Tuổi càng lớn ý chí càng ít, Chu Kiều đá giày trên chân rơi xuống, tự giễu cợt mình. Từ lúc đi khỏi nơi này, cô từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại, ai ngờ chưa tới một năm đã tự lật lọng. Cũng chỉ có tuổi trẻ mới hy vọng vô hạn cho tương lai, mới có thể cương quyết dứt khoát không quay đầu lại.
Tần Vũ Tùng đóng cửa, ôm cô từ phía sau, mặt dán vào sau tai cô. Cô ngập ngừng một giây rồi nắm tay anh. Anh hôn tai, cổ cô, cô nhẹ nhàng mở tay anh ra, xoay người nhón chân hôn lên môi, cằm, hầu kết của anh, mang theo cảm giác mất rồi tìm lại được. Nhưng anh không để cô đắm chìm vào cảm giác của chính mình, nụ hôn nồng nhiệt như ngòi nổ, nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa trên cơ thể nhau. Hận không thể gắn bó chặt chẽ hơn, mỗi tấc da thịt được vuốt ve đều kêu gào đòi hỏi.
Quần áo trở thành chướng ngại, hai người hợp tác giải quyết chúng. Có khi là anh chủ động, có khi là cô, kiên quyết loại bỏ chúng nhanh chóng, giữa anh và cô chỉ còn mồ hôi, tiếng thở dốc và sự đồng điệu.
Trận chiến kết thúc, cô mơ màng sắp ngủ, nghe anh nói “Chúng ta kết hôn đi”
Cô không trả lời ngay lập tức.
Anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn cô. Một vài sợi tóc dính trên mặt cô, anh đưa tay vén qua một bên, nói lần nữa “Chúng ta tìm thời gian đi kết hôn đi”. Cô nhắm mắt lại, chỉ có hàng mi động đậy, anh vẫn cố chấp hỏi “Được không?. Vừa rồi điên cuồng làm giọng anh khàn khàn, lời nói chạm đến tim cô mang vẻ khẩn cầu. Cô không thể từ chối “Để em suy nghĩ”
Anh nhận được câu trả lời, im lặng. Cuối cùng cô ngủ thiếp đi, nhưng ngủ không ngon. Không biết qua bao lâu, cô giật mình tỉnh dậy, trong phút chốc không biết mình đang ở đâu, ở khách sạn, hay là…cô không gây ra tiếng động nào, giường quá nhỏ, không biết có chạm đến anh không mà anh ôm cô chặt hơn chút nữa, còn rì rầm 2 tiếng gì đó.
Khuôn mặt hai người gần sát nhau, cô nghiêng đầu hôn lên mặt anh “Em yêu anh”, không nghĩ tới là anh cũng trả lời “Anh cũng yêu em”, nhưng sau khi anh nói xong hơi thở vẫn nặng nề, không giống như đang tỉnh táo.
Chu Kiều bật cười vì phản ứng của anh. Nhưng nói đến hôn nhân, cô không tự tin.
Lý do đã quá rõ ràng, bài học lần trước cùng những khả năng nguy hiểm tiềm ẩn nếu muốn đi xa hơn. Vẫn phải nghi ngờ vì hạnh phúc cũng từng đã ở trước mặt mà cũng có ngày tan biến như mây khói. Cô im lặng nói với chính mình, ngày mai lại tiếp tục nghĩ.
Ban ngày Chu Kiều mới biết hôm nay Tần Vũ Tùng cũng đi công tác, chưa biết khi nào mới về, ít nhất cũng một tuần sau. Càng tốt, trong vài ngày cô có thể từ từ suy xét việc kết hôn kia. Anh rất bình tĩnh “Không phải anh bốc đồng cầu hôn em. Nghiêm túc mà nói, nếu đã ở chung với nhau thời gian không ngắn, lại xác định được tình cảm đôi bên, kết hôn là việc tốt mà”
Tần Vũ Tùng tự mình đi thu dọn hành lý, thấy Chu Kiều ngồi nhìn chăm chú ra cửa sổ. Anh đến ngồi bên cạnh cô “Điện thoại anh mở 24/24, có việc gì em lập tức gọi cho anh, chắc chắn anh sẽ trả lời”
Chu Kiều gối đầu lên đùi anh, rất lâu sau không thấy cô lên tiếng, anh tưởng cô đã ngủ thì lại nghe cô nói “Lần trước em kết hôn khi mới tốt nghiệp đại học, khi quyết định cùng anh ta kết hôn xong em đi nói với ba mẹ, ba mẹ hỏi đã nghĩ kỹ chưa? Em nói nghĩ kỹ rồi. Lúc còn trẻ cái gì cũng không sợ, nghĩ cho dù có ly hôn em vẫn cứ là em, lúc đó cứ nghĩ đó là sự thật. Thanh xuân gì đó không cần đòi lại từ trên người người khác”.
