhưng chỗ ngồi trống không, chưa có người đến.

Mễ Đường bĩu bĩu môi, rũ nước trên ô xuống, vừa định đặt chiếc ô vào cái xô sau cánh cửa thì thấy ô như bị cản lại, hình như có người tới.

Mễ Đường quay đầu lại thấy Lộ Lâm đang đứng sau lưng cô, cách cô không đến nửa mét nhìn thẳng vào cô.

“Cậu đứng phía sau mình sao lại không lên tiếng thế?” Mễ Đường nhìn anh chằm chằm.

“Nhìn cậu.” Lộ Lâm nói.

“Nhìn mình làm gì? Ô rơi vào người cậu rồi, nước cũng thế.” Mễ Đường bĩu môi.

“Sinh nhật vui vẻ.” Lộ Lâm nói.

Mễ Đường dừng lại nhìn xung quanh rồi nói: “Hôm qua không phải đã nói rồi à?”

“Gặp mặt cũng muốn nói.” Giọng nói của Lộ Lâm nhẹ nhàng nhưng cũng rất nghiêm túc, anh đưa tay cầm ô từ tay của Mễ Đường bỏ vào trong xô giúp cô, sau đó đặt ô của mình bên cạnh ô của cô.

Đen đỏ kết hợp lại vô cùng tương xứng.

Sau khi ngồi xuống, Mễ Đường cầm tờ giấy viết ba yêu cầu của mình ra.

Một: Bất kể yêu cầu gì của Mễ Đường, Lộ Lâm cũng phải nghe theo.

Hai: Cả ngày hôm nay đều phải gọi Mễ Đường là bảo bối.

Ba: Sau khi tan học thì hẹn hò, cho đến khi Mễ Đường phải về nhà thì thôi.

Cô đưa tờ giấy cho Lộ Lâm, sau đó ngoan ngoãn ngồi thẳng xuống, nhìn Lộ Lâm, chờ anh trả lời.

Kết quả Lộ Lâm chỉ nhìn lướt qua, sau đó cầm bút lên viết mấy từ rồi trả cho cô.

Mễ Đường tò mò nhận lấy, chỉ thấy phía trên tờ giấy cô viết ba yêu cầu được đánh dấu phia sau, lật đằng sau là Lộ Lâm viết: Được, bảo bối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.