Editor: Gà
Trong một căn phòng ở hộp đêm
“Tiểu Vân, cuối cùng cậu đã đến. Bây giờ chúng tớ muốn gặp cậu quả thật rất khó khăn đó.” Tào An Ny cười nhạo nói.
“Gần đây tớ có chút bận rộn.” Tôn Tiểu Vân cười nói.
“Hiện giờ Tiểu Vân đương nhiên bận rộn, nghe nói ba cậu sắp thăng chức rồi. Chúc mừng chúc mừng.” Một nữ sinh bên cạnh thú vị nói. Không biết nhà họ Tôn có vận khí gì, trước đây nghe nói có chút thị phi. Vài ngày nay truyền ra đã muốn một bước lên mây. Xem ra đã tìm thấy núi dựa rồi! Lúc này đương nhiên muốn tạo dựng quan hệ.
Trên mặt Tôn Tiểu Vân cười đến rực rỡ, nhưng ngoài miệng lại nói: “Cậu đừng nói bậy, cái bát úp này còn chưa lật lên đâu đấy.”
“Bọn tớ đều hiểu. Đến lúc đó muốn xin cậu giúp một tay, cậu cũng không được từ chối đâu nha.” Một người khác nói.
Tôn Tiểu Vân cười cười không nói gì.
“Đúng rồi, sao Hân Nghiên chưa đến?” Tôn Tiểu Vân hỏi.
“Cậu ấy vừa mới gọi cho tớ, nói lập tức đến ngay, kêu bọn mình chơi trước đi.” Tào An Ny nói.
Tôn Tiểu Vân cũng không nói gì.
Lúc này, điện thoại di động để trên bàn reo lên.
Tôn Tiểu Vân thấy ảnh trên điện thoại di động, lập tức cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài.
Tào An Ny có chút nghi ngờ nhìn bóng lưng Tôn Tiểu Vân. Điện thoại của ai mà khiến cậu ấy khẩn trương vậy?
“Sao cô lại gọi cho tôi hả?” Tôn Tiểu Vân cầm điện thoại đi vào toilet, nhìn thấy bên trong không có ai nên mới an tâm thoải mái bắt đầu nói chuyện điện thoại: “Không phải tôi đã nói với cô, không có chuyện gì quan trọng thì đừng có liên lạc với tôi rồi sao.”
Nghe được bên kia nói chuyện, vẻ mặt Tôn Tiểu Vân càng ngày càng nghiêm túc: “Cô nói gì? Hàn Mai Mai không có ý định thu mua Kim Kiều. Trình Khả Hinh, cô làm tôi quá thất vọng. Lúc đầu tôi đưa cô ra nước ngoài, vì muốn cô giật dây Lam Tấn Bằng chứ không phải muốn thu được kết quả như thế này. . . . . . Được, tôi biết rồi. Chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp.”
Chờ Tôn Tiểu Vân đi ra, Ôn Hân Nghiên mới bước ra ngoài từ buồng bên cạnh.
Trình Khả Hinh? Ôn Hân Nghiên lẩm nhẩm cái tên này, chân mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, có liên quan đến Tôn Tiểu Vân.
Trong quán cà phê
Tôn Tiểu Vân nghe người đối diện khóc lóc kể lể, sắc mặt trắng bệch: “Cái gì? Cô nói gì? Lam Tấn Bằng không cần cô nữa.”
Bây giờ Trình Khả Hinh cũng không biết làm sao? Hiện giờ người duy nhất có thể giúp cô ta chính là Tôn Tiểu Vân.
“Tiểu Vân, cô giúp tôi một chút thôi.” Trình Khả Hinh giả vờ đáng thương nói: “Tấn Bằng rất tức giận, hiện tại anh ấy đã không muốn nhận điện thoại của tôi nữa rồi. Tôi nghe nói gần đây anh ta ở cùng với một tiểu minh tinh. . . . . . Tôi nên làm thế nào đây? Tiểu Vân, cô nhanh chóng giúp tôi nghĩ cách với.”
Tôn Tiểu Vân biết nếu Trình Khả Hinh không cùng đường sẽ không nói ra như vậy. Ba cô ta được thăng chức vì nhờ quan hệ của Lam Tấn Bằng, bây giờ giấy tờ đều đã xong, chỉ còn chưa tuyên bố thôi. Hiện tại Tôn Tiểu Vân chỉ hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì không may.
