Buổi tiệc kết thúc, Hiểu Tình định đưa cô về nhà nhưng cô lại không chịu, Hiểu Tình thấy cô kiên quyết như vậy nên đành để cô tự về, vừa trở về thì Hiểu Tình đã thấy bố mẹ cô đang ngồi đợi cô ở phòng khách rồi bảo cô ngồi xuống, mẹ cô hỏi:
” Hiểu Tình! Con nói cho bố mẹ biết cô gái lúc nãy cùng con ra ngoài là ai vậy?”
Hiểu Tình không suy nghĩ gì liền đáp:” Là chị dâu tương lai của con.”
Bố mẹ cô liền đồng loạt ngỡ ngàng thốt lên:” Hả?”
Hiểu Tình không nói gì thêm chỉ mỉm cười rồi đi lên phòng. Về đến nhà, Thiên Tuyết đi về phòng rồi lấy ra một sợi dây chuyền sau đó đựng vào một cái hộp.
Sáng hôm sau, Thiên Tuyết đi đến trường nét mặt vui vẻ Tử Dật thấy cô liền chạy đến nắm lấy tay cô khiến tất cả mọi người trong trường đều ngạc nhiên. Nhạc Hào chỉ vào Tử Dật và Thiên Tuyết, gương mặt đầy sự kinh ngạc không tin vào mắt mình, lắp bắp nói:” Hai người… Hai người đang quen nhau sao?”
Tử Dật vui vẻ nghênh mặt lên đáp:” Thì cậu thấy rồi đó.”
Vương Khải nghe thấy gương mặt tối đen lại, gương mặt của Lạc Hi cũng giống như Vương Khải đã không thể đen hơn được nữa, lòng hai người bây giờ đang rất khó chịu, Tuyết Linh cùng Ngọc Ly quay sang nhìn nét mặt của họ thì đã hiểu ra, Vương Khải cùng Lạc Hi không nói gì rồi bỏ đi vào lớp.
Mọi người trong trường bắt đầu bàn tán xôn xao với chủ đề ‘ lọ lem xấu xí và hoàng tử quen nhau ‘. Tuyết Linh quay sang bàn của Thiên Tuyết nhìn cô chằm chằm, ‘ tra khảo’:” Nói hai người quen nhau như thế nào? Tại sao bọn này lại không biết gì hết?”
Thiên Tuyết bật cười đáp:” Tử Dật tỏ tình với tớ bữa trước và bọn tớ chính thức quen nhau từ hôm qua.”
Ngọc Ly thật sự không tin nổi vào mắt và tai mình:” Hiện tại tớ vẫn còn chưa tin nổi vào mắt mình nữa đó.”
” Sao này các cậu sẽ quen thôi.” Thiên Tuyết cười tít mắt.
Cùng lúc đó trên sân thượng, Nhạc Hào ấm ức trong người nhìn Tử Dật mếu máo tỏ vẻ uất ức:” Tớ thật sự không cam tâm, rõ ràng tớ đã thích Ngọc Ly hơn một năm rồi mới có can đảm tỏ tình mà tớ lại bị từ chối còn cậu chỉ mới có một thời gian ngắn là có thể cưa đổ nhỏ xấu xí đó.”
Kiến Tu nhìn Nhạc Hào bật cười lớn trêu anh:” Cái đó là do ăn ở đó.”
Tử Dật ôm bụng cười không ngừng:” Kiến Tu nói đúng đó, mà cậu tốt nhất đừng nên nói bạn gái tớ xấu xí, Tiểu Tuyết của tớ rất là xinh đó.”
Nhạc Hào trề môi gật gật:” Biết rồi. Biết rồi.”
Suốt một ngày ở trường Lạc Hi đều im lặng không nói bất cứ một câu nào với Thiên Tuyết cả, Vương Khải cũng vậy thường ngày tuy là người ít nói nhưng bây giờ anh cũng không mở miệng ra nói chuyện.
Vương Khải cùng Thiên Tuyết về đến nhà thì cô cầm một hộp quà đưa cho anh nhờ anh đưa đến nhà của một người rồi kèm theo lời nhắn:” Quà sinh nhật muộn.”
Vương Khải đôi mắt cùng gương mặt không chút biểu cảm cầm lấy hộp quà rồi đem đi đến địa chỉ cô dặn.
Bình thường thì anh sẽ thắc mắc hỏi cô nhưng bây giờ lại không để ý đến chỉ biết làm theo những gì cô yêu cầu. Tuy Vương Khải nói chuyện với cô như bình thường như từng lời nói anh nói ra đều rất xa cách, lạnh lùng.
Vương Khải đi đến nơi mà cô bảo, đến đó trước mắt anh là một căn biệt thự lộng lẫy theo phong cách Châu Âu anh bấm chuông sau đó có một người ra mở cửa anh đưa cái hộp ấy cho người đó rồi nói:” Tiểu thư tôi bảo tôi gửi món đồ này đến đây kèm theo lời nhắn là quà sinh nhật muộn.”
Người mở cửa cho anh là quản gia trong nhà tên Lâm Trạch, người quản gia ấy sững sốt hỏi:
” Xin hỏi tiểu thư cậu là ai?”
Vương Khải liền đáp:” Hàn Thiên Tuyết.”
Ông quản gia sau khi nghe tên liền cầm món quà ấy chạy vào vừa chạy vừa gọi:” Tiểu thư gửi quà đến cho tam thiếu gia.”
Vương Khải gương mặt lạnh lùng không quan tâm rồi lái xe rời đi.