Sắc mặt La Linh Dư thoắt trắng thoắt xanh, nàng lùi về sau hai bước, đồng thời giơ hai tay che trước ngực mình, giọng gắt gỏng: “Lục Tuyết Thần, huynh đang nhìn đi đâu thế hả?!”
Lục Quân: “…”
Chàng đang nhìn ngực nàng.
Nữ tử đã gần mười lăm tuổi, mà nơi được người ngoài nhìn nhiều nhất chính là gương mặt càng lúc càng khuynh thành của nàng. Thỉnh thoảng có mấy lần Lục tam lang nhìn cũng giật mình, bởi vì dung mạo của nàng quả thực… Đôi khi Lục tam lang nghĩ, cũng chẳng trách nàng muốn gả vào thế gia cho bằng được, mà còn phải là hào môn thế gia. Có tướng mạo như nàng… Sĩ tộc thông thường chẳng che chở được nàng. Huống hồ còn cả tiểu muội muội của nàng nữa, tuy giờ còn nhỏ, nhưng sau này lớn lên e cũng được bao kẻ ghé mắt.
Mà trong đêm nay, lần đầu tiên Lục tam lang chú ý đến cái đẹp vóc dáng của La Linh Dư. Gió hồ mát rượi, bụi lau đằng sau rì rào tựa thủy triều lên xuống. Đèn lồng nằm sau bãi lau, thân hình thướt tha, mồ hôi lấm tấm trên mũi của vũ nữ Thất Liên nương, nàng ta rũ vai, cúi rạp người hành lễ với hai vị lang quân, không nói gì thêm. Ở trước mặt người ngoài, Trần vương Lưu Thục hầu như không mở miệng lên tiếng bao giờ, trầm tĩnh đứng yên như người vô hình.
Ánh sáng đèn lồng cùng bóng nước hòa vào nhau, làn da nữ lang như ngọc lại như nước, phản chiếu ánh sáng dìu dịu. Cổ, vai, ngực, eo nàng… Nhìn từng chút từng chút một, trong đêm đen, Lục Quân nghe thấy tiếng con tim mình đập thình thịch.
Như măng non đâm chồi trong ngày xuân đến, càng lúc càng lung linh.
Vóc dáng nàng đầy đặn hơn những nữ lang cùng tuổi… Hàng mi in bóng trên mặt chàng, trong vẻ thẹn thùng của La Linh Dư, Lục Quân bình tĩnh dời mắt nhìn đi nơi khác. Bất chợt, trong đầu chàng nhớ đến những lúc nàng cố nhào vào lòng mình khi trước, cái cảm giác ấy…
La Linh Dư tức giận trừng mắt với Lục tam lang, lại thấy chàng cúi đầu cười.
La Linh Dư: “…”
Chắc chắn đầu óc người này bị bệnh rồi.
Quả nhiên, gặp Lục tam lang đúng là không phải chuyện tốt.
Nhưng lang quân bên cạnh Lục tam lang… chính là Trần vương Lưu Thục đấy.
La Linh Dư nhìn sang Trần vương điện hạ trầm tĩnh, Lưu Thục đứng trong góc tối, mặt mũi thanh tú, hai mắt đen nhánh, khí chất trên người vừa trang nghiêm lại tiêu điều, là một lang quân luôn bị phong thái chói mắt của Lục tam lang che khuất. Đi cùng Lục tam lang, rất ít ai có thể chú ý đến lang quân nào khác ngoài Lục Quân… Tâm trạng La Linh Dư rất phức tạp, nàng nghe nói vị Trần vương này có quan hệ rất tốt với Lục tam lang? Người này… Thật sự không chê bai gì việc các nữ lang chỉ nhìn Lục Quân, mà chưa hề nhìn mình lấy lần nào sao?
Bắt gặp cái nhìn của La Linh Dư, Lưu Thục khẽ gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi.
La Linh Dư: “…”
Ồ, vị Trần vương này cũng là quái nhân, hầu như chẳng nói lời nào, người không biết còn tưởng y bị câm. Nhưng lần trước La Linh Dư cũng đã gặp Lưu Thục ở bữa tiệc của Hành Dương vương, Lưu Thục biết nói chuyện, giọng trong trẻo, cũng không khó nghe lắm. Sao y lại ít khi mở miệng thế?
Nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ lung tung.
La Linh Dư nhìn chằm chằm Trần vương Lưu Thục, đôi mắt đẹp khẽ lóe lên. Hai hôm nữa là đến kỳ tuyển chọn Hoa thần rồi, dựa vào tài nghệ khác nhau nên số người tham gia cũng khác nhau. Kỳ tuyển chọn Hoa thần tổng cộng chia làm năm ngày tranh tài. Các nữ lang tranh tài xong, các lang quân, nữ lang khác sẽ bỏ phiếu ủng hộ. Đồng thời có năm danh sĩ khác nhận xét phê bình, một phiếu của danh sĩ rất đắt giá, gấp hai mươi lần phiếu của lang quân, nữ lang bình thường. Hằng năm mời năm vị danh sĩ nào thì đến ngày cuối cùng mới biết được. Nhưng để số phiếu của mình cao hơn, cho nên thông thường trước khi bắt đầu chọn Hoa thần, các nữ lang đã cố gắng tìm người bỏ phiếu cho mình.
