Tái Chiến

Chương 22 - Anh – Cô

trước
tiếp

Ngô Nhiễm Nhiễm giữ bí mật nhỏ, lén lút quan sát Tần Vũ Tùng.

Anh ấy từng bước đi lên ở công ty, có nhiều người chứng kiến quá trình đó. Ưu điểm là anh quen thuộc với mọi phần của hoạt động công ty. Điều tồi tệ là một số người cho rằng anh đơn giản là may mắn. Có người làm việc siêng năng, người vuốt mông ngựa* cũng không ít, anh so với người khác tốt hơn bởi anh nắm đúng thời điểm ra sức phát triển.

Anh không phải là người đẹp trai, soái ca theo chuẩn, nhìn chung có thể nói là gọn gàng, tề chỉnh. Nhưng nhìn một thời gian dài lại thấy anh khá ưa nhìn, đường nét gương mặt rõ ràng, làn da hơi đen, nam tính. Đặc biệt là mũi rất cao, lại thẳng**, cô nghĩ đến cách nói kia và rất muốn thử xem.

Chỉ là bắt đầu như thế nào? Anh không thích gần gũi với đồng nghiệp, cô cũng không có cơ hội tiếp xúc anh trong công việc. Còn có Cố Đông Hải, cô cũng không dám ra mặt. Có lẽ để Thôi Chỉ Phương ra mặt phía trước, cô cứ âm thầm tính toán.

“Ở chỗ này không vui à?” Cố Đông Hải đột nhiên hỏi, Ngô Nhiễm Nhiễm không tự chủ giật mình. Họ đang ở KTV, cô chu miệng bất mãn “Anh muốn tới ca hát, tới rồi không hát cũng là anh mà”. Cố Đông Hải nhìn cô cười “Vốn là hẹn lão Tần, gần đây anh phát hiện em thường xuyên chú ý đến hắn nên muốn tạo cơ hội cho em”. Vậy người đó đâu? Ngô Nhiễm Nhiễm không hỏi ra miệng, tuy cô tự nhận thức được việc họ ở bên nhau là dạng chơi bời nhưng cũng biết chút tính tình nhau, lòng đàn ông như kim đáy biển, nếu Cố Đông Hải so đo thì cô sẽ bị thiệt. Cố Đông Hải nói chậm rãi “Anh ta lấy cớ bỏ rơi tôi lại”, Ngô Nhiễm Nhiễm hơi thất vọng, Cố Đông Hải nhìn vào mắt cô, không thể nhịn được cười nhạo, cô ta cho rằng cô ta là ai? Phụ nữ như cô ta, anh đã gặp quá nhiều. Anh ta cầm ly uống ngụm trà “Yên tâm đi, anh không có ý ghen tị, ngược lại anh sẽ chúc em may mắn”.

Ngô Nhiễm Nhiễm mỉm cười “Anh nghĩ em là ai? Anh không phải không biết Thôi Chỉ Phương thích anh ta, làm sao em lại đi đoạt người trong lòng bạn mình được”. Cố Đông Hải xua tay, “Chưa kết hôn thì còn cạnh tranh công bằng, hơn nữa cô cũng đâu phải em. Đừng nghi ngờ khả năng của mình, anh chưa gặp cô gái nào quyến rũ như em. Hạnh phúc lớn nhất của một cô gái là kết hôn, anh đã không cho em được gia đình, anh phải để em đi tìm hạnh phúc. Em…sao vậy?”

Ngô Nhiễm Nhiễm hai mắt ngập nước “Tony, em yêu anh”

Cố Đông Hải hôn lên trán cô “Cô bé ngốc, anh lớn tuổi hơn em nhiều, dĩ nhiên hy vọng em sẽ tốt hơn”. Ngô Nhiễm Nhiễm sắp khóc thật “Anh tốt với em quá, em không biết làm sao để trả ơn anh”.

Trên cửa có một phần kính nhỏ, có thể nhìn thấy phục vụ đi tới đi lui bên ngoài, Cố Đông Hải nhẹ nhàng ấn đầu cô lên đùi anh ta “Em biết phải trả ơn thế nào mà”. Anh ta lấy áo khoác trùm lên che việc sẽ phát sinh bên dưới, cũng ngăn cách tầm mắt Ngô Nhiễm Nhiễm. Thật tốt, Thôi Chỉ Phương thuần khiết, Ngô Nhiễm Nhiễm cuồng nhiệt, Cố Đông Hải không tin trước mặt có hai cô gái có phong cách khác nhau, Tần Vũ Tùng có thể giữ được phong cách quý ông, trừ khi anh ta không phải là đàn ông.

Cố Đông Hải nhắm mắt lại, trong tiếng nhạc xập xình chờ đợi cảm giác hưng phấn. Thật hưởng thụ, nhưng tiếc là Ngô Nhiễm Nhiễm thường xuyên từ chối làm việc này cho anh ta, theo cách cô nói là có nhiều cách để cả hai cùng sung sướng, cần gì phải một hai làm kiểu này. Muốn làm cũng được, trừ khi anh ta cũng phải theo cách thức tương tự thỏa mãn cô. Nghe qua thì hợp lý, nhưng ai muốn đi dọn nhà vệ sinh công cộng, bất kỳ ai cũng có chướng ngại tâm lý, cô ta quá dễ dàng khi bắt đầu.