“Tiểu Vân, cô nói xem làm thế nào bây giờ? Cô nhanh chóng giúp tôi nghĩ cách đi. Không có Tấn Bằng, tôi không biết phải làm sao?” Trình Khả Hinh giả vờ đáng thương nói.
Tôn Tiểu Vân vô cùng bực tức, miễn cưỡng nói mấy câu, đã đuổi Trình Khả Hinh đi mất.
Ngồi một lát, vừa định đứng dậy rời đi, đối diện có một người ngồi xuống.
Tôn Tiểu Vân kinh ngạc nói: “Hân Nghiên!”
Ôn Hân Nghiên không đổi sắc nhìn cô ta, như đang nhìn một người xa lạ.
Trong mắt Tôn Tiểu Vân chợt lóe lên hốt hoảng, cô ta biết Ôn Hân Nghiên đã nhìn thấy chuyện vừa rồi, nhưng không xác định được rốt cuộc cô ấy đã nghe được gì rồi: “Xem ra cậu đã nhìn thấy hết rồi, thật ra thì. . . . . .”
Tôn Tiểu Vân vẫn chưa nói hết, ‘Bốp’, Ôn Hân Nghiên tát Tôn Tiểu Vân một bạt tay.
“Cậu!” Đầu tiên Tôn Tiểu Vân kinh ngạc, sau đó tức giận, cố gắng bình tĩnh lại.
Ôn Hân Nghiên thở hổn hển nhìn cô ta: “Sao cậu có thể làm như vậy, cậu quên rồi sao? Chúng ta không phải chị em tốt sao? Sao cậu có thể hợp tác với người ngoài đối phó với Mai Mai chứ?”
Ôn Hân Nghiên nghĩ Tôn Tiểu Vân sẽ khóc lóc nhận sai, nhưng không ngờ, Tôn Tiểu Vân khinh thường nở nụ cười: “Chị em à? Cậu đang gạt tớ, hay đang lừa chính cậu vậy? Cái thế giới này người không vì mình trời tru đất diệt, dù có là chị em cũng sẽ như vậy thôi.”
Ôn Hân Nghiên nghe nói thế, trái tim lập tức lạnh đi, không ngờ cô ta vẫn luôn nghĩ như vậy.
“Chúng ta nhiều năm như vậy. . . . . .” Ôn Hân Nghiên tự lẩm bẩm.
“Đúng, quả thật nhiều năm rồi. Nếu không nhờ cái tát này của cậu, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm ‘chị em tốt’. Chỉ tiếc cậu đã ra mặt giúp đỡ Hàn Mai Mai. Tớ không biết rốt cuộc Hàn Mai Mai có gì tốt, người nào cũng giúp cô ta.” Tôn Tiểu Vân nói xong đôi mắt đã có chút đỏ.
Ôn Hân Nghiên nhìn Tôn Tiểu Vân trước mắt.
Tôn Tiểu Vân lại nói tiếp: “Hiện giờ cậu tát tớ như vậy, nên dù chúng ta có giả trang chị em tốt cũng không thể nữa rồi.”
Cô ta đứng lên, không do dự chút nào rời đi. Mặc dù cô ta không muốn vạch rõ mọi thứ với Ôn Hân Nghiên, nhưng đã bị Ôn Hân Nghiên phát hiện vậy cũng không còn cách nào.
Một người khác ngồi xuống cạnh Ôn Hân Nghiên. . . . . .
“Có phải cậu đã sớm biết Tôn Tiểu Vân có vấn đề.” Ôn Hân Nghiên nhìn Hàn Mai Mai nói. Sau khi Tôn Tiểu Vân rời khỏi, Ôn Hân Nghiên vận dụng quan hệ của mình đi thăm dò chuyện của Tôn Tiểu Vân, không ngờ nhận được tin tức như thế.
Cô ta lại có liên quan đến chuyện Microblogging, dây dưa với Lạc Thần Dật, liên kết với Hoàn Sâm bắt cóc Mai Mai. . . . . .
Cư nhiên có một người đáng sợ như vậy sống bên cạnh mình.
Một đêm Ôn Hân Nghiên mất ngủ, sáng ngày hôm sau chạy đến phòng làm việc của Hàn Mai Mai tìm cô.
Hàn Mai Mai không nghĩ đến Ôn Hân Nghiên sẽ chạy đến công ty tìm cô hỏi vấn đề này, cô gật đầu một cái.
Ôn Hân Nghiên trầm mặc chốc lát, mới nói: “Tại sao cậu không nói cho tớ biết?”