Muội muội ruột của Lưu Thục, Bình Ninh công chúa Lưu Đường cũng tham gia kỳ tuyển chọn Hoa thần năm nay.
La Linh Dư nảy sinh tâm tư, thuận tiện dùng giọng điệu đùa bỡn hỏi thăm Trần vương: “Hai ngày nay, Bình Ninh công chúa có xin công tử bỏ phiếu cho mình không? Công tử sẽ giúp công chúa chứ? Muội nghĩ người trong hoàng gia sẽ bỏ phiếu cho công chúa cả nhỉ… Tốt quá rồi, nếu như vậy, nói không chừng năm nay công chúa có thể áp chế Trần nương tử, trở thành Hoa thần. Dẫu sao Trần nương tử cũng thắng ba năm liên tục rồi.”
Trần vương Lưu Thục cười khổ, lắc đầu. Đúng là hai ngày nay y bị muội muội quấn chặt không buông, năn nỉ y nghe ngóng danh sĩ tham gia bình chọn, ví dụ như Lục Quân…
Với vẻ mặt đó của Trần vương, đoán chừng Ninh Bình công chúa rất tích cực kéo phiếu. La Linh Dư nghĩ, chắc chắn Trần nương tử cũng thế. Nhưng nói thật, công tử hoàng thất hay lang quân danh môn đều có thân phận phức tạp. Hoàng thất Nam quốc có quan hệ thông gia với thế gia Kiến Nghiệp, ví dụ một vị công tử vừa có thể là huynh trưởng của Bình Ninh công chúa, mà cũng có thể là biểu ca của Trần Tú, hoặc là có lợi ích muốn cầu cạnh nhà nữ lang khác… Lúc này, bỏ phiếu cho ai là chuyện mọi người đau đầu nhất.
La Linh Dư hâm mộ nói: “Tốt quá đi, muội cũng muốn có huynh trưởng. Nếu muội có huynh trưởng, vậy chắc chắn lúc này huynh trưởng sẽ bỏ phiếu cho muội. Đáng tiếc muội chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, không tiện nhờ người ngoài.”
Lục Quân sửng sốt: “…”
Y đưa mắt nhìn sang Lục tam lang bên cạnh: Sao vậy? Biểu muội của ngươi không biết năm nay ngươi đột nhiên có hứng thú, chạy đi làm một trong năm danh sĩ trong kỳ tuyển chọn Hoa thần sao? Ngươi không mở nước cho biểu muội của ngươi à?
Lục Quân vẫn bình tĩnh như thường, nhưng đôi mắt hoa đào kia lại khẽ nhướn lên, vẻ rực rỡ chói lọi toát lên trong mắt, có mấy phần chế nhạo, mấy phần đùa bỡn, khẽ liếc nhìn La Linh Dư.
Bốn mắt nhìn nhau, La Linh Dư bị hút vào ánh sáng lấp lánh ấy, trong lòng kinh động, trái tim đập nhanh liên hồi. Gò má đỏ bừng, nàng rầu rĩ: đang bình thường mà sao cứ cố ý ghẹo nàng vậy?
La Linh Dư đè nén suy nghĩ khác thường trong lòng, khó khăn dời mắt ra khỏi người Lục Quân, cố ép mình đừng nhìn Lục tam lang nữa. Nàng mỉm cười đầy chân thành với Trần vương, cũng mang theo mấy phần nũng nịu ngây thơ của bé gái. La Linh Dư nhẹ nhàng nói: “Muội và Liên Thất nương luyện múa cũng đã lâu rồi, thật ra thì muội cũng không kém… Công tử, biểu ca, muội múa cho hai người xem được không? Nếu hai người có do dự, thì có thể cân nhắc đến muội được không?”
Liên Thất nương chuyên tâm làm người vô hình, đuôi mắt liếc thấy vạt váy của nữ lang phía trước bay bay, ống tay áo phấp phới tựa như loài hạc. La Linh Dư nhắm mắt nhớ lại, lúc nàng nhắm mắt, bóng nước hắt lên mặt nàng. Trần vương nhìn thẳng vào nàng, còn ánh mắt vốn đã dời đi của Lục tam lang, lại lần nữa quay về, nhìn chăm chú về phía… ngực nàng.
