Ngọt Như Mật

Chương 44 - Cơm Nắm (Onigiri)

trước
tiếp

Cơm nước xong, Mễ Đường hỏi: “Lát nữa chúng ta đi đâu?”

“Rạp chiếu phim.”

“Cậu sắp xếp cả xem phim à?” Mễ Đường ngạc nhiên nói.

Cô nghĩ cùng lắm Lộ Lâm chỉ mang cô đi ăn cơm thôi rồi không biết phải làm gì nữa, không nghĩ tới còn được đi xem phim.

“Ừ.”

Lộ Lâm đứng dậy tính tiền, Mễ Đường chỉ đứng sau lưng anh chờ anh thanh toán xong, rồi đưa tay ra trước mặt anh, cô chưa kip nói gì thì Lộ Lâm đã cầm tay cô.

“Ngoan quá.” Đến lông mày của Mễ Đường cũng mang theo ý cười, đôi mắt sáng động lòng người.

“Đi thôi, rạp chiếu phim ngay trên tầng.” Lộ Lâm nói.

“Mua vé chưa?” Mễ Đường hỏi.

Lộ Lâm nhìn đồng hồ, nói: “Mua rồi, mười phút nữa bắt đầu bọn mình đi lấy vé trước.”

“Tính toán thời gian hợp lý như vậy?” Mễ Đường kinh ngạc.

“Ừ, bình thường mà.” Lộ Lâm nghĩ một chút rồi nói, “Còn muộn hơn một chút so với tính toán của mình.”

“Được rồi, cậu quá lợi hại.” Mễ Đường chọc eo của anh.

Lộ Lâm rụt lại.

“Cậu sợ nhột à?” Mễ Đường mở to mắt, có chút hưng phấn.

“Không.” Lộ Lâm lắc đầu.

“Thật không?” Mễ Đường lại đưa tay chọc cái nữa thì bị Lộ Lâm bắt tay lại “Đừng đùa nữa.”

Mễ Đường hất cằm lên nhìn anh “À, vậy cậu thừa nhận thì mình sẽ không đùa nữa.”

“Ừ.” Vẻ mặt Lộ Lâm hơi mất tự nhiên.

“Được rồi, mình biết cậu sợ nhột, cậu phải đối xử tốt với mình, nếu không mình sẽ chọc cậu.” Mễ Đường nửa đùa nửa thật nói

“Ừm được.”

Mễ Đường hài lòng với câu trả lời của anh rồi ôm cánh tay Lộ Lâm làm nũng nói: “Đi thôi, xem phim nào.”

Hai người xem một bộ phim hành động đã trình chiếu cách đây nửa tháng, không có nhiều người trong phòng chiếu, hai người ngồi ghế tình yêu ở phía sau, vị trí ở giữa hai bên không có ai, nhưng có người ở phía trước.

Mễ Đường không hứng thú lắm với thể loại phim này, nhưng cô đã nghe nói đến bộ phim này, khá nổi tiếng nên cũng xem được.

Lộ Lâm xem rất nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình không chớp mắt, nhưng hai tay vẫn đang nắm vào nhau.

Mễ Đường siết chặt ngón tay của anh, Lộ Lâm quay đầu lại nhìn cô.

Lộ Lâm: “Sao thế?”

Mễ Đường: “Cậu xem rất chăm chú.”

Lộ Lâm: “Ừ, cậu không thích xem à?”

Mễ Đường nháy mắt nhìn anh, “Mình thích nhìn cậu.”

Lộ Lâm nghẹn lời hai giây, nói: “Được rồi.”

Mễ Đường bĩu môi, xoa cánh tay của anh.

“Ngoan.” Lộ Lâm bất đắc dĩ, đưa tay ra vỗ đầu cô.

Mễ Đường đỏ mặt thành thật “À” một tiếng.

Lộ Lâm nở nụ cười nhẹ nhàng, kéo tay của cô rồi ôm bả vai cô, Mễ Đường nhân tiện sát lại gần đầu đặt lên vai của anh.

Sau đó Mễ Đường cảm thấy dựa vào vai không thoải mái lắm, nên dứt khoát nằm sấp trong lòng Lộ Lâm.

Cô chủ động ôm eo anh rồi nằm yên trong đấy một lúc.

