Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 10 - Chương 10

trước
tiếp

Lúc Cố Nhược Ngu nhận được điện thoại Vu Khải Văn đã xảy ra chuyện thì vẫn còn đang ở bên ngoài đi dạo phố, nghe nói bị người dùng ống tuýp đánh một trận, nên bị thương rất nặng, lúc cô đến bệnh viện, phát hiện mình hoàn toàn nghĩ sai rồi.

Vu Khải Văn như người không có việc gì, tuy nói trên chân bó thạch cao, đầu còn quấn băng vải kỳ quái buồn cười, vẫn dư thừa tinh lực phát ra sức quyến rũ, đùa giỡn tiểu muội muội y tá đến thay thuốc, lúc Cố Nhược Ngu đẩy cửa tiến vào phòng bệnh đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Vu Khải Văn nhìn thấy Cố Nhược Ngu đến, ánh mắt cao hứng mị lên: “A Ngu đến thăm tôi à? Mau vào đi.”

Cố Nhược Ngu hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực: “Tôi thấy anh không có việc gì trở ngại mà, đây không phải là sinh long hoạt hổ sao?”

Vừa nghe lời này, Vu Khải Văn lập tức thay đổi vẻ mặt vô tội oan ức: “Ai nói không nghiêm trọng, A Ngu, cô là không thấy được, khi tôi bị đưa vào cả người đầy là máu, thiếu chút nữa là có thể thiên nhân vĩnh cách rồi.”

“… … Thành ngữ còn nói sai.”

“A Ngu, cô cũng không đau lòng cho tôi một chút sao?” Nghiễm nhiên là đang làm nũng.

Cố Nhược Ngu kéo ghế dựa bên giường ra ngồi xuống: “Nói đi, sao lại thế này?”

“Còn không phải chuyện án kiện lừa đảo lần trước kia, bị đối phương trả thù.” Hắn ngược lại có dáng vẻ chẳng hề để ý.

“Trả thù?” Cố Nhược Ngu nhíu mày: “Trả thù trước cũng không hỏi thăm một chút? Đây thật đúng là muốn chết, đúng rồi, ông cụ nhà anh biết chưa?”

“Đều nháo lớn như vậy sao có thể không biết được, tức giận đến râu đều vểnh lên rồi, kia cái đó… Gọt táo cho tôi.”

“Còn dám sai tôi.” Tuy nói như vậy, Cố Nhược Ngu vẫn cầm lấy dao nhỏ đầu giường bắt đầu gọi táo.

“A Ngu, cô sẽ gọt sao? Không được gọi chỉ còn lại hột táo đấy.” Vu Khải Văn nhìn động tác không tính là quen thuộc của Cố Nhược Ngu, vẻ mặt lo lắng.

“… … Câm miệng.”

Vu Khải Văn nhìn dáng vẻ Cố Nhược Ngu thật sự gọt táo, hơi nhếch khóe miệng lên, trong ánh mắt cũng không tự giác chứa một tia khác thường.

“Cô có còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào hay không?” Hắn đột nhiên hỏi.

“Nhớ rõ, khi ấy không biết là ai mỗi ngày bị người khác khi dễ cười nhạo, còn muốn tôi đứng ra giúp đỡ.” Cố Nhược Ngu cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

“Đúng vậy, khi ấy cô thật đúng là nữ anh hùng trong cảm nhận của tôi.” Khóe miệng của Vu Khải Văn mỉm cười, như là lâm vào trong kí ức.

“Bây giờ tôi cũng là nữ anh hung.” Cố Nhược Ngu không chút khách khí đặt miếng táo đã gọt vào trong tay của hắn: “Anh nói dáng vẻ khi còn nhỏ của anh trước kia, không bắt nạt anh còn bắt nạt ai.”

Vu Khải Văn là nhân vật điển hình đại biểu cho con trai mười tám thay đổi lớn, lúc vừa lên sơ trung, mặt tròn vo, dáng người tròn vo, cả ngày đều là vẻ mặt ngơ ngác.

Mấy đứa con trai phá phách trong trường học thích bắt nạt hắn, còn đặt danh hiệu là Khinh, bình thường tan học sẽ chặn hắn ở WC, đánh cho một trận, như vậy, càng giống đầu heo. Cố Nhược Ngu vốn là không tính quản loại chuyện này, chỉ là trùng hợp có một nữ sinh đi ngang qua thấy được đã chế cười hắn, nữ sinh kia lại là người cho tới bây giờ cô không quen nhìn, ngay lập tức đi lên đáp trả hai câu, nữ sinh kia tức giận đến mức dậm chân chạy lấy người.

Sau khi tiểu mập mạp được cô trong lúc vô ý cứu giúp thì ỷ lại vào cô, không nghĩ đến chỉ vài năm sau, Vu Khải Văn từ trong miệng bạn học “Đầu heo văn”, càng ngày càng gầy, càng ngày càng cao, sau khi thịt trên mặt giảm xuống, cặp mắt đào hoa câu người kia mới dần rõ ràng. Đến trung học, hắn đã biến thành nhân vật phong vân trong trường học, có thể nói so với Tưởng Thúc Dương cũng không nhường chút nào.

