Cơ Trưởng Cất Cánh Đi

Chương 77 - “Cơ Trưởng Lương, Nếu Anh Có Thể Đáp Xuống An Toàn, Tôi Sẽ Rất Nể Phục Anh.”

trước
tiếp

Edit: Mỳ Udon.

Beta: Mỳ.

Tống Thừa Lâm nói: “Tất nhiên em sẽ không để sai lầm gì xảy ra! Nhưng chị nói vậy chẳng khác gì em không bỏ công bỏ sức gì mà vẫn thắng vậy.”

Trong lòng chủ nhiệm Tần cười nhạo: Là ai suốt ngày đem việc tổng giám đốc Lâm là dượng mình treo bên miệng chứ? Cậu cả ngày ồn ào vậy còn không phải là vì để đi đường tắt cho chuyện này sao?

“Cơ trưởng Tống, em sẽ thắng bằng sự cố gắng của mình thôi, dù sao bản thân em cũng rất có năng lực mà.” Trên mặt Tần chủ nhiệm nở nụ cười tươi rói, nhưng trong lòng thì “xì” một tiếng đầy khinh miệt.

Tống Thừa Lâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Em cũng cảm thấy vậy. Vậy thì làm như vậy đi!”

Tống Thừa Lâm xoay người rời đi, bỗng bước hai bước trở lại, “Dự báo thời tiết nói có thể có tuyết lớn ở New York.”

“Có thể là bao nhiêu?”

“Xác suất 50%.”

“50% cũng không tính là lớn. Cho dù thật sự có tuyết lớn, chẳng lẽ cơ trưởng Tống không biết nên làm gì hay sao?”

“Biết thì biết, nhưng tóm lại có tuyết lớn cũng không phải là chuyện tốt gì.”

“Được rồi được rồi, mau đi chuẩn bị đi.”

*

Bắc Thành cũng đang có tuyết, nhưng chỉ là tuyết nhỏ, nên máy bay vẫn có thể cất cánh và hạ cánh bình thường. Đội bay 9417 của hãng hàng không Trường Cát có mở một hội nghị trước khi bay tới New York. Cả hai đội bay cùng họp. Lương Tấn nói một chút về bản đồ, sau đó về thời tiết để cất cánh và hạ cánh an toàn, sau cùng thì phân công việc cho các cương vị khác nhau.

“Bây giờ tôi sẽ tổng kết lại.” Tống Thừa Lâm đứng lên.

Tất cả mọi người nhìn về phía Tống Thừa Lâm. Anh ta đứng một hồi, ấp úng, nói: “Mọi người cứ theo những gì cơ trưởng Lương đã phân công mà làm.”

Trừ Lương Tấn ra, những người khác đều phụt cười.

Tống Thừa Lâm khụ một tiếng, phòng họp lập tức yên lặng lại. Anh ta nghiêm túc nói: “Vậy tan họp, lên máy bay thôi.”

Nhân viên của đội bay vừa cười vừa nói đi ngang qua hành lang, tới phòng đăng ký.

Tống Thừa Lâm và Lương Tấn đều đi sau cùng. Anh ta hỏi Lương tấn, “Cơ trưởng Lương, anh nói thử xem liệu New York sẽ có tuyết rơi hay không?”

Lương Tấn nói nhàn nhạt: “Không nói trước được.”

Tống Thừa Lâm lộ ra vẻ lo lắng, “Hy vọng là không có.” Sau đó lại nói với Lương Tấn nói: “Tôi lái ban ngày, còn ban đêm thì anh nhé.”

Lương Tấn “Ừ” một tiếng.

Còn nửa tiếng nữa là trời tối hẳn, thế nên Lương Tấn lái trước, máy bay thuận lợi cất cánh.

Khi kiểm tra máy bay, cơ phó một nói với Lương Tấn: “Phi công không thức đêm chắc chỉ có mình cơ trưởng Tống.”

Lương tấn liếc nhìn hắn.

Cơ phó một lại nói: “Cơ trưởng Tống cũng chỉ lái khi máy bay cất cánh và hạ cánh thôi.”

Cơ phó hai nói xen vào: “Dù sao cất cánh và hạ cánh là quan trọng nhất mà.”

Cơ phó một nói tiếp: “Được thôi. Nhưng cơ trưởng Tống cũng chỉ cất cánh và hạ cánh thôi. Cất cánh xong là anh ta lăn ra nghỉ ngơi, hoặc là nói chuyện phiếm với mấy cô nàng tiếp viên hàng không.”