Trên người Lộ Lâm không có thịt nhưng rất thoải mái, xúc cảm cũng rất tốt.

Cô thấy Lộ Lâm xem chăm chút như vậy nên cũng nhìn, chẳng mấy chốc cũng xem theo.

Hiệu ứng cảu bộ phim rất hay, cảnh chiến đấu cũng rất thú vị, thi thoảng Mễ Đường còn bị dọa vì những hiệu ứng đặc biệt bất ngờ xuất hiện.

Lúc đó Lộ Lâm sẽ ôm chặt cô, bàn tay xoa nhẹ trên đầu cô.

Mễ Đường không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Cậu làm gì thế?”

Lộ Lâm dừng lại thu tay về, “Không có gì.”

“Cậu thật đáng yêu, yêu cậu chết mất.” Mễ Đường đứng dậy hôn trên mặt anh một cái, sau đó tiến lên cọ hai cái vào cổ anh.

“Đừng dùng từ loạn lên như thế.” Lộ Lâm khẽ nói.

“Có dùng loạn đâu, cậu đáng yêu, ông cụ đáng yêu, vô cùng dễ thương cho nên mình mới yêu cậu như thế.” Mễ Đường nói liên tục vào lỗ tai anh, hơi thở ấm áp phả vào tai hơi có chút ngứa hơi nong nóng.

Lộ Lâm bỗng cúi xuống nhìn cô chăm chú không biết đang nghĩ gì.

“Có chuyện gì vậy?” Mễ Đường nháy mắt.

Lộ Lâm cọ ở trên cổ cô rồi thổi hai cái vào bên tai khẽ nói: “Có qua có lại… Cho cậu cảm thụ cảm giác vừa rồi của mình.”

Mễ Đường thật sự muốn hét lên

Mặt của cô nóng bừng, cô không dám lên tiếng sợ không thể kiềm chế được tâm trạng lúc này của mình.

Lộ Lâm yêu chiều nhìn cô, “Được rồi, tiếp tục xem phim nhé?”

“À.” Mễ Đường thậm chí còn không dám đối diện với anh.

Lộ Lâm đưa Mễ Đường về bằng xe bus.

Do Mễ Đường chủ động yêu cầu, nói là lâu lắm rồi chưa được ngồi, thấy trên TV những người yêu nhau thường ngồi trên xe bus, tình cảm rất ngọt ngào.

Hôm nay là sinh nhật Mễ Đường, cô lớn nhất nên Lộ Lâm không có quyền phản bác, Mễ Đường nói cái gì thì là cái đó.

Hai người đợi một lúc thì xe bus tới, may mắn trên xe bus không có nhiều người thừa đúng hai chỗ ngồi cạnh nhau.

Mễ Đường móc tai nghe từ trong túi ra, đưa một cái cho Lộ Lâm.

“Nghe nhạc không?”

Lộ Lâm: “Ừ, Được.”

Mễ Đường mỉm cười mở danh sách ra để chọn bài.

Tất cả đều là bản tình ca ngọt ngào, trong đó có cả những bài hát cô gửi trên đài phát thanh trường học cho Lộ Lâm.

Mễ Đường khẽ hỏi: “Cậu còn nhớ những bài mình tặng cậu không?”

Lộ Lâm nhìn về phía trước nói: “Ừ, nhớ chứ.”

“Vậy cậu nói lại một lần nữa đi.”

” ” Nhật Ký người điên, ngọt ngào, thích hình dáng bây giờ của anh…”

Lộ Lâm đọc một cách chính xác hơn nữa theo đúng thứ tự.

Mễ Đường cười rất vui vẻ.”Cậu nhớ rõ thật, lúc đấy có phải đã thích mình rồi không?”

Lộ Lâm: “Ừ.”

“Mình biết mà, cái người này!” Mễ Đường chọc vào cánh tay Lộ Lâm, “Về sau không được giấu diếm như vậy nữa nhé, thích mình thì phải nói cho mình biết.”

Lộ Lâm cười lấy điện thoại ra mở phần mềm nghe nhạc hay dùng ra, rồi mở bài hát yêu thích ra đưa cho Mễ Đường xem.

Mễ Đường nhận lấy không hiểu nhìn.

Trong list chỉ có một bài hát là ” Mật đường”.