Điều này khiến cho Cố Nhược Ngu sợ hãi than không thôi, quả nhiên mỗi một người mập mạp gầy xuống đều là nguồn tiềm lực.

“Anh nói nếu tôi cầm ảnh chụp trước kia của dính đầy đường cái, danh hào hoa hoa công tử của anh còn có thể duy trì tiếp không?”

“… …”

Nhìn thấy Vu Khải Văn nháy mắt cứng ngắc, Cố Nhược Ngu cười ha ha đứng lên: “Ôi, chỉ đùa một chút thôi mà.”

Chỉ chốc lát, lại có bác sĩ và y tá đến kiểm tra, thay thuốc, Cố Nhược Ngu dặn Vu Khải Văn vài câu, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, hôm nào trở lại thăm hắn.

Vừa muốn đi ra đại sảnh, thấy được nữ thư ký của Triển Minh Dịch gặp qua ở tiệc bán đấu giá từ thiện ở phía trước, vẻ mặt vội vàng cầm tờ giấy như xét nghiệm đi vào trong, Cố Nhược Ngu miễn cưỡng thấy cả khuôn mặt, chỉ tiếc cô ta đi quá nhanh, cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra là ai.

Buổi tối, Tưởng Trọng Lâm theo thường lệ là ở phòng khách xem tin tức, Cố Nhược Ngu cơ bản không có hứng thú gì với thời sự chính trị, định đi phòng tập thể thao chạy bộ, vừa mới chuẩn bị lên lầu, chợt nghe thấy trong TV truyền đến một tin tức.

“Theo đưa tin, hôm nay cảnh sát nhân dân ở một kho hàng bỏ hoang ở Tây Nam đã bắt được kẻ khả nghi có tổ chức lừa đảo, một nhóm tội phạm bạo lực đả thương người, toàn bộ nhân viên có liên quan đến vụ án đều bị bắt, bọn họ sẽ gặp phải trừng trị của pháp luật……”

Cố Nhược Ngu dừng lại cẩn thận xem mẩu tin tức này, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên bản lĩnh của Vu gia này phi thường, Vu Khải Văn mới bị thương, bên này cũng đã bắt được hung thủ, quả nhiên ông cụ Vu gia là xem hắn trở thành đầu quả tim mà đối xử, chỉ tiếc Vu Khải Văn sống chết đều không có hứng thú với quân chính, ông cụ tức giận đến gần như tan nát cõi lòng.

“Sao vậy? Tin tức này có liên quan đến em sao?” Tưởng Trọng Lâm nhìn thấy Cố Nhược Ngu chưa bao giờ thích xem tin tức trên TV lại có vẻ mặt tò mò, nên đoán có phải cô biết chút gì hay không.

“Ngược lại không có quan hệ với tôi, là có liên quan đến Khải Văn.”

Lại là Vu Khải Văn, mỗi lần nghe thấy cái tên này đều có loại không thoải mái nói không nên lời, Tưởng Trọng Lâm quả thật là theo bản năng bài xích người này.

“Anh không biết đâu.” Cố Nhược Ngu ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Đoạn thời gian trước sở sự vụ chúng tôi nhận được một case về lừa đảo tài chính, sau đó tôi giao cho Khải Văn đi để ý nơi đó, không nghĩ đến ngày hôm qua hắn bị một đám người tập kích, bị thương rất nặng, tôi đoán chính là nhóm người mới vừa bị bắt trong tin tức này, Sợ là ông cụ Vu gia ở phía sau ra tay.”

“Công việc của em nguy hiểm như vậy sao?” Tưởng Trọng Lâm không thể tưởng được làm luật sư thật đúng là gặp phải cục diện đổ máu đả thương người này, trên thực tế, anh cảm thấy cái gọi là sở sự vụ của Cố Nhược Ngu và Vu Khải Văn vẫn là nhà của trẻ con.

Cố Nhược Ngu không vui: “Vậy anh cho rằng công việc của tôi thế nào? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi và người ta mở sở sự vụ ra để tự vui tự đùa sao?”

Cố Nhược Ngu nhìn Tưởng Trọng Lâm có chút chột dạ, trên thực tế anh chính là cho rằng như vậy.

Anh khẽ ho một tiếng, để che dấu mất tự nhiên của mình: “Ý của tôi là, nếu như vậy thì không cần phải nhận những án kiện sẽ có nguy hiểm này.”

“Xin nhờ, Tưởng tiên sinh, án kiện càng là phức tạp càng là khó khăn luật sư lên tòa án mới càng có thể chứng minh được thực lực của tôi, hơn nữa, cả ngày nhận một số án kiện ly hôn, mỗi này điều tra ngoại tình này, ngoại tình kia, tôi cũng không phải là thám tử.”

Tưởng Trọng Lâm thấy bộ dáng cô nói lời chính nghĩa bảo vệ công việc của mình có chút đáng yêu, cũng không nói thêm nữa, lập tức đổi đề nói: “Ngày kia tôi phải đi công tác.”

