Anh Không Thể Nào Quên Em

Chương 42 - Chương 42

trước
tiếp

Tất cả những người trong buổi tiệc đều dồn mắt về phía cánh cửa, tất cả những người ở buổi tiệc ai nấy đều la hét hoảng sợ khi thấy mấy chục người thanh niên mặc đồ đen, trên tay cầm súng xông vào, tiếng súng bắt đầu vang lên. Trong chớp mắt khung cảnh buổi tiệc trở nên náo loạn, người người chạy toáng loạn, tìm nơi trốn. Bọn người mặc đồ đen ấy là người của bang Bạch Hổ mục tiêu của họ là Lạc Hi, Nhạc Hào, Tử Dật và Kiến Tu.

Lạc Hi, Nhạc Hào, Tử Dật và Kiến Tu cùng những thuộc hạ của mình ai nấy đều bắn trả kịch liệt. Tuyết Linh cùng Ngọc Ly cũng rút súng trong người đã thủ sẵn đề phòng mọi trường hợp ra bắn trả, Thiên Tuyết cầm súng bắn vào những người của bang Bạch Hổ, cô bắn rất dứt khoát, lạnh lùng những người bị cô bắn trúng đều chết ngay tại chỗ vì trúng ngay những chỗ hiểm.

Một tên áo đen đưa súng lên chỉa ngay vào Trình Tiểu Nhu, Trình Tiểu Nhu nhìn thấy tên đó đang chỉa súng vào mình cô sợ hãi ngã xuống người cô bị những mảnh thủy tinh đâm vào, cô la hét sợ hãi, Lạc Hi quay lại thấy Trình Tiểu Nhu đang gặp nguy hiểm liền đi đến thấy không còn kịp cầm súng lên bắn tên kia anh liền lấy người che chắn cho Trình Tiểu Nhu.

Thiên Tuyết thấy anh đang ở trong tình thế nguy hiểm liền vội vã chạy đến đỡ phát súng ấy cho anh ‘pằng’ phát súng ấy bắn thẳng vào phía ngực trái của cô. Cô giơ tay lên một phát bắn chết hắn.

Vết thương trên ngực cô chảy máu hoà lẫn với chiếc váy màu đỏ của cô, bên ngoài có thêm một đám người xuất hiện xông vào bắn chết những người của bang Bạch Hổ, dẫn đầu đám người ấy chính là Vương Khải, Lạc Hi đỡ Trình Tiểu Nhu đứng dậy một tay ôm Trình Tiểu Nhu một tay cầm súng mà anh lại không biết rằng phát súng lúc nãy là Thiên Tuyết đã đỡ cho anh. Tuấn Hoàng lấy áo khoác của mình choàng vào cho Thiên Tuyết, vẻ mặt vô cùng lo lắng cho cô:

” Tiểu Tuyết! Em không sao chứ? Để anh đưa em đi đến bệnh viện.”

Thiên Tuyết lắc đầu, sắc mặt đã tái nhợt đi:” Em không sao.”

Trong khoảng thời gian rất ngắn những người của bang Bạch Hổ đều đã chết, những người tham dự buổi tiệc có vài người chết, cũng có vài người bị thương. Vương Khải đi đến chỗ cô, anh quan tâm lo lắng cho cô:

” Cậu sao rồi? Không sao chứ? Mau đi đến bệnh viện.”

” Á… Lạc Hi em đau quá!” Tiếng hét của Trình Tiểu Nhu khiến tất cả mọi người giật mình quay lại nhìn. Lạc Hi cúi đầu nhìn cô, lo lắng hỏi:

” Tiểu Nhu! Em sao rồi?”

Anh bế thốc cô đi đến bệnh viện trước mặt Thiên Tuyết vẻ mặt anh khi lo lắng cho người con gái khác khiến cô đau lòng đau đến nỗi cô không còn thấy đau do vết thương gây ra.

Vết thương của cô chảy máu ngày càng nhiều hơn thấm ra áo khoác ngoài, mặt của cô bây giờ đã không còn giọt máu nào, cô loạng choạng rồi ngất đi, Vương Khải đỡ lấy cô rồi bế cô vội vã lên xe đến bệnh viện. Tuyết Linh cùng Ngọc Ly, Nhạc Hào, Kiến Tu, Tử Dật, gia đình cô và Tu Kiệt cũng đều vội vàng lái xe chạy theo đến bệnh viện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.