Ánh mắt của Mễ Đường phát sáng rực rỡ, cô ngạc nhiên ngước lên, rồi ôm cổ Lộ Lâm ” Cái đồ ngốc nói một đằng làm một nẻo này, ngọt quá đi mất!”

Lộ Lâm tùy ý để cho Mễ Đường ôm chặt, không quan tâm đến ánh mắt của những người khác trong xe, cong khóe miệng lên.

Thích bài hát “Mật đường”, thích người tên Mễ Đường

Mễ Đường rút tai nghe từ trong máy điện thoại ra cắm vào điện thoại của Lộ Lâm, mỗi người một tai nghe, cùng nhau nghe bài ” Mật Đường”.

Hai người dựa vào nhau, Mễ Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, Lộ Lâm nhìn hình ảnh của Mễ Đường chiếu lên cửa sổ.

Trong tai nghe truyền đến giọng hát nhẹ nhàng.

Hóa ra màu hồng trà lại đẹp như vậy

Hóa ra bầu trời xanh đã thay đổi ánh sáng trong lúc nào đó.

~

Hóa ra tình yêu lại đơn giản và đẹp đến như vậy.

Kết thúc bài hát, Lộ Lâm lấy quà sinh nhật trong túi ra đưa cho Mễ Đường.

Anh chưa từng chọn quà đây cũng là lần đầu tiên tặng quà cho con gái.

Là một sợi dây màu dỏ bện rất tinh xảo, phía trên có xâu một miếng ngọc nho nhỏ, chất ngọc rất tốt, phía trên hình như còn khắc tên Mễ Đường.

“Thích không?” Lộ Lâm hiếm khi thể hiện sự lo lắng như thế.

“Tất nhiên là thích rồi, rất thích luôn ý.” Hai mắt Mễ Đường sáng như sao, nhìn tên mình trên miếng ngọc, tâm tình chỉ muốn bay lên cao.

“Tự cậu khắc à?”

“Ừ.”

“Đẹp quá.” Mễ Đường nói tự đáy lòng.

Lộ Lâm cười cười.

“Cậu đeo giúp mình.”Mễ Đường đưa tay ra cho anh

Lộ Lâm chăm chú cẩn thận đeo giây đỏ vào tay của cô, sợi dây làm nổi bật lên làn da trắng nõn của Mễ Đường, tay cô bình thường đã rất đẹp đeo lên lại càng trở nên tinh tế ơi.

“Đây là cậu muốn chói trặt mình, sau này cậu không chạy được đâu, sợi dây đỏ mãi mãi không rời..” Mễ Đường nghĩ mà chưa biết nói được câu gì tiếp theo, nhưng cô lại kiên quyết muốn nói hết, vì thế văn hết óc nói “Cậu là một nửa kia của mình.”

Nói xong, Lộ Lâm còn chưa kịp phản ứng cô đã cười phá lên, “Má ơi, mình sến quá! Sến chết mất.”

“Rất tôt.” Lộ Lâm nói.

“Ha ha ha ha.” Mễ Đường lúng túng cười, sau đó dựa vào Lộ Lâm, “Đằng nào cậu cũng không ghét bỏ được mình.”

Sau khi xuống xe, Lộ Lâm đưa Mễ Đường đến cổng tiểu thu, hai người đứng trước cổng, Lộ Lâm hỏi Mễ Đường: “Hôm nay còn mong muốn gì nữa không?”

Mễ Đường nghĩ một chút rồi nói, “Còn muốn biết cảm giác hôn môi dưới ánh trăng là như nào.”

“Như cậu mong muốn.”

Lộ Lâm khom lưng hôn lên môi cô.

Cảm giác mềm mại lưu luyến giữa hai bờ môi, anh nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô, đầu lưỡi vô tình cọ nhẹ trên môi cô.

Trong đầu Mễ Đường như pháo hoa bắn khắp trời.

Cảm giác Mềm mại tê dại lan tràn khắp nơi.

Lộ Lâm buông môi của cô ra, “Biết có cảm giác gì chưa?”

Mễ Đường lắc đầu: “Quá nhanh, chưa kịp cảm giác được.”

Lộ Lâm cười ra tiếng, “Vậy cậu thưởng thức lại sẽ biết ngay..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.