Hiểu Tình đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, khi vừa bước vào nơi tổ chức sinh nhật ấy, thì cô tròn mắt, đi sựng lại Hiểu Tình thấy cô như vậy liền hỏi:” Chị sao vậy?”
Thiên Tuyết lắc đầu cười nhẹ đáp:” Chị không sao.”
Hiểu Tình nhìn cô mỉm cười:” Vậy chị cứ tự nhiên đi em qua bên kia gặp bạn một lát, lát nữa em sẽ giới thiệu chị với mọi người.”
Cô gật đầu, Hiểu Tình đi qua gặp bạn còn cô cứ đứng nhìn xung quanh, hiện tại cô rất muốn ngay lập tức ra khỏi cái nơi cô đang đứng không muốn ở đó thêm một chút nào nữa.
Bỗng nhiên, có một thiếu niên gương mặt dễ thương, soái ca vô cùng bước đến gần cô với vẻ mặt rạng rỡ:
” Tiểu Tuyết! Đúng thật là chị rồi, thật sự không ngờ chị lại có thể đến dự sinh nhật của em.”
Thiên Tuyết không nói gì gương mặt lạnh lùng, quay sang chỗ khác người đang vui vẻ nói chuyện với cô gọi cô bằng chị không ai khác chính là em trai cô Hàn Thiên Minh, Thiên Kỳ đứng từ xa nhìn thấy cô liền vội vàng đi đến vẻ mặt hạnh phúc khi thấy cô:” Tiểu Tuyết anh thật sự rất bất ngờ khi thấy em ở đây.”
Cô nhìn hai người họ lời nói toát ra sự lạnh lùng đến đáng sợ:” Khi tôi đến đây cùng bạn thì tôi lại không biết đây chính là sinh nhật của ai nếu biết có đánh chết tôi cũng không đến.”
Thiên Minh vẻ mặt buồn bã, đôi mắt đáng thương, tội nghiệp vô cùng gọi cô:” Chị.”
Cô không thể nào chịu nổi với vẻ mặt ấy vẻ mặt vừa yêu nghiệt vừa dễ thương cứ nhìn cô với đôi mắt đáng thương khiến cô cảm thấy mình rất tội lỗi giống như cô là tội nhân thiên cổ, cô nhăn mặt khó chịu rồi trở lại bình thường quay sang hai người họ:” Hôm nay tôi bị bạn kéo đến đây gấp quá không có chuẩn bị quà, chắc là các người không đuổi tôi ra ngoài chứ?”
Thiên Minh vẻ mặt thay đổi nhanh chóng, lắc đầu vui vẻ đáp:” Không! Làm sao em có thể đuổi chị chứ?! Chị đến đây đó đã là món quà lớn nhất mà em đã nhận rồi.”
Thiên Tuyết liền nói tiếp:” Vậy thì tôi mong các người đừng tỏ ra thân thiết với tôi, tôi không muốn bị người khác làm phiền với những việc liên quan đến các người.”
Thiên Kỳ đôi mắt u buồn rồi gật đầu đáp:” Được nếu em muốn vậy.”
Lạc Hi cùng lúc đó cũng ở buổi tiệc tuy anh không thích đi tiệc gì nhưng dù sao Thiên Minh cũng là tam thiếu gia của tập đoàn Hàn thị lớn thứ hai thế giới, anh nhìn thấy bóng dáng của cô đang đứng bên kia, anh đi lại thì không thấy đâu, anh cười nhẹ:” Chắc mình nhìn nhầm rồi, làm sao cậu ấy có thể ở đây được chứ? Thôi rồi, bây giờ trong đầu mình chỉ toàn là hình bóng của cô ấy.”