“Không có cách nào khác, vì tổng giám đốc Lâm là dượng của anh ấy mà.”

Hai cơ phó vừa kiểm tra máy móc vừa nói chuyện.

Lương Tấn vẫn im lặng như cũ, buổi tối cũng chỉ nghỉ ngơi một lát.

Tống Thừa Lâm thì ngủ suốt một đêm. Bò dậy ăn cơm xong mới thoải mái đi vào buồng lái, cười nói: “Vất vả cho cơ trưởng Lương rồi. Anh đi nghỉ ngơi đi, để tôi làm.”

Lương Tấn đứng dậy rời đi. Tống Thừa Lâm thì vừa hát vừa ngồi xuống ghế điều khiển

“Trăm ngàn lần không có tuyết rơi.” Tống Thừa Lâm suy nghĩ.

Nhưng mà trái với mong đợi, mới vừa bay vào không vực của Canada thì kiểm soát không lưu liền thông báo là New York có tuyết, nhưng không phải là tuyết lớn, mà là bão tuyết.

Lương Tấn nghỉ ngơi trong cơ trưởng khoảng vài tiếng, lúc đi vào buồng lái, vừa đúng lúc nghe được đài kiểm soát thông báo New York có bão tuyết.

“Ghét của nào trời trao của nấy mà.” Tống Thừa Lâm nhíu mày.

“Đổi chỗ hạ cánh.” Lương tấn nói.

Tống Thừa Lâm gật đầu, liên lạc với bên đài kiểm soát, “Chúng tôi xin đổi chỗ hạ cánh…”

Đài không lưu nhắc nhở: “Các sân bay gần New York đều nằm trong khu vực bão tuyết hết.”

Lương Tấn nói: “Vậy thì hạ cánh ở Canada.”

Đài không lưu đáp lại: “Có thể hạ cánh ở sân bay Toronto ở Canada.”

“Vậy đi.” Tống Thừa Lâm xác định chỗ hạ cánh với không quản.

Đài không lưu lập tức mở ra một đường bay khác.

Lương Tấn và Tống Thừa Lâm cúi đầu nhìn đường bay vừa được mở trên màn hình.

“Lần này bị đổi chỗ hạ cánh xa thật!” Tống Thừa Lâm cười nói.

Lương Tấn gật đầu, “An toàn là trên hết.”

Tống Thừa Lâm bố trí lại đường bay lên máy tính.

Cơ phó một nói: “Chỉ sợ hành khách sẽ làm ầm lên.”

Tống Thừa Lâm bố trí đường bay xong, quay đầu lại nói: “Gì thì cũng tốt hơn lái trong bão tuyết, anh ra thông báo với các hành khách đi.”

Máy bay bắt đầu bay theo lộ trình mới, không có trục trặc gì xảy ra. Lương Tấn xoay người rời khỏi khoang điều khiển, phía sau truyền đến âm thanh thông báo của phó cơ trưởng số một đệ: “Xin lỗi quý hành khách, bởi vì New York và các sân bay gần đó đều có bão tuyết nên chúng tôi không thể đáp xuống, vì vậy sẽ đáp xuống sân bay Toronto ở Canada.”

Không ngoài dự đoán, hành khách trong khoang thuyền lập tức ầm ĩ lên.

“Chúng tôi muốn tới là New York mà, tại sao lại đáp ở Toronto Canada chứ?”

“Sao lại hạ cánh ở chỗ xa thế!”

Tiếp viên trưởng giải thích: “Vì bão tuyết nên máy bay không thể hạ cánh được, rất nguy hiểm.”

Một số hành khách cũng hiểu, “Nếu là bão tuyết thì không đến New York nữa. Quá nguy hiểm, tôi không muốn bị gió tuyết cuốn đi đâu.”

Cuối cùng, các hành khách cũng tiếp nhận chuyện máy bay sẽ hạ cánh xuống Toronto.

Nhưng mà, máy bay bay tới khu vực trên không của Toronto thì không hạ cánh được. Đài kiểm soát nói sân bay đã đầy, không còn chỗ để hạ cánh.

“Cơ trưởng Tống, làm sao bây giờ?” Hai cơ phó đều cau mày hỏi.

Tống Thừa Lâm lại tiếp tục liên lạc với đài không lưu, hỏi còn chỗ nào có thể hạ cánh nữa không?

“Sân bay quốc tế Ottawa.”