Dây thắt áo của nữ lang tung bay, lúc nàng mở mắt ra, bàn tay từ từ đưa lên. Nàng xoay tròn thân hình, eo uốn lượn, cái đầu nghiêng nghiêng, đồng thời một tay giơ lên cao quá đỉnh đầu, động tác dừng lại tức điệu múa mở đầu đã kết thúc. Tay như đóa sen chớm nở, eo mềm như cỏ bông bạc, ánh mắt yêu kiều nhìn đến. La Linh Dư cố ý, ngón tay thon dài chỉ vào Trần vương ở trước mặt nàng…
Trần vương chẳng hề nhúc nhích.
Lúc đầu ngón tay nữ lang sắp đụng phải y, áo khoác bên hông bay lên, Lục tam lang tiến đến, giơ tay bắt lấy cổ tay La Linh Dư.
Trần vương: “…”
La Linh Dư: “…”
Lục tam lang cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay nữ lang, trong lòng khựng lại: mình đang làm gì vậy? Vì sao mình lại bước đến?
Ba người im lặng, một lúc lâu chẳng ai lên tiếng. La Linh Dư thấy chàng như vậy thì bỡ ngỡ, ngón tay lành lạnh của mình chạm đến lòng bàn tay nóng rực của lang quân, khiến nàng lập tức co rụt lùi về phía sau. Lục Quân nắm tay nàng không buông khiến gò má La Linh Dư lại nóng bừng. Nhìn thấy gương mặt chàng trầm như mặt nước tĩnh lặng, nụ cười cứng lại trên mặt, cánh môi mím lại, có vẻ xấu hổ. La Linh Dư trừng mắt nhìn Lục Quân: buông tay ra! Đừng có lôi kéo ta trước mặt lang quân khác!
Ánh mắt Lục Quân sâu hoắm, tiếp tục im lặng: …
Lục Quân bước lên một bước, đứng trước mặt La Linh Dư, vừa hay trông xuống nàng. Chàng cũng rất lúng túng, trong lòng thất kinh vì sao mình lại đột nhiên đi đến làm gì. Thấy lại bị La Linh Dư nhìn với ánh mắt ghét bỏ, trong lòng Lục tam lang tức giận, sợi dây trong đầu đứt cái phựt, mọi lý trí đều bay biến. Đương nhiên Lục tam lang chưa bao giờ để người ta chế giễu mình, chàng phải tìm một cái cớ hoàn mỹ cho lý do vì sao mình lại chụp tay của La Linh Dư. Thế là chàng nói: “Đương nhiên biểu muội múa rất đẹp, song còn thiếu một món đồ.”
Lục Quân lấy vòng đeo bắp tay lưu ly trong ngực ra, dưới cái nhìn ngỡ ngàng của Trần vương và trong ánh mắt ngạc nhiên hân hoan của La Linh Dư, Lục tam lang cụp mắt, vén tay áo của nữ lang lên. Cánh tay ngó sen trắng mịn của nữ lang lộ ra, Lục tam lang nhìn chằm chặp, sau đó thong thả đeo vòng lưu ly lên bắp tay La Linh Dư. Ngón tay chạm vào làn da mát rượi không có lấy mồ hôi, mịn màng như ngọc của nàng, lòng chàng rạo rực khó mà kiềm chế, động tác đeo vòng cho nàng càng lúc càng chậm, gần như dừng lại…
La Linh Dư lập tức rút cổ tay ra khỏi tay chàng, nàng nhìn chiếc vòng có đính hạt châu mà Lục Quân đeo lên cho nàng. Ánh mắt nàng nhìn Lục Quân đã khác trước: Lưu ly! Thật sự là lưu ly!
Tuy giờ đây gia cảnh La Linh Dư đã sa sút, nhưng nàng cũng từng có cuộc sống của nữ lang sĩ tộc. Nàng biết lưu ly đắt đến chừng nào, mặc dù chuỗi lưu ly trên cánh tay mình có hơi đục, nhưng dù có đục tới mấy thì vẫn là lưu ly… Đắt đỏ biết bao!
Lục Quân thấy hai mắt nàng tỏa sáng, không biết vì sao, trong lòng chàng cũng mềm đi. Lục Quân chắp tay ra sau lưng, nhìn nữ lang vui vẻ sờ mó chiếc vòng kia liên tục, trong mắt nhuộm ý cười: “Thích không?”
La Linh Dư ngẩng mặt lên: “Thích! Tam biểu ca, huynh tốt với muội quá!”
Trong lòng cũng cười theo nàng, song ngoài mặt Lục Quân lại ho khan, vội xoay mặt đi, không nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của nàng: “Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, không đáng giá mấy.” Lúc chàng nhìn đi nơi khác, chợt trông thấy ánh mắt đầy ý tứ sâu xa của Trần vương Lưu Thục.
Lưu Thục nói bằng mắt: Đã nói là đưa cho Chu Dương Linh rồi mà? Đã bàn xong lợi ích rồi kia mà? Đã bảo ngươi cất trước đi mà? Biểu muội ngươi chỉ mới múa một cái, không không, sợ là còn chưa múa gì hết, chỉ mới làm động tác tay mà ngươi đã kích động đến mức tặng vòng tay lưu ly luôn rồi? Ngươi còn nói nàng không phải là tình nhân của ngươi sao?