“Đi công tác?” Đây là lần đầu tiên từ sau khi kết hôn Cố Nhược Ngu nghe thấy anh muốn đi công tác: “Đi đâu?”

“Công ty bên Âu Châu có một số việc phải xử lý, bởi vì hành trình có vẻ gấp, nên không có biện pháp dẫn em theo.” Tưởng Trọng Lâm nói lời này vẫn có chút áy náy, sau khi kết hôn cũng chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ đi công tác lại rất gấp, cô gái trẻ tuổi như cô hẳn là rất thích đi ra ngoài du lịch.

Cố Nhược Ngu cũng là không nghĩ nhiều như vậy: “Khải Văn bị thương, sở sự vụ bên kia tôi không thể không đi, nhưng, anh còn nợ tôi một chuyến đi tuần trăng mật đấy, tôi sẽ không quên đâu.”

“Tôi biết, sẽ có thời gian.”

“Vậy anh muốn đi bao lâu?”

“Khoảng một tuần.”

Ánh mắt Cố Nhược Ngu sáng ngời, vừa định vụng trộm hoan hô ở trong lòng một chút, chợt nghe thấy Tưởng Trọng Lâm nói: “Đừng tưởng rằng tôi không ở đây thì em có thể buổi tối suốt đêm xem phim truyền hình, tôi sẽ gọi điện thoại để kiểm tra.”

“… …”

Sau khi Tưởng Trọng Lâm rời đi, trong cuộc sống Cố Nhược Ngu không có người lải nhải quản thúc vô cùng dễ chịu, có đôi khi Cố Nhược Ngu sẽ tự mình nghĩ, đây đến tột cùng là tìm chồng hay là tìm ba, không đúng, ba cô cũng không thích quản cô, anh vẫn có vẻ giống giáo viên chủ nhiệm hung dữ trong trường học trước kia.

Bên này thương thế của Vu Khải Văn cũng khôi phục càng ngày càng tốt, Cố Nhược Ngu ngẫu nhiên sẽ mang một chút canh bảo mẫu trong nhà nấu cho hắn uống, một ngày từ bệnh viện đi ra, đã nhận được điện thoại của Lâm Gia Ý.

Từ sau khi cô ấy có chuyện xuất ngoại, đã không thể liên lạc, rốt cuộc lần này về nước, Cố Nhược Ngu tự nhiên là hưng phấn yêu cầu cô ấy đi ra bồi mình đi dạo phố nói chuyện phiếm.

Nơi Cố Nhược Ngu hẹn là ở một nhà hàng tầng cao nhất của một shopping mall các cô bình thường thích đi nhất, lúc cô đi đến đó, Lâm Gia Ý đã gọi sẵn đồ ăn chờ cô.

Cố Nhược Ngu nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, cười hì hì ngồi xuống: “Quả nhiên hiểu tớ, sao cậu biết tớ sẽ chọn cái này?”

Lâm Gia Ý khinh thường: “Chút tâm tư này của cậu, tớ lại không biết sao?”

“Cậu có vẻ trở nên xinh đẹp hơn?” Cố Nhược Ngu nhìn cô hôm nay có chút không giống bình thường lui đến, nói như thế nào nhỉ, tuy quần áo trang điểm không có gì đặc biệt thay đổi, nhưng cảm giác cả người chính là trở nên không giống nhau, cảm giác đang tỏa sáng lấp lánh.

Lâm gia ý trắng nàng liếc mắt một cái,“Ta vốn cũng rất xinh đẹp được không?”

“Ý của mình là, khí sắc của cậu như trở nên đặc biệt tốt, cậu xem khuôn mặt cậu đều hồng nhuận như vậy… Không đúng, Lâm Gia Ý, sẽ không phải là cậu tìm đàn ông chứ?” Đột nhiên thấy ngón giữa Lâm Gia Ý có cái vòng tỏa sáng.

“Nhẫn!” Cố Nhược Ngu hô nhỏ một tiếng: “Lâm Gia Ý, cậu thành thật khai báo cho tớ, vài ngày không thấy, cậu đã xảy ra chuyện gì?”

Bị Cố Nhược Ngu đoán được, ngược lại Lâm Gia Ý lười che dấu, vuốt tóc ở trước mắt ra sau tai: “Thì như cậu nói, tôi đi tìm đàn ông.”

“Thật hay giả?” Cố Nhược Ngu trợn mắt há hốc mồm, phải biết rằng Lâm Gia Ý cho đến bây giờ đều là * không yêu đương, lại càng không muốn trắng trợn đeo loại nhẫn này này nọ vào tay.

“Là ai vậy?”

“Tớ nói cậu có thể biết sao?”

“Vậy cũng phải nói chuyện các cậu ở chung như thế nào, cậu thật là, quen bạn trai cũng không nói cho tớ biết, tớ không phải là chị em tốt của cậu sao?” Cố Nhược Ngu cố ý quệt miệng, vẻ mặt thất vọng.

Lâm Gia Ý không muốn nhìn nhất là vẻ mặt này: “Tớ sợ cậu rồi, là trước kia quen biết trên một hội triển lãm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.