“Lần trước tớ bị Đàm Gia Hi bắt cóc nên mới biết. Tớ nói cậu biết, thì có thể làm gì được đây vì chuyện đã xảy ra rồi. Hơn nữa nhìn đi nhìn lại cậu ta đều nhằm vào tớ. . . . . .” Hàn Mai Mai bất đắc dĩ nói.
Nhà họ Tôn
“Các người làm cái gì vậy? Nhanh thả ba tôi ra.” Tôn Tiểu Vân nhìn thấy một đám cảnh sát xông vào nhà bọn họ, lập tức cả kinh, hơn nữa đám người kia đều đến tìm ba cô ta.
“Các người mau thả ba tôi ra!” Tôn Tiểu Vân hét to với cảnh sát.
Còn mẹ Tôn vừa khóc, vừa lôi kéo Tôn Tiểu Vân: “Tiểu Vân. . . . . . Tiểu Vân. . . . . . Không nên qua đó. . . . . .”
“Tôn tiểu thư, xin cô phối hợp với công việc của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi hoài nghi ba cô tham ô công quỹ.” Mặt cảnh sát không biểu cảm nói.
“Tiểu Vân, bỏ đi. Con phải sống thật tốt, là ba vô dụng. Con không cần như thế.” Ba Tôn nhìn Tôn Tiểu Vân lắc đầu, vẻ mặt tuyệt vọng. Chuyện đi đến bước này, đã không có cách nào có thể sửa chữa nữa rồi.
Tại sao có thể như thế? Bản thân sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Nhất định vẫn còn cách. Đúng rồi! Đi tìm Lam Tấn Bằng. . . . . . Nhưng Trình Khả Hinh đã bị Lam Tấn Bằng đuổi đi.
Nghĩ đến đây Tôn Tiểu Vân trở nên tuyệt vọng. Bên cạnh mình còn ai đây? Gần đây Lục Giai Duệ rất xa cách với cô ta, còn có cô ta đã trở mặt với Ôn Hân Nghiên. . . . . .
Còn phía Lam Tấn Bằng trôi qua cũng không tốt.
“Chuyện gì xảy ra, giá cổ phiếu của công ty là như thế nào! Các người đều là một đám ăn hại sao? Nhanh chóng nghĩ cách cho tôi!” Lam Tấn Bằng nhìn giá cổ phiếu giảm mạnh, chất vấn nhân viên quản lý cao cấp.
Hoàn toàn im lặng, mọi người đều cúi đầu không dám nói chuyện, sợ ông chủ giận dữ sẽ bóp chết bọn họ. Không biết ai phát ra tin tức nói mảnh đất kia sẽ bị chính phủ trưng dụng, khiến giá cổ phiếu giảm mạnh. Hơn nữa ba ngày hai bữa có người đến điều tra, hôm nay nếu không phải là công thương, thì ngày mai sẽ là thuế vụ. Không biết tại sao biến chuyển đến mức này?
“Tổng giám đốc Lam, có người ác ý thu mua cổ phiếu của chúng ta.” Một người nhìn chằm chằm máy vi tính yếu ớt nói.
Bên trong phòng họp một mảnh không bình tĩnh. . . . . .
Trong nhà hàng Tây
“Cái gì? Anh còn làm việc?” Hàn Mai Mai không kiềm được tức giận nói: “Vậy anh còn bao lâu nữa? Nửa tiếng nữa!” Rõ ràng hai người đã hẹn trước ra ngoài ăn cơm Tây, cái tên chết tiệt Lạc Thần Dật dám đến trễ, đã đợi nửa tiếng rồi, còn muốn cô đợi anh thêm nửa tiếng nữa. Hôm nay tên kia ăn gan báo rồi sao? Nhất định phải dạy dỗ lại một phen.
Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là ba Tôn Tiểu Vân bị bắt, Tôn Tiểu Vân hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của bọn họ.
Sau đó Lạc Thần Dật thu mua công ty của Lam Tấn Bằng. Lam Tấn Bằng ảo não trở về Mĩ.
Thì ra đoạn thời gian đó Lạc Thần Dật ra mặt chào hỏi, để Lam Tấn Bằng mắc bẫy, khiến anh ta cho rằng, thật sự vì anh ta nên công ty Lạc Thần Dật mới xuất hiện vấn đề.
Thật ra Lam Tấn Bằng bỏ qua những năm này, thời thế đã sớm thay đổi, anh ta còn tưởng rằng thế giới vẫn như cũ, khắp nơi đi ngang, thật đúng là. . . . . .