Lục Quân lúng túng ngoảnh mặt đi, gọi Trần vương: “Không còn việc gì nữa đúng không? Ta tiễn huynh ra khỏi phủ. La Linh Dư… muội, muội tự chơi tiếp đi.”
Lúc này, La Linh Dư phá lệ nở nụ cười điềm đạm vui vẻ đầy lanh lợi với chàng: “Vâng, tam biểu ca.”
Lục Quân và Trần vương cứ thế mà đi, bước chân của Lục tam lang trên cầu đá hơi gấp, như thể có gì đang đuổi theo mình phía sau vậy, còn Trần vương chậm rãi đi sau. Trần vương như có điều suy nghĩ, nghĩ đến đợt trước Lục Quân mới từ chối hôn sự. Lúc đó nói gì mà sẽ không hy sinh hôn nhân của mình, bây giờ nhìn lại, rõ ràng Lục tam lang có người yêu. Trần vương nảy sinh hứng thú: nếu Lục Quân cảm thấy La Linh Dư đâu đâu cũng có khuyết điểm… Vậy nếu hắn ta động lòng, há chẳng phải sẽ rất buồn cười sao?
Hai vị lang quân đi rồi, La Linh Dư vẫn còn vui vẻ nghịch chiếc vòng tay Lục Quân cho nàng. Xưa nay nàng cảm thấy Lục Quân không thích mình, sau khi thấy rõ tình hình, nàng lại tự trách bản thân, cảm thấy ấn tượng của mình trong lòng Lục Quân xấu đến cùng cực. Nhưng bây giờ xem ra lại không như thế… Lục tam lang không ghét nàng. Lưu lý quý giá như vậy, chàng lại tiện tay cho mình… Dù là hào môn thế gia như Lục gia thì cũng sẽ không phung phí đến mức đó.
Mà điều La Linh Dư vui nhất, chính là lưu ly này rất đáng giá. Vô cùng đáng tiền đó…
Trong lòng nàng có một suy nghĩ, cũng không còn lòng dạ đâu ép Liên Thất nương tập múa nữa. Hai nữ lang xách đèn lồng vội vã trở về viện của mình, các thị nữ đã sớm chờ ở cửa viện. Dặn dò thị nữ thu xếp cho Liên Thất nương nghỉ ngơi, La Linh Dư gấp gáp quay về phòng.
Đóng cửa phòng lại, nàng thắp sáng toàn bộ đèn đóm trong phòng, vừa ngồi xuống đã lập tức tháo vòng đeo tay lưu ly trên cánh tay ra. Dưới ánh đèn, nàng cẩn thận quan sát vòng tay, kích cỡ viên châu không thống nhất, màu sắc không quá đẹp, nhưng được mài giũa rất tỉ mỉ. Dưới ánh đèn, viên châu phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như nhảy múa trong lòng bàn tay nàng.
La Linh Dư thấy rõ, với chất liệu của chiếc vòng, chuỗi lưu ly này khá thô ráp, không đáng tiền như nàng tưởng.
Nhưng như thế nàng lại càng mừng!
Che đi con tim đập kịch liệt, kéo chân đèn lại gần, La Linh Dư nằm rạp người nhìn kỹ hơn, không bỏ sót bất cứ dấu vết nào trên vòng tay. Nàng nghiên cứu đến nửa canh giờ, vô cùng yên tâm: nàng đoán đúng rồi! Vòng tay lưu ly chất liệu thô như thế, hẳn là sản phẩm thất bại, nên mới không có bất cứ ký hiệu gì ở trên vòng tay.
Không có ký hiệu của Lục gia, hoặc là ký hiệu của hào môn thế gia.
Điều này chứng tỏ… nàng có thể bán vòng tay lưu ly này ra ngoài để lấy tiền! Có thể danh môn quý tộc không cần thứ đồ thô thế này nhưng phú thương ở Kiến Nghiệp cũng nhiều lắm đấy.
Số của cải phải móc sạch vì kỳ tuyển chọn Hoa thần, hình như có thể kiếm về lại rồi, mà còn dư rất nhiều nữa…
Vỗ về con tim để mình bình tĩnh lại, La Linh Dư run run cất giọng gọi thị nữ Linh Tê vào. Linh Tê đi theo nàng đã lâu, mà chuyện thế này, nàng không dám để thị nữ Linh Ngọc do Lục lão phu nhân đưa tới làm, nàng chỉ tin tưởng mỗi thị nữ đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng mình. Thì thầm vào bên tai Linh Tê sợ hãi ra mặt, La Linh Dư nhét chiếc vòng tay lưu ly vào lòng nàng ta: “Hai ngày tới ngươi nhớ ra ngoài hỏi thăm nhiều vào, bán chiếc vòng tay này đi. Nhất định phải cẩn thận, chớ bán cho nhân sĩ sí tộc đấy.”