Đài không lưu lại mở ra thêm một đường bay mới, máy bay lại tiếp tục theo chỉ thị bay tới Ottawa.

“Thông báo.” Tống Thừa Lâm nói với cơ phó một.

“Xin lỗi quý hành khách, tôi là cơ phó của chuyến bay lần này. Bởi vì sân bay quốc tế Toronto Pierre không thể hạ cánh, chúng tôi bây giờ sẽ đổi chỗ hạ cạn tới sân bay quốc tế Ottawa quốc tế.”

Hành khách trong khoang lại ồn ào lên.

“Sao lại bay đến Ottawa?”

“Rốt cuộc thì muốn đưa chúng tôi đi đâu?”

Lương Tấn ngồi trong phòng cơ trưởng nhắm mắt dưỡng thần, nghe được âm thanh thông báo, anh lại đứng lên đi đến phòng điều khiển.

Ai ngờ được tới Ottawa rồi vẫn không thể hạ cánh. Ottawa cũng tuyết rơi, tuyết cũng càng lúc càng lớn.

“Cơ trưởng Lương, xem ra chúng ta chỉ có thể bay trên trời thôi.” Tống Thừa Tâm quay đầu lại, nhún vai với Lương Tấn.

“Nhiên liệu không đủ.” Lương tấn nói, “Chỉ có thể hạ cánh ở sân bay Ottawa thôi.”

Tống Thừa Lâm nhíu mày, “Nhưng tuyết lớn sẽ khiến tầm nhìn thấp, máy bay sẽ bị đóng băng.”

Lương Tấn nói: “Căn cứ theo những gì mà đài kiểm soát thông báo, trước mắt vẫn có thể hạ cánh, nếu chờ thêm năm phút nữa thì sẽ không thể hạ cánh được.”

“Anh liều quá đó.”

“9417 xin hạ cánh.” Lương Tấn liên lạc với bên kiểm soát.

“Này, tôi còn chưa đồng ý!” Tống Thừa Lâm quay đầu nhìn Lương Tấn nói.

Lương Tấn phớt lờ anh ta.

Đài không lưu lại thông báo thời tiết, nói tầm nhìn thấp, sân bay cũng bắt đầu đóng băng băng, yêu cầu trở về địa điểm xuất phát.

“Nhiên liệu chỉ đủ để hạ cánh ở Ottawa.” Lương Tấn nói.

Nhân viên kiểm soát suy nghĩ một chút, nói: “Vậy được, xin vui lòng làm theo hướng dẫn của chúng tôi.”

Lương Tấn: “Được.”

“Tôi chưa từng bay trong trường hợp tầm nhìn thấp bao giờ.” Tống Thừa Lâm nói.

Lương Tấn nhàn nhạt nói: “Để tôi.”

Tống Thừa Lâm nhường ghế điều khiển lại cho Lương Tấn, kêu cơ phó đứng lên, anh ta ngồi ở ghế phụ.

“Xin hãy thông báo cho người của sân bay dỡ băng.” Lương Tấn nói với bên đài kiểm soát.

Đài không lưu: “Được.”

Lương Tấn quay đầu nói với Tống Thừa Lâm: “Khởi động thiết bị dỡ băng trên thân máy.”

Tống Thừa Lâm gật đầu.

“Xin phép tiếp cận.” Lương Tấn lại nói với bên đài kiểm soát.

Nhân viên kiểm soát: “Cho phép tiếp cận.”

Lương Tấn vừa làm vừa nói, “Máy bay đã tiếp cận. Giảm tốc độ, hạ độ cao.”

Tống Thừa Lâm nhìn động tác của Lương Tấn, không thấy có gì sai sót.

Độ cao của máy bay giảm xuống. Tuyết cũng càng lúc càng lớn.

Nhân viên kiểm soát hỏi: “Nhìn thấy sân bay chưa?”

Lương Tấn: “Chưa thấy.”

Tống Thừa Lâm ngồi thẳng, ngừng thở.

“Nhìn không thấy sân bay, làm sao hạ cánh bây giờ?” Hai cơ phó ngồi cạnh lo lắng nói.

“Im lặng.” Tống Thừa Lâm quay đầu lại, liếc hai người một cái.

“Cơ trưởng Lương, anh có thể không?” Tống Thừa Lâm lại hỏi. Nếu bình thường, tầm nhìn thấp như vậy thì không thể bay được, đều cấm bay hết.

Lương tấn “Ừ” một tiếng.