Ngay cả ba Tôn Tiểu Vân thăng chức cũng chỉ là ngụy trang.
Đúng rồi, sau khi Hàn Mai Mai nghiêm hình tra khảo, cuối cùng Lạc Thần Dật đã thừa nhận, Tôn Tiểu Vân nhiều lần đến dây dưa với anh, nhưng đều bị anh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt.
Cuối cùng Hàn Mai Mai cũng thả cho Lạc Thần Dật một con ngựa.
Hàn Mai Mai cẩn thận nghĩ đến khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự rất giống mấy bộ phim diễn trên TV.
Nhưng nhắc đến cũng kỳ lạ, nhà hàng này buôn bán rất tốt, sao hôm nay đã nửa ngày rồi mà vẫn le que có mấy mống.
Trong lòng Hàn Mai Mai cảm thấy là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Lúc này, chỉ thấy bàn sát vách có một nam sinh quỳ một gối xuống cầu hôn với một nữ sinh.
Nhìn qua đã biết nam sinh là người đi làm, mang giày Tây, còn nữ sinh mặc một chiếc váy màu trắng, ngọt ngào động lòng người.
Nữ sinh kinh ngạc: “Đột nhiên sao anh lại như vậy? Không nói với người ta một tiếng.”
“Gả cho anh được không?” Nam sinh thâm tình nói.
“Gả cho cậu ấy! Gả cho cậu ấy!” Những người bên cạnh không ngừng la to.
Nữ sinh vừa cảm động, vừa ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói một câu: “Em đồng ý.”
Những người bên cạnh không nhịn được đều vỗ tay.
Hàn Mai Mai cũng không nhịn được chúc phúc bọn họ.
“Sao vậy? Rất hâm mộ ư?” Lạc Thần Dật không biết xuất hiện từ khi nào.
“Hừ, anh còn nói. Anh còn thiếu em một màn cầu hôn đó.” Hàn Mai Mai chua xót nói.
“Vậy hiện tại anh bổ sung được không.” Lạc Thần Dật bỗng nhiên nói.
Hàn Mai Mai sửng sốt một chút.
Đại sảnh bất ngờ tối xuống. Hàn Mai Mai bị dọa phát hoảng, lúc này một ca khúc Anh ngữ chậm rãi vang lên.
Chờ đèn lại mở, chỉ thấy Lạc Thần Dật đã quỳ một chân xuống: “Hàn Mai Mai tiểu thư, xin hỏi em có đồng ý gả cho anh không?”
Hàn Mai Mai bị bất ngờ đến vui mừng, hơi hoảng sợ.
“Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy!” Một nhóm người không biết từ nơi nào xuất hiện hô to.
Đều là những gương mặt quen thuộc, Ôn Hân Nghiên, Tào An Ny, Hứa Tu Kiệt, Chương Vĩ. . . . . . Còn có hai người vừa cầu hôn lúc nãy. Bây giờ cô mới hiểu được thì ra là làm nửa ngày, trước mặt đều là người của anh.
Nói không cảm động là giả.
“Hiện giờ anh có đủ chân thành chưa?” Lạc Thần Dật hỏi.
Hàn Mai Mai nâng chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng ngỗng: “Hiện giờ em cảm thấy như là. . . . . .”
Lạc Thần Dật không nháy mắt nhìn Hàn Mai Mai.
“Hiện giờ em cảm thấy nếu như nói không gả thì cũng đã muộn rồi.”
“A!” Một nhóm người đồng loạt xông lên, vây quanh bọn họ.
“Hôn nhau đi, hôn nhau đi!” Ôn Hân Nghiên dẫn đầu kêu. Mọi người sau lưng cô ấy đều phụ họa theo.
“Đây chính là ý kiến của quần chúng.” Lạc Thần Dật cười đến nham hiểm nhìn Hàn Mai Mai nói.
Nhiều người như vậy, khiến Hàn Mai Mai có chút ngượng ngùng.
Nhưng không đợi Hàn Mai Mai xấu hổ xong, Lạc Thần Dật đã hôn xuống. . . . . .
Náo loạn một hồi, hai người mới có cơ hội ở riêng với nhau.
“Sao thế? Hôm nay em có hài lòng không?” Lạc Thần Dật cười hỏi, rõ ràng trên mặt viết em nhanh mau đến khen anh đi.
Hàn Mai Mai ôm cổ Lạc Thần Dật, nhìn anh nói: “Lạc Thần Dật, anh nghĩ sao? Hình như em yêu anh hơn rồi.”
Hoàn chính văn