Linh Tê sợ hãi: “Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ bị tam lang biết được… Nữ lang à, chúng ta đang ở nhờ Lục gia, đừng chọc giận Lục tam lang. Ngài ấy còn tặng nữ lang chiếc vòng này, nữ lang đừng…”
La Linh Dư bình tĩnh: “Đừng sợ, huynh ấy sẽ không biết đâu.”
“Người có ánh mắt cao hơn đầu như huynh ấy, quen biết không riêng gì sĩ tộc, mà còn có cả hào môn thế gia. Chỉ cần ngươi cẩn thận cho ta, đừng bán chiếc vòng này cho thế gia ở Kiến Nghiệp, thì chắc chắn Lục tam lang sẽ không biết. Hơn nữa dù có vô tình bị huynh ấy bắt gặp cũng không sao, ta đã kiểm tra cẩn thận rồi, trên chiếc vòng này không có ký hiệu, bình thường thứ huynh ấy chơi toàn là đồ tốt, viên chầu sần sùi như vậy, huynh ấy không nhận ra đâu.”
Linh Tê sắp khóc đến nơi: “Ngộ nhỡ ngài ấy muốn nữ lang đeo chiếc vòng ngài ấy tặng thì sao…”
La Linh Dư nhướn mày: “Dựa vào đâu? Đã tặng cho ta thì chính là đồ của ta, cũng không phải là tín vật đính ước, dựa vào đâu mà phải đeo suốt ngày hả? Ta cũng không phải là nữ lang nhà nghèo, ta còn nhiều đồ trang sức khác, việc gì ta phải đeo mỗi nó hằng ngày?”
La Linh Dư bấm mạnh vào eo Linh Tê nhát cáy, hận không rèn được sắt thành thép: “Cầm vòng tay đi bán lấy tiền cho ta! Ngươi không cần bận tâm về Lục tam lang, có ta đây rồi.”
Trong lòng La Linh Dư có dự tính: chỉ là một vòng tay lưu ly có viên châu thô ráp thôi mà, Lục tam lang hẳn cũng không thích nên mới tùy tiện đưa cho nàng. Chắc hẳn chàng cũng không nhớ đâu… Lần trước chàng còn nói mình không nhớ đã tặng nàng tranh của Tầm Mai cư sĩ còn gì.
Bán đi bán đi! Bán vòng tay này thì nàng sẽ có tiền, có thời gian nhẫn nhịn thêm hai ngày, chịu đựng đến lúc mình tìm được lương tế thì thôi!
Không nhắc đến Linh Tê bị La Linh Dư ép ngày ngày ra ngoài, lén lút tìm phú thương hỏi có muốn mua vòng tay lưu ly này không, thì quả thật Lục tam lang cũng không hề quan tâm chiếc vòng tay chàng tặng La Linh Dư đã đi đâu. Còn La Linh Dư vì tiền bạc mà có sắp đặt, trong lòng cũng thả lỏng, canh chừng Liên Thất nương luyện múa rất chuyên cần.
Phía La Linh Dư vô cùng chăm chỉ, mấy ngày tiếp theo, các lang quân Lục gia ít nhiều cũng đụng phải La Linh Dư và Liên Thất nương, biết La Linh Dư rất coi trọng kỳ tuyển chọn Hoa thần lần này. Không nhắc đến chuyện có thể cưới về được không, nhưng các lang quân đều thích nữ lang xinh đẹp thông minh. Ngày nào cũng như ngày nào, trời còn chưa sáng mà La Linh Dư đã ra ven hồ tập múa, các lang quân đứng trên cầu ngắm cảnh hai hôm, rối rít đồng ý sẽ bỏ phiếu cho La Linh Dư. La Linh Dư vui vẻ, hài lòng với kết quả ngày ngày còn chưa sáng đã chạy ra ngoài viện.
Lang quân dòng thứ Lục gia thì dễ rồi, nhưng còn hai lang quân dòng chính lại không một ai bình thường. Cùng là tập múa buổi sáng, một lần nữa bắt gặp Lục tam lang đang muốn lên triều, tưởng đối phương tặng mình vòng tay lưu ly nên có hảo cảm, La Linh Dư cũng bày ra thái độ ngọt ngào khi đối mặt với những lang quân khác, nũng nịu với lang quân, hy vọng đến lúc đó chàng bỏ phiếu cho chàng.
Lục tam lang bận vào triều đứng trên cầu, nhìn thẳng vào nàng cả buổi, sâu xa nói: “Phiếu của ta, có lẽ muội không lấy nổi đâu.”
Số phiếu của năm danh sĩ gần như có thể quyết định Hoa thần là ai, dĩ nhiên Lục Quân sẽ không cho nàng.
La Linh Dư: “…”
Đồ điên.
Nàng cũng biết vị tam biểu ca này lúc lạnh lúc nóng, lúc thì tặng nàng lưu ly, lúc lại không thèm bỏ phiếu cho nàng.