“Tôi sẽ phối hợp với anh.” Tống Thừa Lâm chủ động nói.

Lương Tấn gật đầu.

Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng người hỏi: “Nhìn thấy sân bay chưa? Độ cao của máy bay giờ quá thấp rồi, đã tới độ cao giới hạn.”

Tống Thừa Lâm cau mày, máy bay đã đến độ cao thấp nhất có thể rồi! Nếu thấp nữa thì rất nguy hiểm. Nhưng anh nhìn từ buồng lái xuống, vẫn chưa nhìn thấy sân bay.

“Chưa thấy.” Lương Tấn trả lời lại với bên kia.

Hai cơ phó và Tống Thừa Lâm vừa nghe vậy, lập tức khẩn trương không thôi.

“Cơ trưởng Lương, anh thấy sân bay chưa?” Tống Thừa Lâm hỏi. Bây giờ không thể hạ xuống nữa rồi.

Máy bay tiếp tục hạ xuống.

“9417, nhìn thấy đường băng không? Đã vượt qua độ cao tối thiểu rồi.”

Tống Thừa Tâm lại nhìn thoáng qua cửa sổ, đều là tuyết, sao có thể thấy được? Hắn nhìn về phía Lương Tấn, hy vọng Lương Tấn sẽ nói nhìn thấy được sân bay.

Nhưng Lương Tấn vẫn nói: “Không thấy.”

Trái tim của Tống Thừa Lâm và hai cơ phó như đều đang treo trên cuống họng.

Nhân viên kiểm soát cũng nói: “Đề nghị bay lên, đã đạt đến độ cao tối thiểu rồi, nếu thấp nữa thì hạ cánh không được đâu.”

“Nhưng bay lên tầm nhìn cũng thấp mà!” Cơ phó một nói.

“Khi nào bay tới đường băng mở rộng của trung tâm thì nói cho tôi biết.” Lương Tấn nói với nhân viên kiểm soát.

Đài không lưu: “Được.”

Tâm tình của Tống Thừa Lâm bọn họ giờ phút này vô cùng thấp thỏm khẩn trương. Bọn họ nhìn ra phía bên ngoài buồng lái, tuyết rơi rất lớn, trong tầm mắt bọn họ giờ chỉ còn những cơn tuyết rơi lả tả, một mảnh trắng xoá, thậm chí đến cả sân bay cũng nhìn không thấy.

Giờ phút này ở Bắc thành Trung Quốc, Vưu Châu Châu mới phát hiện Lương Tấn đổi chỗ hạ cánh tới sân bay quốc tế Toronto Pierre, sau đó lại bay về phía sân bay Ottawa, nhưng tới giờ máy bay vẫn chưa hạ cánh.

Vưu Châu Châu nhíu mày, tính thời gian, nếu đổi chỗ hạ cánh tới Ottawa thì lúc này đã sớm tới rồi. Cô móc di động ra tìm kiếm tin tức ở Ottawa. Ottawa cũng có tuyết lớn! Nói như vậy, chẳng lẽ Lương Tấn bọn họ bị kẹt trong tuyết rồi?

Vưu Châu Châu lo lắng không thôi. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!

Mà lúc này ở trên không của sân bay Ottawa bay, độ cao của máy bay đang càng ngày càng thấp, vượt qua độ cao tối thiểu để máy bay hạ cánh.

“Cơ trưởng Lương.” Hai cơ phó lo lắng nhìn Lương Tấn, vô cùng khẩn trương.

Tống Thừa Lâm cũng cau mày thật sâu. Chẳng lẽ máy bay cứ như vậy mà hạ xuống đất sao? Anh ta quay đầu nhìn Lương Tấn, chỉ thấy Lương Tấn tuy vẫn trưng ra bộ dáng lạnh như băng, nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, trấn định. Anh ta hít sâu một hơi, nỗ lực làm bản thân cũng trấn định lại, không hỏi Lương Tấn thêm gì nữa, sợ anh phân tâm. “Hai người đừng nói nữa!” Tống Thừa Lâm nói với hai phó cơ trưởng.

“Cơ trưởng Lương, nếu anh có thể đáp xuống an toàn, tôi sẽ rất nể phục anh.” Tống Thừa Lâm nói thầm trong lòng.

“Bây giờ đã nhìn thấy sân bay chưa?” Nhân viên kiểm soát hỏi lại lần nữa.

Cuối cùng Lương Tấn cũng nói: “Đã thấy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.