Cố Đông Hải không thể nhớ, anh ta và Ngô Nhiễm Nhiễm ai là người chủ động, hình như trong dịp uống rượu nào đó, anh đưa cô về nhà. Cả hai đều đã uống rượu, mặt cô nóng hổi, còn nắm tay anh chạm vào mặt cô. Anh cũng muốn thay đổi khẩu vị mình vào thời điểm đó, nếu cô gái trẻ đẹp không ngu ngốc này đã lộ ra ý tứ, anh đề nghị tìm chỗ nghỉ. Sau khi xong việc, cô tắm xong rời đi, cũng không cần anh đưa, anh thấy cô thú vị, có hiểu biết, có thể tiếp tục. Ở lâu cùng nhau một thời gian mới có cảm giác mắc lừa, nói là chơi vui phải có gì đó hơi bí ẩn, chẳng hạn như chị họ Thôi Chỉ Phương kia, đó mới là khiêu chiến, hơn nữa trên giường dưới giường chênh lệch càng lớn mới càng thú vị.

Trong đầu Cố Đông Hải hiện lên mặt Chu Kiều, mơ màng hưng phấn đến nhanh hơn. Ngô Nhiễm Nhiễm thấy sự thay đổi của anh ta, muốn tránh đi nhưng bị anh ta dùng sức đè lại, bị phun trong cổ và lên mặt một chút. Cô không kịp tức giận, vội vàng lau qua bằng khăn giấy rồi đi vào toilet.

Tên khốn đáng ghét, cổ họng cô có vẻ bị thương, hơi đau tê dại. Cô phải kìm nén cơn đau, dùng ngón tay moi trong cổ họng, cố nhổ sạch những thứ trong miệng. Nếu không sợ anh ta nhìn thấu dự tính của cô rồi làm hư chuyện, cô mới không muốn xé rách mặt với anh ta.

Ngô Nhiễm Nhiễm ghé vào vòi nước cọ rửa, trong lòng tát cho Cố Đông Hải không biết bao nhiêu là cái. Cho rằng người khác là người ngốc, cùng với Tần Vũ Tùng làm vẻ thân thiện bạn bè, sau lưng những chuyện nhỏ cứ báo cáo cái này đến cái khác. Nếu cô đem những tư liệu cô có cho Tần Vũ Tùng, anh có vì vậy mà sinh cảm giác tốt với cô không?

Ngô Nhiễm Nhiễm cười khẩy trước gương, Cố Đông Hải không thể nghĩ ra, cô đã từ di động của anh ta tìm được mật khẩu máy tính, sao chép tất cả tài liệu. Cô tô lại son, sửa lại tóc tai quần áo. Tốt, người trong gương đã xinh đẹp trở lại.

Điều khiến Ngô Nhiễm Nhiễm thất vọng vì ban đầu Cố Đông Hải hứa sẽ giúp cô có kế hoạch đi công tác cùng Tần Vũ Tùng trong tết Nguyên đán, bị Tần Vũ Tùng từ chối, gia đình của Cố Đông Hải lại đến. May mắn còn có Cát Tiểu Vĩnh, nếu không cô cũng chẳng biết làm gì trong kỳ nghỉ lễ.

“Không tăng ca?”, cô nhanh chóng nghĩ, có phải Chu Kiều vì Tần Vũ Tùng đến mới cho Cát Tiểu Vĩnh nghỉ phép.

Tần Vũ Tùng đúng là đến thăm Chu Kiều, nhưng Chu Kiều cho Cát Tiểu Vĩnh nghỉ không phải vì anh “Công việc tuy quan trọng, nhưng vẫn muốn có thời gian cho hai người ở cùng nhau”. Bây giờ cô không bận tâm việc quản lý mối quan hệ với Tần Vũ Tùng, anh và cô, không phải là mối quan hệ nam nữ đó sao.

Chu Kiều đưa Tần Vũ Tùng đi một vòng quanh công trường. Chính giữa là một dãy bốn khu nhà nối thông với nhau, xung quanh bao bọc là đám cỏ hoang, gió thổi qua đóng băng nụ cười trên mặt. Vào đến ký túc xá, máy sưởi thổi qua giúp mặt trở lại bình thường nhưng cơn đau nhè nhẹ đến ngay lập tức, giống như mặt hồ khô cạn bị nứt ra bốn phía.

Chu Kiều giới thiệu “Mùa thu tới, họ đánh bắt vịt hoang, dùng súng săn, còn săn được cả thỏ, chim, đều cho lên bàn ăn hết”

Tần Vũ Tùng nhìn lên bảng đồ cùng lịch trình làm việc trên tường “Phòng ốc đơn giản, sống động và chu đáo”

Chu Kiều đổi giày “Có tôi và Cát Tiểu Vĩnh là hai kỹ sư có kinh nghiệm và năng lực, công việc giám sát tuyệt đối tốt nhất”

Tần Vũ Tùng đùa “Em vẫn có thể có một người đàn ông?”

Cọc đóng thuận lợi, mấy ngày nữa có thể hoàn công, tiếp theo là đến tết âm lịch. Chu Kiều tâm tình thoải mái, cũng đùa “Hãy chờ xem một chương thật sự. Đi thôi, tôi đưa anh đi ăn hải sản”.

Cô ấy lái một chiếc Muffsin đã cũ kỹ “ở đây không có xe rất bất tiện, tôi cũng tìm 1 cái, có xe thuận tiện hơn”

Tần Vũ Tùng nhìn cô thuần thục khởi động xe, tăng tốc. Chiếc xe bò qua con đường lầy lội, va va đập đập hố to hố nhỏ, lên được đến đường lớn. Tần Vũ Tùng nghĩ thầm, kỳ nghỉ này cũng không tệ


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.