Nàng hừ một tiếng, dù gì cũng không ôm hy vọng lớn nên cứ mặc Lục tam lang rời đi như vậy.
Không sao, không có Lục tam lang thì vẫn còn Lục nhị lang mà. Lục tam lang nắng mưa thất thường khó nói chuyện, nhưng Lục nhị lang Lục Hiển thì… La Linh Dư nghĩ, Lục nhị ca dễ nói chuyện, gần như gọi là nàng muốn gì thì được nấy. Nếu không phải mẫu thân Lục nhị lang là Lục phu nhân có thành kiến với nàng, thì La Linh Dư cảm thấy, Lục nhị biểu ca chính là người tốt nhất để gả đi… Nhưng lúc nàng đứng dưới cầu đá, ngẩng đầu nhỏ nhẹ nói ra yêu cầu với Lục Hiển ở trên cầu đang định ra khỏi phủ, thì ánh mắt của Lục nhị lang Lục Hiển nhìn nàng vô cùng kỳ lạ.
Lục Hiển chống tay lên lan can cầu đá, ngạc nhiên nhìn nàng chằm chặp: “Gì cơ? Muội thật sự muốn tham gia tuyển chọn Hoa thần?”
La Linh Dư: “… Đúng thế.”
Trong lòng nàng lấy làm lạ, không phải nàng đã đăng ký rồi sao? Không phải hôm đó Lục Hiển cũng có mặt à? Bây giờ huynh ấy kỳ quái cái gì?
Nhất thời trong lòng Lục Hiển xoắn xuýt, đáy mắt lúc sáng lúc tối, bàn tay đặt trên trụ đá rụt vào trong tay áo. Hắn nhớ lại chi tiết trong mơ mà mình đã ghi chép —— lúc này, La Linh Dư và Hành Dương vương vẫn chưa trở lại Kiến Nghiệp, còn Lục Quân rời khỏi Kiến Nghiệp đi đón con gái của Chu đại nho thì đã về.
Lúc quay về Kiến Nghiệp, tâm trạng của Lục tam lang không tốt lắm, có một thời gian dài trong mơ Lục Hiển không thấy chàng đâu.
Nhưng lúc đến ngày Hoa thần, kỳ tuyển chọn Hoa thần ở Kiến Nghiệp hằng năm sẽ không vì Lục tam lang tâm trạng không tốt mà bị hủy. Trong giấc mơ, vì Lục tam lang có tâm sự nên chàng trở thành một trong năm vị danh sĩ đó. Một năm ấy, La Linh Dư chưa trở lại Kiến Nghiệp tham gia tuyển chọn Hoa thần, mà Lục Quân cũng không bình bầu gì ở ngày chọn Hoa thần cả.
Hoa thần trong năm đó cũng không phải là Trần Tú.
Mà là con gái của danh sĩ Chu Đàm, Chu Dương Linh.
Lúc trong mơ, Lục nhị lang cũng từng may mắn được đến kỳ tuyển chọn Hoa thần. Chu nữ lang cũng không tham gia ngay từ đầu, mãi đến ngày cuối cùng, nàng mới xuất hiện cùng Trần vương Lưu Thục. Chu nữ lang như Tây Thi, dung mạo đẹp tựa tiên nga, khiến bao kẻ mê mẩn. Mà Trần vương lại còn đi cùng nàng ta, càng khiến rất nhiều người để ý.
Nhưng nàng ta có được Hoa thần là hoàn toàn dựa vào tài học năng lực của chính mình, không hề ăn gian chút nào.
Hoa thần năm đó là Chu Dương Linh, phải đến một năm sau, khi Chu Dương Linh không tham gia nữa, La Linh Dư trở lại Kiến Nghiệp, thì Hoa thần mới thuộc về La Linh Dư. Nhưng khi ấy La Linh Dư đã làm hoàng hậu, nàng có phải Hoa thần hay không cũng không còn quan trọng.
Thậm chí khi đó… Lục tam lang đã không còn ở đây. Lục gia không có Lục tam lang, lại không có các biểu tiểu thư xinh xắn ngày ngày đến làm khách, mà La thị nữ từ Nam Dương đến nhờ cậy cũng chẳng hề quay lại.
Tuyết Tố viện trống trơn, Thanh viện cũng không một bóng người.
Tam đệ của chàng, bỏ lỡ mỗi một khả năng tiếp xúc với La biểu muội…
Dưới ánh mặt trời, nước hồ lấp lánh, trong mắt Lục Hiển hiện lên vẻ thê lương, ngạc nhiên nhìn nữ lang xinh đẹp ngẩng mặt cười trông lên. Mọi thứ không giống như mơ, nhưng hình như mọi thứ đều có vẻ rất tốt đẹp. Tam đệ hạ quyết tâm bày tỏ muốn xuất hiện ở buổi tuyển chọn Hoa thần, mà La biểu muội cũng có mặt ở Kiến Nghiệp, đồng thời rất muốn dự thi.