Tần Vũ Tùng im lặng lắng nghe.
“Ba em là người làm ăn, cho em một số tiền khá lớn làm hồi môn. Với số tiền đó, em với anh ta gây dựng sự nghiệp, thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn, mấy năm đầu anh ấy ở nhà em không dám ngẩng đầu lên. Có điều anh ấy cũng rất cố chấp, cho đến khi ba mẹ em thay đổi suy nghĩ, dần dần thấy cũng không tệ. Có giai đoạn việc kinh doanh của ba em gặp vấn đề, anh ấy không nói tiếng nào mà lập tức đem nhà máy đi thế chấp đưa tiền cho ba mẹ em xoay vòng vốn. Ba em sau lần phong ba đó quyết định nghỉ hưu không làm nữa, dù sao mỗi năm có cổ phần chia lợi nhuận, không đến mức miệng ăn núi lở”
“Sau khi nhà máy đi vào quỹ đạo, anh ấy ở bên ngoài xã giao nhiều hơn, quen biết vợ hiện tại. Cô ấy làm DJ ở hộp đêm. Sau khi mang thai, cô ấy muốn sinh đứa trẻ, anh ấy đồng ý nên cùng em thương lượng chuyện ly hôn để cho đứa trẻ có danh phận. Đối với em, nếu em đồng ý anh ấy có thể ly dị vợ, cùng em tái hôn. Em đã nổi điên làm không ít chuyện điên rồ, đập xe anh ta, kêu 110 bắt gian anh ấy với cô ta trong phòng. Hơn 10 ngày điên rồ náo loạn, em nghĩ thông suốt, liền nhanh chóng thỏa thuận ly hôn.”
“Ba em có đợt sức khỏe không tốt, anh ấy nghe nói liền chuyển 500 vạn đến nhà em, nói là mua đứt cổ phần. Em cũng không biết nhà máy bán được nhiều tiền như vậy, sau khi ly hôn em không đến nhà máy nữa, nếu anh ấy muốn không đưa tiền, em cũng chẳng có cách nào khác. Cho nên ba mẹ em nói anh ấy có tình có nghĩa, thời điểm em thưa kiện họ còn đứng về phía anh ấy”
“Sau đó chúng ta quen biết, mọi chuyện đa phần anh thì đã biết”
Tần Vũ Tùng chỉ quan tâm “Em còn nghĩ về anh ta sao?”
Anh nhìn cô, cô không tránh né ánh mắt anh “Em chỉ thỉnh thoảng tự hỏi không biết xử lý không tốt ở đâu mà ra thành kết quả đó. Tương đối hối hận vì giận dỗi mà em hoàn toàn từ bỏ nhà xưởng đã tâm huyết xây dựng nên, thế nên rất mong muốn bắt đầu lại một lần nữa. Đáng mừng là trước đây nhà máy xây dựng không được quy hoạch tốt, làm việc hỗn loạn, hiện tại có kinh nghiệm nên việc phát triển sẽ lâu dài”
Tần Vũ Tùng lầm bầm “Vậy em còn lo lắng gì nữa? Anh không có mong muốn kiểm soát chặt chẽ, cũng không ở hộp đêm tìm em gái…”
Chu Kiều liếc anh “Nói cho anh biết ba mẹ em chắc chắn khó nói chuyện hơn cả ba mẹ anh. Thêm nữa em còn có rất nhiều khoản vay, không toàn lực đối phó có thể gây ra một đống nợ. Em không muốn liên lụy anh, anh hiểu không?”. Cô giơ ngón trỏ chặn lên miệng anh, ngăn anh nói “Anh cứ nghĩ về điều đó, đừng nói ngay bây giờ”
Anh cúi xuống hôn lên môi cô “Em đoán anh nghĩ gì khi lần đầu tiên gặp em?”
“Anh nghĩ gì?”
“Sau này sẽ nói em biết”
Cô giơ nắm đấm lên không nặng không nhẹ đấm lên đùi anh. Anh cười “Chúng ta có mấy ngày tới không gặp mặt, thừa dịp này nhanh chóng làm hai lần coi như chuẩn bị thức ăn dự trữ”. Không để ý tới sự phản đối của cô, anh bắt đầu đốt lửa, cô giãy giụa hai lần rồi chấp nhận chịu thua.
Dù sao tất cả những gì muốn nói đều đã nói rõ ràng, cứ để anh quyết định đi, Chu Kiều yên tâm nghĩ