Hơn nữa, vì luôn chú ý đến giấc mơ mình, Lục Hiển cũng đã hỏi thăm được —— nghe nói Chu nữ lang Chu Dương Linh cũng đã đến Kiến Nghiệp.
Nhưng không giống như trong mơ, trên thực tế, hình như Trần vương Lưu Thục… vứt bỏ Chu nữ lang?
Thật đúng là khó hiểu: Sao có thể không đi đón người được?
La Linh Dư ở bên dưới thất vọng: “Nhị biểu ca? Huynh sao thế? Huynh cũng giống tam biểu ca, không muốn bỏ phiếu cho muội sao?”
“Hả, à không phải, huynh có thể cho muội.” Lục Hiển vội nói, có điều hắn hơi do dự, “Biểu muội này, muội muốn tham gia thật sao? Hay là đợi sang năm đi? Năm nay có rất nhiều nữ lang xuất chúng, phần thắng rất ít, mà muội cũng không quá thân quen các lang quân và nữ lang Kiến Nghiệp, sao không đợi thêm một năm nữa? Chờ càng có tự tin thì lại thi?”
Hắn chân thành khuyên: “Biểu muội à, nhất định muội sẽ được chọn làm Hoa thần. Nhưng năm nay, sợ là…”
Năm nay có Chu Dương Linh.
Tuy có vẻ mơ và thực khác nhau hoàn toàn, đến giờ Lục Hiển không biết mơ và thực có liên hệ gì không, song ít ra trong mơ có nhiều điều có thể nhắc nhở Lục Hiển. Ví dụ như, Lục Hiển biết tác phẩm mà Chu Dương Linh và La Linh Dư chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn Hoa thần. Trong mơ, La Linh Dư chọn điệu múa Hằng Nga bôn nguyệt, mà trên thực tế nàng cũng trình bày điệu múa đó. Như thế ắt hẳn Chu nữ lang cũng vậy.
Tuy Lục Hiển gần gũi với La Linh Dư hơn, nhưng hắn phải thừa nhận một điều: ít nhất trong kỳ tuyển chọn Hoa thần, La biểu muội không bằng Chu nữ lang. Nếu năm nay Chu nữ lang cũng tham gia, ắt La biểu muội sẽ thua rất thảm. Vì nữ lang đó thắng không chỉ nhờ vào tài học, mà còn có tấm lòng, khí phách… xưa nay các danh sĩ đều thích điều đó.
Mà điều đó lại không có ở trên người La Linh Dư.
Lục Hiển khuyên nhủ: “Biểu muội này, chờ sang năm lại so tài có được không?”
Đợi đến sang năm thì đã quá muộn rồi. La Linh Dư xem thường: “Không đâu… Biểu ca, chẳng qua chỉ là chơi thôi mà. Huynh sợ muội thua hả? Thua cũng chẳng sao, muội không để ý đâu. Đến lúc đó biểu ca bình chọn cho muội là được rồi.”
Nàng không tin mình lại thua Trần Tú và Ninh Bình công chúa Lưu Đường. Ngoài hai nữ tử này ra, La Linh Dư cảm thấy không còn ai có thể uy hiếp được mình, nàng tin vào bản lĩnh của mình. Nhất định nàng phải trở thành Hoa thần, để danh sĩ vẽ tranh cho mình, được vào “Sĩ Nữ Đồ” của các danh sĩ. Có khi Tầm mai cư sĩ Lục Quân… cũng sẽ giật mình, phải vẽ tranh cho nàng.
Nàng hạ quyết tâm, muốn để Lục tam lang coi trọng mình. Nàng muốn để chàng biết, nàng tốt hơn chàng tưởng tượng rất rất rất nhiều… Người không với cao nổi là chàng, chứ không phải nàng.
Lục Hiển không thể khuyên được La Linh Dư, cuối cùng bị La Linh Dư miệng mồm lanh lợi khuyên nhủ, đành đồng ý sẽ lôi kéo nhiều lang quân bỏ phiếu cho nàng. Còn Lục nhị lang lại nghĩ ngợi, dĩ nhiên sẽ kéo cả Hành Dương vương Lưu Mộ vào trong mục tiêu của mình.
Lưu Mộ vốn không muốn dính vào chuyện bọn họ chọn Hoa thần gì gì đó, ai ngờ Lục nhị lang lại có bệnh. Ngày nào cũng chạy đến trong phủ hắn, nói La biểu muội nhà mình tốt thế nào… Lưu Mộ xoay người lại mắng: “Lục nhị lang điên rồi hả? Hắn thích La biểu muội của mình như thế thì tự đi mà cưới, cứ chạy đến chỗ cô làm gì?”
Khổng tiên sinh dù đa mưu túc trí cũng tỏ vẻ không tài nào hiểu nổi.
***
Năm ngày chọn Hoa thần, thi múa định vào ngày thứ ba. Ở trong nhà ăn sáng xong, La Linh Dư dẫn theo Liên Thất nương, ngồi lên trước xe có mái che đến Hoa Lâm viên. Hoa Lâm viên vốn là vườn hoa hoàng gia, vì kỳ tuyển chọn Hoa thần mà hoàng thất cố ý cho các lang quân nữ lang danh môn mượn dùng. Từ lúc tiểu nương tử La Vân Họa đến Kiến Nghiệp cho tới hôm nay, đây là lần đầu tiên cô bé ra ngoài với tỷ tỷ. Ngồi trên xe bò tựa sát vào tỷ tỷ, La Vân Họa vén rèm nhìn phong cảnh lạ lùng bên ngoài, trong lòng cảnh giác mình phải cẩn thận, không được gây rắc rối cho tỷ tỷ.
Vì trời còn rất sớm, lúc xe bò của bọn họ ra khỏi ngõ Ô Y, hai bên đường phố vẫn chưa có ai. La Vân Họa kìm lòng không đậu vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, La Linh Dư cũng dào dạt hứng thú thỉnh thoảng nhìn ra theo. Bất chợt, La Linh Dư trông thấy muội muội cứ nhìn chằm chằm theo một hướng, trong đôi mắt tròn xoe có vẻ rất khó xử —— La Linh Dư bèn tiến đến, nhìn theo tầm mắt của muội muội, trong thấy bên bờ sông Tần Hoài có một lang quân gầy gò quỳ rạp dưới đất, mãi không cử động.
La Vân Họa cắn ngón tay: đáng thương quá… muốn cứu người quá… nhưng lại sợ gây rắc rối cho tỷ tỷ…
Mắt La Linh Dư sáng lên: nhìn y phục của lang quân kia, còn cả bóng lưng đầy khí chất đó… Nhất định là lang quân thế gia rồi!
Giật mình, La Linh Dư vội la lên: “Dừng xe, mau đi xem vị lang quân kia thế nào…”
La Vân Họa ngạc nhiên mở to mắt nghiêng đầu, nhìn tỷ tỷ bận rộn bảo dừng xe, cho người đến bờ sông Tần Hoài cứu lang quân đến. Lúc cứu lên xe, La Linh Dư cúi đầu nhìn, thấy hàng mi đối phương đen láy, gương mặt tuấn tú, khí chất như lan như trúc, là một thiếu niên rất khôi ngô, nàng lại càng yên tâm. Từ xưa đến nay lang quân danh môn luôn có tướng mạo xuất sắc, khí chất xuất chúng, mà vị lang quân này có dáng vẻ như vậy… chắc chắn là hào môn thế gia rồi.
La thị nữ vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ muốn được gả vào danh môn.
“Nữ lang, hình như vị lang quân này bị ngất xỉu do cảm nắng?” Thị nữ Linh Ngọc chần chừ, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài: mặt trời vừa ló rạng, làm gì nóng? Nhiệt độ thế này mà cũng bị cảm nắng?
La Linh Dư chẳng chút để ý, chỉ nhìn chằm chắm thiếu niên lang tuấn tú được các nàng đưa lên xe: “Đừng để ý chuyện đó làm gì, mau cho huynh ấy uống nước đi. Nhất định lang quân đã chịu khổ rồi…”
La Vân Họa: “…”
Xe bò tiếp tục chạy từ từ, một lúc lâu sau, vị lang quân được các nàng cứu mới từ từ tỉnh dậy. Hàng mi run run như vũ yến tỉnh lại. Đợi tới lúc y mở mắt ra, chỉ thấy tròng mắt trong veo, con ngươi sáng sủa. Thiếu niên lang yếu ớt dựa vào thành xe, khó khăn ngồi dậy, tuy tóc dài rối loạn che khuất mặt, song vẫn rất đẹp. Tướng mạo y như vậy, khiến mọi người đã quen nhìn mỹ nhân – bao gồm cả La Linh Dư – cũng ngẩn ngơ.
Sau khi thiếu niên lang ngồi dậy, y ngại ngùng cười với các nàng: “Đa tạ ân nhân… Từ nhỏ tại hạ đã ốm yếu, thất lễ.”
Thiếu niên lang tuấn tú ngồi dựa vào thành xe, ánh nắng bên ngoài lay lắt hắt lên người y. Lúc nói chuyện, vị lang quân thiếu niên cúi thấp đầu, giọng nhỏ nhẹ, sóng mắt dập dềnh, có một vẻ đẹp trai gái khó phân.
Trong mắt La Linh Dư càng viết rõ ngạc nhiên hớn hở, nàng cúi thấp người, nhận lấy chiếc bát trong tay thị nữ, tự mình đút nước cho lang quân: “Lang quân xưng hô thế nào?”
Thiếu niên lang quân điềm đạm đáp: “Ta họ Chu, tên… Tử Ba.”
La Linh Dư: “Thì ra là Chu lang!”
Chu lang tuấn tú quá!